“Cố Ngạo Thiên, anh vào đây làm gì?”
Nhìn thấy một màng hoảng hốt của cô gái nhỏ trước mặt, Cố Ngạo Thiên lại không vội trả lời, hắn đang bận thưởng thức mỹ cảnh.
Trên thân thể xinh đẹp của Di Ái hiện chỉ có 2 lớp ren đen cực độ mỏng manh che đậy nơi thần bí tuyệt mỹ, bên ngoài da thịt trắng nõn cũng từng đường cong đều được trần trụi phơi bày.
Ngực nảy mông cong thật để lòng người nhộn nhịp.
Ngâm mình một hồi lâu hắn mới chầm chậm mở miệng đáp lời cô.
“Giúp cô”
Di Ái khẽ hớp một ngụm khí bất mãn, cô nào cần hắn, cô là muốn chị nhân viên lúc nãy a. Rõ ràng là hắn vô sỉ.
Lại phát hiện ánh mắt nóng rực của hắn cứ nhì chằm chằm vào thân thể mình, cô mới nhớ lại bản thân hiện đang trong tình trạng gì đôi tay lền câu chặt thêm chút bên môi lắp bắp đuổi người.
“ G...Giúp xong rồi, anh ra ngoài đi”
“Muốn đuổi tôi vậy sao?”
Đưa tay hữu lực hắn liền bắt được đôi tay đang gắt gao chặt thân thể của Di Ái kéo lại.
Đem cô để vào lòng ngực của mình.
“Anh... đừng như vậy, mau ra ngoài đi”
Đột ngột bị kìm hãm cô không cách nào thích nghi liền đưa tay nhỏ nắm lấy cánh tay đang lợi hại ôm chặt mình muốn đẩy ra.
“Yên một chút, để tôi kiểm tra xem chất lượng của quần áo này có tốt không”
Nói rồi hắn liền đưa tay chậm rãi lần mò lên đôi gò bồng trắng nõn, đẩy lên lớp áo lót, bắt đầu xoa nắn.
“Ừm chất vải không tồi” Hắn bắt nụ hoa đỏ thẩm không ngừng dây kéo bên môi lại lưu manh đánh giá.
Không biết là đang đánh giá quần áo hay là đánh giá cái gì trên người cô.
Hành động không chút kiên nể này của hắn thật để Di Ái ngại ngùng lại xấu hổ. Mặt đã sớm đỏ tận mang tai.
Hơi thở lại phiến loạn không đều.
Đây là kiểm tra chất lượng cái gì chứ rành rành là muốn trên người cô chiếm tiện nghi.
Tay hắn không yên lại chạy loạn trên cơ thể cô
tiến đến chỗ quần ren, không đợi cô kịp phản ứng hắn đã cho tay vào bên trong chơi đùa đóa hoa, vỗ về hạt trân châu.
Xúc cảm bứt rứt liền phát tán trong người Di Ái, cảm giác này để cô không biết nói làm sao, có khó chịu lại có chút lâng lâng thích thú nhưng suy cho cùng cô vẫn không thích bị hắn đối đãi như vậy.
Quá nhục nhã.
Mà ở đây đang là chốn công cộng, bên ngoài bức màng vẫn đang có rất nhiều người a.
Nếu họ phát hiện ra cô đang làm ra loại chuyện xấu hổ như này thì phải làm sao đây?
Càng nghĩ cô càng loạn, đôi mắt đã ánh lên sắc hồng sợ hãi.
“Dừng lại đi... bên ngoài đang còn rất nhiều người”
“Sợ rồi sao?”
Ngón tay hắn bất thình lình đâm mạnh vào bên trong cô, để cả người cô run rẩy bên môi vô thức bật ra tiếng rên rỉ.
“Ưm...”
Chân gắt gao khép lại muốn trốn tránh hắn lại càng đâm sâu vào, đụng chạm vách thành mềm mại, để cô quấn chặt hắn.
“ Chặt như vậy mà bảo không thích à?”
Hắn thổi khí lên gáy cô để cô một trận rùn mình.
Toàn thân cô vừa nóng vừa bí bách, thật khó chịu quá.
“Không thích... không thích chút nào...”
Rõ ràng là không thích nhưng cô thể cô cứ rạo rực thế này, phải làm sao đây.
Hắn phía sau cười đắc ý một tiếng, ngón tay ngày càng lợi hại ra vào. Rút ra gần hết gòi lại mạnh mẽ xâm nhập.
Đáng sợ hơn là hắn kẹp hai ngón tay lại thành hình elip, mỗi lần đẩy đến đều chạm vào hết ngóc ngách trong cô.
“ưm... dừng lại”
Cô thật sự chịu không nổi rồi, lần nữa cầu xin nhưng hắn một chút cũng không nương tay mỗi lần ra vào là mỗi lần mạnh bạo.
Càng đâm cô càng mềm nhũn, từ lâu đã dáng chặt lên người hắn, từng tiếng rỉ rã yêu kiều, thật khiến hắn kích thích, đôi tay uyển chuyển như con rắn nước liền nhanh nhẹn khoáy đảo.
Một hồi mãnh liệt cuối cùng đến khi cảm nhận được sự co rút mãnh liệt của cô hắn mới rút ra, đôi môi mỏng cắn lên vành tai đỏ ửng của cô tà mị phả khí.
“ Quần áo này chất lượng quả thật rất tốt”
Di Ái hiện tại cái gì cũng nghe không vào, cô thể mềm oặt như mất hết khí lực chị có thể dựa vào người hắn thở hổn hển.
Đôi mắt ngập lên tầng nước sóng sánh mỹ lệ.
Cô không cam tâm, nhưng rồi chính cô lại không cách nào khống chế được bản thân mình.
Xem xem bản thân cô thành ra bộ dạng gì rồi đây.
Cố Ngạo Thiên nhìn cô ngoan ngoãn bên môi chịu không được câu lên vui vẻ.
Hắn đưa tay đặt lên đầu cô nhẹ xoa.
“Mặc đồ vào đi”
“Ừm..” Di Ái chỉ có thể gật đầu, hắn không làm nữa là cô rất mừng rồi.
“Tối nay có tiệc sẽ để cô đi cùng tôi”
Hắn đột nhiên cất tiếng, khiến cô ngơ ngác nhìn.
Dự tiệc sao? Làm sao lại muốn mang cô đi, cô thật sợ người khác biết được thân phận của cô.
Có phải họ sẽ rất khinh thường cô không?
Cô liền từ trong ngực hắn bật ra, đôi mắt khó xử nhìn hắn chối từ
“Tôi không muốn đi...”
Cố Ngạo Thiên liền khó chịu, trầm thấp ra lệnh.
“Không được cãi lời”
Từ trước đến nay hắn dự tiệc chưa từng mang ai theo, chỉ có cô gái này được hắn đặt cách ban ơn, vậy mà cô lại không chút nào yêu thích lại còn từ chối hắn, hỏi làm sao hắn không khó chịu được.
Di Ái liền cụp mi xuống, đôi mắt hiện rõ tủi thân.
Cuối cùng cũng không nói gì nữa nghe lời hắn mặc vào quần áo, theo hắn ra ngoài.
Không sao chỉ là dự một buổi tiệc thôi mà, không sao đâu.
Nhưng cô lại không hiểu, trong lòng sao cứ có dự cảm không lành về buổi tiệc này.
****************
Thanh Thanh thi xong rồi nè mọi người ơi, vừa về liền viết truyện nè