Tay hắn vòng ngang eo cô siết chặt một chút, môi mỏng bên tai cô ra lệnh.
“Tôi thích là được”
“Sau này đồ tôi mua đều phải thích có biết không?”
Hắn nói rồi, liền đặt môi lên cổ trắng ngần nhẹ hôn, nụ hôn đầy ấm nóng cùng ẩm ướt.
Dịu dàng rồi lại ngạo phách để Di Ái rùn mình.
Cổ cô vẫn luôn là nơi nhạy cảm nhất.
“Biết... biết rồi, anh đừng như vậy, sẽ để lại dấu”
Yếu ớt cầu xin cô lại để hắn mạnh bạo hơn. Răng hắn hạ xuống, dây dưa thêm một lúc rồi mới buông tha.
Trên da thịt trắng mịn của Di Ái liền để lại ấn ký chói mắt.
Tay hắn đặt lên chỗ vừa hôn qua, mơn trớn chút ít, lần nữa thủ thỉ bên tai cô thanh âm tình tứ đầy chiếm hữu.
“Nhớ kỹ cô chỉ là của tôi.....”
Dừng lại một chút tay hắn từ trên vết hôn chầm chậm trượt qua xương quai xanh xinh đẹp sau đó nói tiếp.
“Lòng cô.... linh hồn cô... tâm cô đều là của tôi”
Bá đạo trong từng câu chữ, hắn liền để Di Ái lại có chút run sợ.
Sợ sự ngang tàn của hắn.
Sợ sự chiếm hữu của hắn.
Tất cả đều nói lên rằng cái gì của cô cũng do hắn định đoạt.
Mà cô thì một chút phản kháng cũng không được quyền có.
“Cố tổng gói xong rồi ạ” Phía trước đột ngột vang lên âm thanh.
Nhân viên từ trong đi ra trên tay cầm theo một biên lai thật dài hướng hắn đưa tới.
Cũng thật vừa vặn là cứu cô được một mạng.
Cố Thiên Ngạo liền ôm cô đứng lên, đưa ra chiếc thẻ vàng kim.
“Thanh toán vào thẻ này, quần áo gửi đến biệt thự Cố gia”
“Vâng”
Nhân viên liền cúi người nhận lấy, rất nhanh đã thanh toán xong.
Tiếp theo hắn mang cô đến khu bán giày lại bắt cô thử rất nhiều đôi.
Hại chân cô cởi ra đeo vào đỏ cả lên. Thật không biết bản thân có mắc nợ gì hắn không, cứ thích hành hạ cô.
Sau đó lại kéo cô đi mua trang sức mua đồ trang điểm..., cái gì cũng mua qua.
Biên lai đưa ra dài sắp đụng đất rồi a, mà hắn cứ mãi mua, đây là thú vui của người có tiền sao.
Mấy thứ này cô cũng không nói gì đi, bây giờ hắn lại mang cô đi mua nội y a.
Đứng trước khu bán nội y cô liền đỏ mặt nhìn hắn ngại ngùng.
“Cái này... cũng cần mua sao?”
“Đương nhiên phải mua, suốt ngày mặc một cái màu trắng khiến tôi phát chán, tôi mong khi cô cởi đồ ra sẽ làm cho tôi hứng thú”
Hắn bên tai cô nhả khí liền để cô đỏ mặt cùng bất lực.
Suy cho cùng hắn mua đồ cho cô giống như chơi búp bê thôi.
Đều là phục vụ cho sở thích của hắn.
“Nhanh vào”
Hắn đột ngột ôm eo cô sau đó tiến vào trong.
Ôi thật làm cô ngại chết đi được, ở đây đều là người nữ tự đi chọn đồ, chị có riêng cô là kè kè một tên cao to a.
Theo như thường lệ nhân viên nhìn thấy bọn họ liền tiến đến chào hỏi
“Cố tổng ngài đã đến, xin hỏi ngài muốn mua size bao nhiêu ạ”
Nghe câu hỏi Di Ái liền đỏ mặt, cái này nên hỏi cô chứ sao lại hỏi hắn. Hắn làm sao biết được.
Chỉ là, cô quá kinh thường hắn rồi.
“Trên 85, dưới 90”
Bình tĩnh nói ra trên mặt hắn một chút ngại ngùng cũng không có.
Thật để cô tròn xoe mắt nhìn. Hắn từ đâu biết được số đo của cô, lại chuẩn như vậy, không sai một li.
Cố Ngạo Thiên lại như nhìn ra điều này, hờ hững giải thích.
“Thân thể của cô, chỗ nào tôi chưa từng sờ qua, số đo của cô từ lâu đã nắm rõ”
“Bùm” Di Ái cảm thấy trên đầu bóc ra một luồng khói trắng, thật là ngượng chính mặt nha.
Loại chuyện tế nhị như này sao hắn lại dửng dưng mở miệng được vậy.
Ở đó còn có mấy người nghe được, nhìn qua cô sau đó lại tủm tỉm cười.
Nụ cười đầy ẩn ý này thật để cô muốn tìm cái lỗ chui xuống a.
Khác với dạng vẻ ngại muốn chết của cô, Cố Ngạo Thiên lại theo hướng dẫn của nhân viên bình thãn chọn đồ.
“Thử mấy cái này đi”
Hắn đẩy đến cho cô mấy bộ, làm cô nhìn đến đơ người.
Cái này cũng được gọi là đồ sao?
Thiếu vải đến đáng thương rồi, chỉ có một miếng vải nhỏ chưa bằng bàn tay cô.
Như vậy thì che được bao nhiêu chứ.
Còn có kiểu ren đen, kiểu buộc dây...
Ôi trời ạ! Mấy cái này thật để một người kín cổng cao tường như cao không cách nào thích nghi.
“Lại không thích?”
Nhìn cô đứng đó cả ngày hắn lại nhíu mày hướng cô khó chịu.
Di Ái đột ngột bị hỏi liền theo bản năng gật đầu, nhưng rồi lại nhanh chóng lắc đầu.
“Thích..”
Cái thích này cũng quá miễn cương rồi.
“Nhanh thay” Thấy cô ngoan ngoãn thái độ của hắn cũng dịu lại đôi chút.
Nhận mệnh Di Ái liền yêu kiều tiến vào phòng thay đồ.
Khi cô mặc vào ngại càng thêm ngại. Nghĩ tới phải mặc cái này cho hắn xem thật để cô lo lắng.
Mà cái khóa áo cũng khó gắn quá, nó nằm ở phía sau lại có chút ngắn làm cô vươn người cả ngày cũng không cách nào xử lý được.
Cô bất lực rồi, chỉ có thể nhô cái đầu nhỏ ra khỏi rèm che nhìn về phía chị nhân viên thẹn thùn nhờ vã
“Chị ơi, chị có thể đến giúp em được không ạ?”
Nhận được sự đồng ý cô cũng không ngó ra nữa quay lại tiếp tục cố gắng gài.
Nghe thấy phía sau có tiếng vén màng, cô liền nghĩ chắc chắn chị nhân viên đến giúp cũng không nhìn lại chẳng chút đề phòng nhẹ nhàng nói
“Chị giúp em gài dây áo với”
Vừa dứt lời trên lưng cô truyền đến cảm giác âm ấm, rất nhanh khóa áo trên người đã được liên kết.1
“Cảm ơn chị ạ”
Nở nụ cười e thẹn cô liền quay lại cảm ơn.
“Không có gì”
Mà trả lời cô lại là giọng nói trầm thấp thân quen, thân ảnh cao to đập vào mắt liền để cô hoảng hốt đưa tay che lấy cơ thể
“Cố Ngạo Thiên, anh vào đây làm gì?”
****************
Thanh Thanh thân gửi_______
Ngày mai Thanh Thanh thi rồi mọi người ơi, mình thi tổng cộng 5 ngày từ 20/5 đến 25/5.
Nên 5 ngày này mình sẽ ít ra truyện ạ. Khi thi xong rồi mình nhất định sẽ bão cho mọi người nha. Yêu mọi người