Tình Nhân Không Nguyện Ý: Tổng Tài Cầu Buông Tha

Chương 42: Chương 42: Là tại em mê người




Hắn đè cả người cô lên bàn học, lửa nóng từ người hắn không ngừng truyền sang cô, nhất là đôi môi tà mị của hắn vẫn luôn quấn lấy cô.

Đột nhiên hắn xốc chiếc váy của cô lên, cánh tay thô bạo luồng vào trong vuốt lên từng tất thịt trơn mịn không ngừng tạo lửa.

“Ưm...”

Nỉ non một tiếng cánh tay trên vai hắn bấu càng chặt, trong lúc lơ đãng lại giống như kéo hắn về phía bản thân.

“Không cần gấp” Hắn cắn nhẹ lên xương quai xanh cô, gằng giọng nói.

Di Ái trừng mắt nhìn hắn, cô lúc nào gấp? Hắn nói như vậy giống như cô mới là người cần hắn.

Tay hắn một đường chuyển xuống dừng tại nơi đóa hoa e ấp của cô, lột bỏ lớp vải tam giác vướn víu, liền cho ngón tay vào.

“Ân...đừng như vậy”

Cơ thể cô run run như đó hoa diễm lệ, đầu nhỏ lắc nhẹ muốn từ chối.

Mà hắn thì căn bản hắn không cho vào tai, ngón tay trong người cô ngâm một hơi cảm thấy cô đủ ướt liền chuyển đến nơi thắt lưng mở ra giải phóng cây đại thiết nóng hổi.

Không hỏi qua ý cô hắn đã đặt nó ngay nơi mềm mại của cô tiến vào mở ra đóa hoa của cô.

“A...” Di Ái thủ thỉ bên tai hắn cái cổ mảnh khảng không chịu được áp lực liền ngã ra sau.

Tạo thành một đường cong mị hoặc, Cố Ngạo Thiên liền không chống lại được sức hấp dẫn này liền lần nữa hôn vào cổ cô.

Đôi tay phía dưới vẫn đang nắm lấy hai chân cô nâng lên, kiện eo luân động.

Tư thế này thập phần ái muội. Mà cái này cũng để cho Di Ái thấy nhục nhã lan tràn.

Lại nhớ đến cái gì đó, cô liền tái mặt đi.

Bài tập vẫn đang ở bên dưới. Tay cô đánh nhẹ lên vai hắn luôn miệng cầu xin.

“Đừng...đừng ở đây”

“Tôi cứ muốn ở đây 'yêu' em đấy thì sao?” Hắn đâm lên trên cô vài cái, nặng giọng ngang bướng.

“Không được...a..tập sách sẽ bẩn, bọn chúng... đều là vừa phát lúc sáng”

Cố Ngạo Thiên cúi đầu nhìn xuống dưới, thấy được đống giấy tập làm họ làm nhăn nhúm, nhíu mày một cái.

“Ai mượn em mê người như vậy?”

Di Ái liền cắn môi bất mãn, cái này cũng trách cô sao?

Hắn đột ngột êm cô lên, bạo dạng ra lệnh.

“Ôm tôi, đừng để rớt”

Di Ái liền ngoan ngoãn nghe lời, đôi tay ôm lấy cái cổ rám đồng, đầu gục trên vai tráng kiện, cả thân thể cũng phó thác cho hắn.

Hắn bước đến giường, mỗi bước hắn đều tiến chỗ sâu nhất của cô, hôm nay không giống những ngày trước, trong đau đớn cô lại cảm nhận được khoái cảm.

Bởi chẳng do hắn đang say nên mới dịu dàng với cô.

Sáng sớm Di Ái bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh dậy.

Khó chịu bịch lấy lỗ tai cô không có ý định tắt nó đi nhưng mà nó cũng kiên trì quá rồi, cứ reo chẳng chịu ngừng, bất lực cô liền đưa tay ấn công tắt.

Nó liền im lặng.

Uể oải ngồi dậy, cơ thể cô vẫn còn rất mệt. Chẳng qua mắt vừa đụng cái đồng hồ tâm trí liền thanh tỉnh, hốt hoảng không nhịn được hét lên.

“Trễ học rồi?”

Luống cuống bò xuống giường, không biết có phải lo lắng trong lòng quá lớn hay không mà cô cảm nhận được hôm nay nơi kia không có đau như mọi khi.

Qua loa mặc lên quần áo cô nhanh chóng chạy xuống nhà, thật hận không thể từ đây nhảy xuống luôn.

Trong lòng cô lại oán, cũng tại tên cầm thú kia, hắn làm cô đến 1 giờ sáng phải nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin hắn mới buông tha cho cô.

Một mạch chạy ra ngoài cổng Tuệ Mẫn trong nhà cũng với theo gọi cô.

“Di Ái ăn sáng”

Chân cô vẫn chạy chỉ có miệng hối hả nói.

“Em không ăn, trễ học rồi”

“Là ông chủ dặn dò”

Sát chiêu cuối cùng đưa ra Di Ái liền dừng lại thở dài một hơi, chạy nhanh qua chỗ Tuệ Mẫn lấy chiếc sandwich gậm trên miệng chạy nhanh ra chỗ ô tô.

Cũng may vừa đến lớp lão sư cũng vừa vặn điểm danh.

Dọa cô hết hồn rồi, mới đi học mấy ngày đầu đã đi trễ, thật sự không nên.

Mà gấp quá cô lại không để ý chiếc áo của mình mặc là đang có vấn đề.

Cái size này hình như to hơn so với cơ thể cô rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.