Tình Trong Mơ

Chương 2: Chương 2




Chap 2: gặp gỡ

khi nó tỉnh dậy thì cảm giác rất mệt mỏi toàn thân đau nhức, và khi nó chưa mở mắt ra được thì nó nghe loáng thoáng có người nói quanh nó nó nghe hình như là ba bốn người gì đó.

-Nè con nhỏ cũng xinh đẹp quá chứ? Nhỉ? Mà sao nhìn nhỏ đó người gì mà bệnh cũng không biết. người thứ nhất nói.

-Thì tao cũng không biết mà sao nó nói mơ gì mà la hét tùm lum. Người khác lại nói.

-Mà không biết thằng Phong Long lượm nó ở đâu nữa, mà hình như người no hình như có vết thương thì phải? Cũng hơi nặng mà nếu tao đoán không lầm thì nó bị thương cũng lâu rồi nhưng không được chữa trị hình như là cũng bị nhiễm trùng một hai lần rồi thì phải? Mà nó có thể tự chữa trị được vết thương mà không cần phải thuốc. Môt khả năng rất ít có ai có nha. Người nào đó nói.

-Thôi đừng đoán lung tung nữa, quan trọng là sao nó có thể vượt qua kết giới để vào đay hay là nó vào đây để thám thính? Người này giọng điệu hơi tức giận.

-Thôi đừng nói nữa cô bé sắp tỉnh dậy rồi kìa. Người này có giọng nói dịu êm rất quan tâm người khác.

Tất cả mọi người túm tụm lại chỗ nó và kêu nó dậy.

Khi nó tỉnh dây thì đập vào mắt nó là: một, hai, ba, bốn nó lẩm nhẩm đếm. Á...á...á...á...a...a... mấy người là ai vậy?

-Bọn này còn phải hỏi cô nữa chứ? Tại sao lại ngất ở trước cổng nhà bọn này?

-Tôi đang đi đường mà làn sao biết nhà mấy anh? Mà cho hỏi đây là đâu vây?

-Khu biệt thự hoàng gia.cả 5 cùng trả lời.

-Sao tôi lại tới được đây ta?

-Cô hỏi bọn tôi sao biết?

-Mà các anh là ai?

- Bọn này là chủ nhà này. Cô còn hỏi à?

-Vậy tôi cảm ơn nha. Tôi phải đi rồi. Nó nói và chuẩn bị bò dậy đi xuống giường.

-Nè nè cô đi đâu vậy? Cô đang bị thương đó? Không biết à?

-ừ cũng lâu rồi không đáng lo rồi cũng khỏi thôi mà.

-Nhưng bọn này không làm lơ được, với lại bọn này còn một số chuyen muốn hỏi cô nữa, đừng lộn xộn.

-Nhưng tôi phải đi thật mà? Không gia đình tôi lo lắng? Nó nói.

-Cô đừng nghĩ bọn này là ngốc, cô bị đuổi đi à? Hay sao mà nữa đêm còn lang thang ngoài đường vây? Cuồng phong nói

-À thì ra là thế ? có đúng không vậy? Mọi người cũng xen vào hỏi.

-Tôi... tôi... tôi bỏ đi,không phải như mấy anh nghĩ. Nó biện minh.

-Thôi cô nghỉ ngơi đi có gì thì khỏi rồi nói cũng được. Nói rồi mọi người cũng ra ngoài hết để chỗ cho nó nghỉ ngơi.

Trong phút chốc mà trong phòng không còn bóng ai trừ nó đang ở trên giường. Bây giờ nó mới suy nghĩ tới việc vì sao nó có thể tới được đây dù sao ở đây là đâu nó cũng không biết. Nó lại suy nghĩ tới việc vì sao họ biết cô bị thương, vết thương đã được cô chữa trị rồi mà. Với lại chuyện cô bị đuổi đi cũng biết được. Và cô lại nhớ tới long người mà nó không thể quên và nó đã chờ từ rất lâu rồi. Và nó muốn khóc. Nó miên man nghĩ về quá khứ thì ở ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, rất lâu thì nó mới mệt nhọc trả lời : “vào đi ạ”

Một cô gái bước vào với vẻ mặt vui vẻ tràn đầy tự tin và hạnh phúc. Và cũng rất xinh nếu không muốn nói là rất đẹp.

-Cô ăn chút gì đi cô đã ngất đi một ngày rồi đấy. Cô gái vui vẻ nói

-Một ngày?

-ừ. Nghe nói cô bị thương nặng và còn bị nhiễm trùng nữa. À tôi tên là quỳnh lan, gọi tôi là lan lan được rồi. Cô tên gì?

-Tôi tên nhật, đan nhật. Nó trả lời.

-Cô ăn ít cháo đi, chắc cô đói bụng lắm rồi ha. Quỳnh lan niềm nở nói.

-Cảm ơn cô. Cô có thể nói cho tôi biết đây là đâu không?

-ừ khu biệt thự hoàng gia, thuộc long vương, một tập đoàn lớn mạnh. À còn mấy người lúc nãy là người của long vương. Thấy nó có vẻ thắc mắc cô liền giải thích.

-À tôi có nghe qua mà sao tôi lại ở đây ta tôi đang ở xa lắm mà? Nó thắc mắc.

-Cô cứ hiểu là có duyên thì sẽ gặp thôi, cô yên tâm đi sau cô sẽ hiểu.

-ừ cảm ơn cô, cô làm gì ở đây vậy? Ta làm bạn nha? Nó giơ tay ra bắt.

-Ok. Cô cũng muốn làm bạn với nó nên liền nắm lây tay nó.

-Cô tin không đây là lần thứ hai tôi kết bạn đấy?

-Tôi tin cô không nói láo,hjhj vậy là vinh hạnh cho tôi rồi. Cô không ngờ nó xinh đẹp nói chuyện dễ nghe vậy mà cô có thể làm bạn thứ 2 của nó.

-Sau có dịp tôi nói cho cô nhũng thắc mắc mà cô đang nghĩ, hj, mà cô bao nhieu tuổi rồi?

- Tôi 16 tuổi còn cô?

-Tôi 14 tuổi, cô hơn tôi. Tôi sẽ gọi cô là chị. Hi chị lan.

-Haha giờ mình có em nữa nè. Đan nhật thôi em ăn xong rồi ngủ đi nha, chị có việc đi có việc nha? Cô cười hiền nhìn nó.

-Dạ chị đi cẩn thận ạ. Nó cười buồn trả lời lại.

Rồi không nhanh không chạm cô bước ra khỏi phòng, trả lại cho nó không gian yên tĩnh. Trong phòng có một cảm giác lạ lạ chạy quyanh người nó, nó thấy lạ, mà hưng phấn làm sao. Lần thứ 2 kết bạn nó mới cảm nhận được cảm giác thật tốt nha. Lại gặp một người vô cùng dễ thương mà hiên dịu, ai là ba mẹ cũng phải tự hào nha. Nói tới ba mẹ nó không khỏi thở dài, từ khi sinh ra nó chưa bao giờ cảm nhạn được tình thân là gì nha, không biết nó sẽ nhu thế nào.

Nó cảm thấy nó thật sự bất hạnh nha, ai cũng nói là quỷ dữ nha chưa ai nghĩ nó cũng chỉ là một đứa trẻ bình thường nha, cũng cãm thấy tủi thân chứ.

Nhưng sự đời khó đoán những việc khó có thể xảy ra nó lại xảy ra.

Chuyện mà nó tưởng là sẽ không xảy ra với nó như chuyện ba mẹ nó đuổi nó đi, hắt hủi nó, luôn đánh đập nó, có những vết thương có thể lành như là vết thương ngoài da, nhưng có những vết thương không bao giờ lành đối với nó như vất thương lòng có thể sẽ không có ai có thể gắn lại dùm nó cả. Miên man suy nghĩ mà nó ngủ lúc nào không hay, khi nó tỉnh dậy đã là trửa ngày hôm sau, khi nó tỉnh dậy nó thấy trong mình khỏe vô cùng, nó bước xuống giường vươn vai sau hai ngày, nó nhìn quanh căn phòng và đánh giá xem nơi nó đang ở như thế nào mà được gọi là nơi cao cấp nhất thành phố, nó kgoong tin có chỗ như vậy.

Nhưng đập vào mắt nó là căn phong rộng mà nó chưa bao giờ thấy ở đâu rộng như vậy, có lẽ là do nó ở nơi người ta gọi là ổ chuột là như thế nào?

Tường nhà được trang trí những bức họa cực kì đẹp nha, có vẻ như rất mắc tiền nha, những khung traanh được mạ bạc rất tinh sảo, nhưng có một điểm chung làm nó chú ý là ở mổi bức tranh luôn có một bông hồng đen được khắc nổi, nổi lên trong nền màu bạc của khung tranh làm nó trở nên bắt mắt, và thu hút được rất nhiều ánh nhìn của người nhìn nó.

Bên cạnh nhữn bức tranh là tường nhà màu tím cũng làm nổi lên giống như lúc ẩn lúc hiện, nó nhìn lên cánh cửa thì thấy một bức tranh vẻ toàn cảnh người con trai rất đẹp, một vẻ đẹp bí ẩn, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh nước biển làm ta nhìn vào đôi mắt đó thì giống như nhìn vào mặt biển mênh mông không gợn song, kết hợp với nước da màu trắng hồng làm nó tự hỏi không biết là “may mà không phải người chứ nếu không chỉ sợ sẽ không tìm ra ai đẹp đến như vậy”.

-Này nhìn gì mà nhìn khiếp thế? Chưa thấy ai đẹp trai bao giờ à? Người nãy giờ nó ngắm lên tiếng.

-Úi giờ ơi ma…ma…ma…aa..a…a, tiếng nó lanh lãnh kêu to.

-Nè tôi là người không phải ma. Đừng lớn tiếng như thế không lich sự gì hết.

-Tại tui thấy giống ma quá mà, nhưng ông là ai?

-Trời ơi! Bực mình với con nhỏ này quá, gọi người ta là ma mà giờ lại hỏi tui là ai? ở nhờ nhà người khác nên biết diều chút chứ. Khói bốc lên đầu tên con trai nào đó.

-À! Thì ra là chủ nhân ngôi nhà này, xin lỗi nha. Nó ngại ngùng xin lỗi.

-Thôi bỏ qua lần này không chấp con nít vắt mủi chưa sạch như cô. Ai đó phụng phịu nói, hj.

-Nè tôi cai sữa từ khi chưa sinh ra nha cho neen không được nói là vắt mủi chưa sạch mà phải nói là chưa hiểu sự đời, hiểu không? Nó ấm ức cãi lại.

-Thôi giống nhau, bỏ đi. Mà cô tên gì? Tôi là cuồng phong rất vui được làm quen. Nói xong cậu đưa tay ra bắt tay với nó.

Nó cũng đua tay ra bắt, và cũng tự giớ thiệu.

-Rất hân hạnh được làm quen hihi, à thế anh ở đây có biết được là ở đây gần với thôn tĩnh mặc không? Nó hỏi dò.

-Ngươi muốn biết? ngươi tính quay về à? Cuồng phong hỏi lại.

-Thì tại nơi này không phải chỗ của ta nên ta quay về thế thôi. Với lại ở đây ta không biết ai hết.

-Ngươi đã có duyên vào đay thì ngươi đã là người ở nơi này rồi, ngươi không cần phải lo lắng, chỗ này sẽ là nhà ngươi kể từ khi ngươi bước vào, thôi rồi sẽ có ngày ngươi hiểu thôi giờ theo ta xuống phòng khách, mọi người đang chờ ngươi. Nói xong cậu dẫn trước nó theo sau, và cứ thế nó theo cậu xuông phòng được gọi là phòng khách.

Khi xuống phòng khách nó mới để ý, ở đây phòng khách thục rộng nha, có bộ bàn ghế màu café, rồi có tivi 32 in, không gian thoáng mát, và hơn thế nữa thì theo như nó thấy thì phòng khách được thiết kế theo phong cách châu âu nha, bình hoa cũng rất đẹp nha. Bên cạnh những bức tranh là tường nhà màu tím cũng làm nổi lên giống như lúc ẩn lúc hiện, nó nhìn lên cánh cửa thì thấy một bức tranh vẻ toàn cảnh người con trai rất đẹp, một vẻ đẹp bí ẩn, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu xanh nước biển làm ta nhìn vào đôi mắt đó thì giống như nhìn vào mặt biển mênh mông không gợn song, kết hợp với nước da màu trắng hồng làm nó tự hỏi không biết là “may mà không phải người chứ nếu không chỉ sợ sẽ không tìm ra ai đẹp đến như vậy”.

-Này nhìn gì mà nhìn khiếp thế? Chưa thấy ai đẹp trai bao giờ à? Người nãy giờ nó ngắm lên tiếng.

-Úi giờ ơi ma…ma…ma…aa..a…a, tiếng nó lanh lãnh kêu to.

-Nè tôi là người không phải ma. Đừng lớn tiếng như thế không lich sự gì hết.

-Tại tui thấy giống ma quá mà, nhưng ông là ai?

-Trời ơi! Bực mình với con nhỏ này quá, gọi người ta là ma mà giờ lại hỏi tui là ai? ở nhờ nhà người khác nên biết diều chút chứ. Khói bốc lên đầu tên con trai nào đó.

-À! Thì ra là chủ nhân ngôi nhà này, xin lỗi nha. Nó ngại ngùng xin lỗi.

-Thôi bỏ qua lần này không chấp con nít vắt mủi chưa sạch như cô. Ai đó phụng phịu nói, hj.

-Nè tôi cai sữa từ khi chưa sinh ra nha cho neen không được nói là vắt mủi chưa sạch mà phải nói là chưa hiểu sự đời, hiểu không? Nó ấm ức cãi lại.

-Thôi giống nhau, bỏ đi. Mà cô tên gì? Tôi là cuồng phong rất vui được làm quen. Nói xong cậu đưa tay ra bắt tay với nó.

Nó cũng đua tay ra bắt, và cũng tự giớ thiệu.

-Rất hân hạnh được làm quen hihi, à thế anh ở đây có biết được là ở đây gần với thôn tĩnh mặc không? Nó hỏi dò.

-Ngươi muốn biết? ngươi tính quay về à? Cuồng phong hỏi lại.

-Thì tại nơi này không phải chỗ của ta nên ta quay về thế thôi. Với lại ở đây ta không biết ai hết.

-Ngươi đã có duyên vào đay thì ngươi đã là người ở nơi này rồi, ngươi không cần phải lo lắng, chỗ này sẽ là nhà ngươi kể từ khi ngươi bước vào, thôi rồi sẽ có ngày ngươi hiểu thôi giờ theo ta xuống phòng khách, mọi người đang chờ ngươi. Nói xong cậu dẫn trước nó theo sau, và cứ thế nó theo cậu xuông phòng được gọi là phòng khách. Khi xuống phòng khách nó mới để ý, ở đây phòng khách thục rộng nha, có bộ bàn ghế màu café, rồi có tivi 32 in, không gian thoáng mát, và hơn thế nữa thì theo như nó thấy thì phòng khách được thiết kế theo phong cách châu âu nha, bình hoa cũng rất đẹp nha.

-Trong phòng lúc này cũng có bốn năm người ngồi quay quần tại bàn, và trong những người đó thì nó biết lan lan hoom qua nói chuyện với nó, còn mấy người kia tuy nó đã gặp nhưng nó lại không biết ai cẩ, và những người trong đó đang nói chuyện vui vẻ thì khi thấy nó thì lại ngừng lại và chờ đợi nó, tuy nói người khác nhìn nó chằm chằ, nhìn cô ấy sắp thành trái cà chua rồi kìa. Người ngồi gần ti vi cũng là ngồi gần lối ra sân nhất nói, người này cũng đẹp nha, có cái mũi cao, body chuẩn, giọng nói cực kì ấm áp, và khi nhìn vào đôi mắt đó nó có thể nhìn thấy có một tia khác lạ khi nhìn nó.và những người ở đây nó không thể đọc được suy nghĩ của ai cả.

-Uh, đúng đó. Để cô ấy giới thiệu chút đi. Một người ngồi cạnh đó lên tiếng.

-Dạ, chào mọi người ạ. Nó lên tiếng, nó khép nép đứng tránh sau lung cuồng phong. Nó không biết có người thấy nó như vậy thì trong đáy mắt có chút giận dữ, và có tia đau lòng.

-ừ, cô nói đi, à cũng tự giới thiệu tôi là Hắc long, còn người này là Phong long, anh chỉ vào ai đó ngồi ở chỗ ra vào và cũng là người đang ấm ức khi nhìn thấy cảnh vừa rồi. còn bên tay trái của tôi là thanh long,cô rất may là được thậy anh ấy vì anh ấy ít khi về đây, và người ngồi kế bên là lan lan chắc cô cũng biết rồi. bây giờ cô có thể nói cho chúng tôi biết vì sao cô có thể vào được đây? Và cô là ai? Anh lúc này nghiêm giọng nói.

-Tôi sẽ nói cho mọi người nghe, tôi là Trần Huỳnh Đan Nhật, năm nay 14 tuổi, tôi cũng không biết tại sao lại đến được đây, tôi chỉ nhớ là hôm đó ba mẹ tôi đuổi tôi ra khỏi nhà tôi cứ đi đi hoài mà không biêt đi đâu về đâu rồi tôi ngất lúc nào không hay dến khi tỉnh dậy thì đã thấy ở đây. Nó nghẹ ngào không muốn nhắc tới chuyện đã qua nó hiểu dù như thế nào thì tuổi thơ nó cũng không thể tha đổi được gì.

-Vậy là cô bị đuổi, mà sao cô lại bị đuổi, có phải là vì cô bị người ta hắt hủi và gọi là quỷ à? Phong long nói ra mới biết mình nói hơi quá, liền ngay lập tức không nói gì nữa.

-Anh… anh… sao anh biết? nó ngập ngừng hỏi.

-À! Cô không phải lo lắng tại cậu ấy có thể đọc được suy ngĩ của người khác. Hi và cũng có thể thấy được ngững điều trong quá khứ của những người cậu ấy gặp. hắc long vội vàng bào chữa.

-Tôi cũng đọc được suy nghĩ của người khác nhưng sao không đọc được suy nghĩ của mọi người? nó thắc mắc.

-Tại vì cô chưa điều khiển được sức mạnh trong con người cô. Hắc long từ từ giải thích. Cô cũng có những khả năng đặc biệt như là có thể chữa được vết thương của chính mình và của người khác, nhưng sức mạnh của cô theo như phân tích thì cô có tất cả sức mạnh của kim thủy hỏa mộc kim, có lẽ vì vậy mà cô có thể vào được đây khi xuyên qua kết giới của chúng tôi tạo ra. Có thể cô là người lãnh đạo tiếp theo của chúng tôi sau ông ấy qua đời cách đây 10 năm. Và cô là người đặc biệt đối với chúng tôi, chúng tôi sẽ không làm cho cô gặp nguy hiểm nhưng cũng nói cho cô biết thì ở đây cô có thể là nữ hoàng nhưng cũng sẽ phải tuân thủ những quy định ở đây. Nói một mạch cuối cùng anh cũng dừng lại.

-Thế tôi phải làm những gì? Nó hỏi.

-À mai cô bắt đầu đi học, và sẽ có những khóa huấn luyện do tôi làm huấn luyện viên. Mai cô sẽ học trường bọn tôi học và sẽ được hướng dẫn vào ngày mai. Hắc long lại phải giải thích. Và bây giờ cô theo lan lan về phòng và hai người có thể xuông ăn trưa. Nói xong anh nhìn sang lan lan. Em lên giúp cô ấy thích nghi nơi này một chút.

-Được, dù sao em cũng đang rãnh ma. Cô nói xong quay qua chỗ nó đang ngây ngốc suy nghĩ và không nói gì kéo nó lên phòng. Khi lên tới phòng cô mới quay lại nói với nó.

-Nè tỉnh dậy đi, làm gì mà lại ngây ngốc thế?

-Em chỉ là không hiểu tại sao mọi người đối tốt với em quá vậy em chỉ là người ngoài thôi mà?

-Nè em đừng mít ướt thế chứ! ở đây ai cũng như em thôi chỉ là mọi người không muốn nhắc tới mà thôi. Em không phải nghĩ nhiều làm gì, sau rồi em sẽ hiểu mọi người chỉ muốn tốt cho em thôi, à ở đây là một tổ chức nên em phải tuân thủ mọi quy định. Cô yên tâm nhìn nó không khóc nữa. cô nói thêm. Đồ bọn chị đã chuẩn bị dùm em rồi có cả đồng phục mai em mặc vào và đến trường cùng mọi người.

-Em biết rồi ạ, em cảm ơn chị. Nó biết ơn cô nhiều lắm vì chưa có ai đối tốt với nó từ khi nó sinh ra có lẽ những người đó không đánh nó đã là tốt với nó lắm rồi.nó cảm thấy cuocj đời nó thay đổi rồi có lẽ sẽ tốt đẹp hơn.

Đúng cuộc sống nó sẽ thay đổi từ đây nhưng mà tương lai không biết tốt hay xấu đây.

-Em đi tắm đi quần áo chị để trong phòng tắm rồi, chị chờ em ngoài này rồi cùng xuống ăn cơm.

-Dạ chị chờ em một chút. Nó nói và quay vào phòng và á…á…á…a…a…a… nó hét lên giọng cực kì lớn. mọi người đang ngồi nói chuyện dưới lầu thấy nó hét liền chạy lên xem có chuyện gì thì thấy nó hốt hoảng chạy ra, mọi người đồng thanh:

-Có chuyện gì vậy

-Em… túi của em… nó mất rồi… hu… huu… nó khóc thét lên.

-Có phải cái túi rách khi đi có bên người cô không? Tôi thấy nó rách quá nên đem ném nó đi rồi. phong long giờ mới lên tiếng.

-Anh anh có quyền gì mà vứt cái túi của tôi đi? Anh đi tìm cho tôi trong đó có vật kỉ niệm của bạn tôi. Huhuhu… nó khóc càng to hơn.

-Tôi việc gì phải đi tìm cho cô. Cô là cái gì mà lên giọng sai tôi? Hắn cự lại.

-Tôi không cần biết anh là ai tôi chỉ biết anh tự tiệnvứt đồ của tôi thì anh phải tìm lại cho tôi.

-Tôi không việc gì phải tìm cho cô, may là tôi chỉ vứt túi thôi đó may mà tôi không bỏ cô ngoài đường là may lắm rồi đó. Hắn gay gắt.

-Anh…anh là đồ mắc dịch. Nó hét lên và chạy vào phòng đóng sầm cửa lại trước mắt mọi người.

-m nhiều nhưng lần này nó cảm thấy ánh mắt những người này là đang chờ đợi xem là nó sẽ nói gì.

-Thôi nào mọi người, đễ cô ấy được thoải mái điHắn không biết được nó lại phản ứng như vậy nên khi nó bỏ đi thì hắn cứ đứng ngây ngốc tại cửa phòng nó còn mọi người thì chỉ nói hắn vài ba câu rồi cũng quay đi, mặc kệ hắn không biết hắn có nghe được gì hay không, đúng là hắn đang nghĩ nên không nghe mọi người nói gì, trong đầu hắn nghĩ là tại sao nó lại không nhận ra hắn người đã cứu nó là bạn thân của nó. Hay là nó giận khi hắn không về tìm nó? Hay là nó vẫn nhớ hắn nhưng mà không muốn thừa nhận. và một cổ tức giận bay đi đâu mất giờ chỉ còn sự tiếc nuối và ánh mắt có chút hạnh phúc vì nó còn nhớ tới vật mà hắn tặng cho nó lúc hắn đi không biết lúc nà có thể gặp lại. khi nó ngất đi thì hắn vẫn không nghĩ là nó nhưng khi thấy nó cầm chiếc vòng cổ hắn tặng thì chết lặng một lúc mới có thể bồng nó vào trong nhà chăm sóc nó, nghĩ tới đây hắn không để ý miệng hắn đnag cong lên một hình mặt trăng khuyết tuyệt đẹp mà khi nhìn vào không biết bao nhiêu cô gái bị gục ngã khi nhìn thấy hắn lúc này. Không còn lạnh lùng, không còn sự bất phục như bình thường nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt cười tự nhiên đã lâu rồi hắn không cười thoải mái như thế. Và tay hắn đang cầm sợi dây chuyền của nó. Hắn ngĩ rằng sẽ phải tìm cơ hộ để trả lại nó mới được. và rồi hắn bước xuống dưới nhà mà không nhìn thấy ánh mắt của người nào đó đang dõi theo trong đầu người đó là ý nghĩ: “cậu đã thay đổi, cảm ơn cô gái đã làm cậu thay đổi”. và người đó cũng bước theo lối khác xuống phòng khách. Quay về phòng nó thì bây giờ nó đứng trước cửa phòng, mắt ngấn lệ, nó lại khóc cho dù nó có bảo mình không được khóc nhưng nước mắt cứ rơi. Nó khóc vì nó bất lực trước những gì nó phải trải qua mà nó không có thể làm thay đổi cuộc đời nó chẳng lẽ nó đúng là quỷ dữ sao? Nó sẽ làm hại rất nhiều người, mà nó không thể bảo vệ bản thân và những người quan trọng đối với nó? Vật quan trọng với nó mà nó không giữ được thì đừng nói là bảo vệ những người mà nó yêu quý. Nó cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. nó cứ khóc mà không có cách nào có thể bảo nó không khóc, nó sẽ phải tiếp tục sống để chứng minh những gì người ta ngĩ về nó đều sai. Nó nhớ tới bạn nó người đã tặng nó sợi dây truyền đó, người mà nói với nó rằng sẽ quay về tìm nó nhưng nó cứ chờ đợi 2 năm mòn mỏi, và bây giờ nó mệt mỏi lắm rồi, nó sẽ tiếp tục song mà không có cậu ấy và nó sẽ phải sống tốt hơn. Nó nghĩ vậy nên nó đã ngừng khóc, và nó thấy việc nó bị mất sợi dây truyền đó thì nó cũng sẽ không còn phải chờ, phải đợi cậu trong vô vọng, và nó đã hiểu rằng nó mất cậu mãi mãi. (hihi tại nó không biết xa tận trân trời gần ngay trước mắt). nó bước vào phòng tắm với quyết tâm từ nay về sau nó sẽ thay đổi tất cả sẽ không là đứa trẻ bị người ta khing rẽ nữa và bây giờ nó quyết định nó sẽ mạnh mẽ hơn. Từ từ mở vòi núc lên nó cứ để mặc kệ những giọt nước nhỏ đó xối xã vào mặt. giống như xóa bỏ những thứ không tốt về mình để từ nay nó sẽ trở thành con người khác không còn yếu đuối nữa, mà thay vào đó là là trái tim trở thành đá nó mới không bị thương tổn từ người khác, và lạnh lùng ít cười ít nói hơn. Nó chà thậy mạnh vào cơ thể mình giống như là nó thật sự giơ bẩn, nó muốn xóa bỏ kí ức không đẹp kia, cho tới khi có những chỗ nó chà mạnh bây giờ cũng có chỗ bật máu. Nó hận nó không thể buông xuôi tất cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.