Tình Yêu Cấp 2

Chương 117: Chương 117: Lí Luận Của Em Không Đúng !




Alex không nói không rằng quay đầu xe đi về hướng ngược lại với nhà hàng X , nó nhíu mày nhìn Alex :

– Sao lại quay lại ? – Nó hỏi

– Trang thiếu gia đi nhờ xe ! – Alex trả lời

– Tôi là chủ xe này , anh ta không gọi hỏi tôi tại sao lại gọi hỏi anh ? Không cho đi nhờ , quay lại đi về nhà hàng X !

Nó nói , một phần vì không muốn chạm mặt hắn ta , một phần vì cảm thấy hắn ta vô phép vô tắt ! Ngọc không nói gì chỉ thở dài ngồi đó khoanh tay chuẩn bị xem trò vui , Alex nhìn nó rồi lắc đầu :

– Cậu ta nói rằng tiểu thư không đồng ý thì mặc kệ , cậu ta sẽ chịu trách nhiệm !

– Ơ ?! Anh là người của tôi cơ mà ? Sao lại nghe anh ta ? – Nó tức giận

– Tiểu thư… Cứ cho cậu ta đi nhờ xe , ví dụ nếu không đồng ý thì đi nửa đường đạp cậu ta xuống ! Tiện cả đôi đường ! – Alex nhìn qua kính chiếu hậu rồi cười

– Tốt ! Có chí hướng , cứ tiếp tục phát huy !

– Hai người có thể đừng vô sỉ công khai được không ?

Ngọc thở dài rồi nói , chủ nào tớ nấy . Alex cùng nó cười một cái đủ gian tà , đúng là vô sỉ !

Alex chạy đến trước tập đoàn Hoàng Nhật , toà nhà cao chọc trời . Hắn ta đang đứng trước cửa , mặt hầm hầm ai nhìn vô đều tránh xa , càng xa càng tốt ! Đến cả bảo vệ toà nhà đều chảy mồ hôi vì hắn . Chiếc xe dừng trước mặt hắn , Ngọc hạ cửa kính xe xuống rồi quay sang nói :

– Thiếu gia Trang , mời lên xe !

Hắn nghe thấy giọng Ngọc liền ngước lên , hai tay đút vào túi quần rồi bước tới , mắt có ý cười . Nó cùng Ngọc ngồi ghế sau , nghĩ rằng hắn ngồi ghế phụ nên cả hai đều không có ý định di chuyển . Nó cũng chẳng thèm nhìn về phía hắn , mắt nhìn sang hướng khác . Yun đến trước mặt Ngọc , mắt chăm chăm nhìn Ngọc khiến cô nàng rùng mình . Hắn bỗng nhếch môi rồi miệng nói ra vài chữ không thành tiếng :

– Lên ghế phụ đi !

Ngọc nhìn khẩu hình rồi mép môi hơi giật giật , lưu manh , là lưu manh ! Nó không chú ý gì mấy , đến khi cửa xe mở ra rồi ai đó ra rồi lại vô ngồi kế nó . Nó nghĩ là Ngọc , đến khi thấy ghế phụ có Ngọc đã an toạ ! Nó giật mình rồi quay sang , hắn đã ngồi chình ình ở đó , tự khi nào !

– Này , sao anh lại ngồi ở đây ? – Nó ngạc nhiên

Hắn quay sang nhìn nó không nói gì rồi đạp nhẹ lên ghế phụ , Ngọc quay xuống nhìn nó , nụ cười cứng gắt trên môi :

– ha ha ! Tự nhiên tao muốn ngắm cảnh ! – Ngọc nói

Nó trợn mắt nhìn Ngọc , rõ ràng là Ngọc biết chuyện giữa nó và hắn , giờ lại còn ? Ngọc thấy bạn mình như vậy liền quay lên rồi nghĩ thầm trong đầu ” thật sự xin lỗi mày , là tao bị ép ! ” , Ngọc hét lên trong lòng !

– Đi thôi ! – Hắn nói

Alex nhìn qua kính chiếu hậu , mắt có ý cười rồi lấy xe . Trên xe kể từ khi có hắn , không khí im ắng hẳn đi , nó ngồi cũng lười biếng không muốn nói chuyện nữa . Xe vẫn chạy bon bon trên đường , nhưng sao nó cứ có cảm giác ai đó nhìn mình . Liền quay sang nhìn người kế bên , quả nhiên… Hắn từ lúc lên xe vẫn nhìn nó , chỉ nhìn nó . Đôi mắt sâu thẳm , không thể hiểu hắn đang nghĩ gì . Nó chạm mắt với hắn , cảm nhận được mặt mình nóng lên , liền hắng giọng :

– Mặt tôi dính gì hay sao ?

– Không !

Dường như hắn không có ý định nhìn chỗ khác , nó nhíu mày , mắt vẫn nhìn hắn , không chớp , không nhìn chỗ khác !

– Nếu vậy tôi không cần anh phải nhìn tôi chằm chằm như thế !

– Tôi cần !

Hai từ ngắn ngọn , nhưng đủ để khiến những người trong xe ngạc nhiên . Này thiếu gia , anh đừng mặt dày như thế .-. !

– Nhìn tôi phải có phí , 5 phút , à không 1 phút 50 ngàn !

Nó đưa ra lời đề nghị , hai người ngồi ở trên mép môi hơi giật giật ,biết cách kiếm tiền nhỉ ? Nó cười thầm trong lòng , hắn ta không điên đến nỗi cứ nhìn mà bị tính tiền . Hắn nhìn nó , mắt có ý cười :

– Được ! Tính từ lúc này , canh đồng hồ đi !

Mặt nó cứng đơ lại vì câu nói đó , tên này điên thật rồi ! Hắn nhìn nó , môi nhếch lên :

– Em đưa ra điều kiện , tôi đáp ứng !

Tên vô lại ! Nó rủa thầm trong lòng , nghiến chặt răng lại rồi thôi không đấu mắt với hắn nữa . Nhưng bỗng trong lòng nhớ lại Thu rồi hàm răng trắng hiện lên , quay sang hắn :

– Anh cứ nhìn tôi mãi như thế , cô vợ tương lai của anh sẽ ghen trời ghen đất đấy !

Câu nói của nó , mỉa mai toàn phần . Hắn nghe thế liền bật cười , tay vuốt mái tóc xanh đen :

– Hình như em rất có hứng thú với chuyện đời tư của tôi ?

– Tôi chỉ không muốn dính vào những chuyện rắc rối !

– Vậy thì em yên tâm ! Em sẽ không dính vào những chuyện rắc rối

– Làm sao tôi biết được ? Cô vợ tương lai của anh , nhìn yểu điệu thục nữa như thế cơ mà ? Lỡ cô ta nói vì tôi mà khóc , tôi biết làm sao ?!

– Cô ta khóc , là chuyện của cô ta , tôi không quan tâm !

– Cô ta là vợ tương của anh , anh không cảm thấy mình vô tâm sao ? Đến cả người con gái anh yêu , chuẩn bị làm vợ anh , anh cũng chẳng màng tới ?

Nó nói , tay nắm chặt lại , ánh mắt căm phẫn nhìn hắn . Alex và Ngọc nghe thấy giọng nó tức giận liền nuốt nước bọt , sắp có chiến tranh rồi đây . Trong xe không khí nặng nề khiến người ta không thở nổi . Hắn nhìn nó , thích thú hỏi :

– Dựa vào đâu mà em nói tôi vô tâm ?

– Không phải sao ? Đến cả người con gái anh yêu , người vợ tương lai của anh , người đã đính hôn với anh , khi người ta khóc anh lại nói là không quan tâm ! Không phải là vô tâm , chứ là gì ? Hay là anh không có trái tim ?

– Lí luận của em không đúng !

– Không đúng chỗ nào ?

Nó tức giận nhìn hắn , cái tên vô tâm , nó nhất định cãi đến cũng ! Đúng lúc này , xe đã tới nhà hàng X , Yun thấy thế mở cửa xe bước xuống , nó cũng xuống theo ! Ngọc nhanh chóng chạy vào trong , Alex cũng chạy đi đỗ xe lánh nạn , chỉ còn nó và hắn . Nó bực tức đi , không quan tâm đến tên vô lại họ Trang kia ! Nhưng lúc này hắn bước tới đi song song với nó , cất giọng trầm :

– Tôi chưa từng nói yêu cô ta , cô ta càng không phải là vợ tương lai của tôi , tôi và cô ta đã huỷ hôn ước từ lâu ! Cái đó không gọi là vô tâm , mà là tôi không thích quan tâm đến người không liên quan đến cuộc đời mình . Tôi có trái tim , nhưng đã bị một tiểu quỷ họ Bạch đánh cắp . Tôi mong tiểu quỷ đó sẽ trả lại trái tim cho tôi !

Nói xong hắn bỏ đi trước , miệng nở nụ cười nhàn nhạt khó thấy . Còn nó , từng lời từng chữ hắn đều nghe thấy . Không hiểu sao khi nghe hắn nói không yêu Thu , lòng nó lại tươi tỉnh hẳn lên . Nhưng câu cuối cùng mới quan trọng , tiểu quỷ họ Bạch ? Khoan đã , có gì đó sai sai…..

Nó vừa suy nghĩ vừa đi vào trong , mọi người đã an toạ chỉ còn nó . Mọi người đều nhìn nó đang ngớ nga ngớ ngẩn bước tới rồi ngồi xuống cạnh anh , không để ý đến nét mặt của người bên cạnh !

Bỗng nó ngước lên nhìn mọi người đang nhìn nó bằng ánh mắt thương tâm , trừ hắn đang bình tĩnh nhìn vào menu

– Sao thế ?

Nó ngơ ra hỏi , mọi người đưa mắt về anh , nó cũng nhìn theo . Satan , Satan xuất hiện !!! Mặt anh thì vẫn bình tĩnh , bình tĩnh , bĩnh tĩnh…. Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần . Trước cơn bão , mặt biển lúc nào cũng lặn sóng ! Nó biết rõ , liền thấy anh rõ ràng đang tức giận nhưng lại không thể hiện ra ngoài :

– Anh , có chuyện gì sao ? – Nó nhìn anh rồi hỏi

– Không gì ! Anh đang rất bình tĩnh…

Vừa nói anh vừa bẻ cong chiếc thìa trên tay mình , bình tĩnh của anh đấy à -.- ?! Nụ cười trên môi nó tắt đi , nhìn chiếc thìa trên tay anh rồi thở dài :

– Phục vụ , cho bộ dụng cụ ăn mới !

Key ngồi đối diện nói , người phục vụ nhanh chóng đi tới thay bộ dụng cụ ăn cho Ken . Nó nhìn anh , rồi nhìn anh chàng phục vụ đang sợ ra mặt kia :

– Cảm ơn anh ! – Nó nói với người phục vụ

– Là bổn phận của tôi ! Tiểu thư đừng khách sáo !

Anh phục vụ nhìn nó nói mà mặt đỏ lên , dù tuổi còn nhỏ nhưng sắc đẹp khiến người ta say mê !

– Còn không mau đi xuống ?

Anh tức giận nhìn anh phục vụ khiến anh ta hoảng sợ bước đi . Anh thở hắt ra , đúng là đang giận , lại còn giận cá chém thớt !

– Anh đừng giận cá chém thớt như thế ! – Nó nói

– Em không biết nãy giờ anh ta đã bẻ cong hết bao nhiêu bộ dụng cụ ăn đâu !

Kino nói mà nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng , đến khi bị anh nhìn lại liền thu ánh mắt . Đại hoạ , đại hoạ !!!

– Anh rốt cuộc làm sao thế ?

Nó lo lắng quay sang nhìn anh trai của mình , Ken là người không thể hiện cảm xúc ra ngoài , giấu trong lòng tự mình giải quyết ! Nếu không ép anh trả lời , Ken cũng không nói !

– Đâu có , anh đang rất bình tĩnh ! Chỉ là vừa được ba nhắc nhở một chút thôi !

Anh nói , miệng cười , ngoài cười nhưng trong không cười

– Lí do ? – Nó ngạc nhiên

– À , Bạch Vĩ An đã hoàn thành xong đại học Harvard , theo như lịch trình sẽ ở lại và tiếp tục thực tập . Nhưng chỉ sau ngày tốt nghiệp một đêm , nó đã biến mất và để lại lá thư nói rằng sẽ đi du ngoạn . Khi nào về sẽ toàn tâm toàn lực vào công việc !

Anh vừa nói vừa cười nhìn nó , nhưng giọng nói thì sặc mùi thuốc súng ! Nó nghe thế liền bật cười , Bạch Vĩ An ơi là Bạch Vĩ An , anh thật là ngu ngốc mà !

– Nhưng chẳng phải anh ta chỉ đi du ngoạn thôi sao ? Sẽ về mà ? – Nó hỏi

– Đúng , nhưng trong bức thư không có giới hạn về thời gian !

Nói đến đây , nó cảm nhận được sát khí từ anh . Nó đoán ra được là ba đã giao toàn bộ công việc đã sắp xếp cho Bi cho anh nên anh mới nổi điên :)) ! Tội nghiệp !

– Thằng nhóc đó rất khéo ! Trước khi đi còn để lại thư :)) ! Không để lại vết tích gì cả ! – Cen cười

– Họ Bạch đúng là có phước , có cậu con trai cả là Bạch Minh Phong đây toàn tâm toàn lực vào việc của tập đoàn ! – Key giở giọng trêu chọc

– Dạo này trông hai người có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ ?

Anh quay sang hai tên đó , ánh mắt như bắn ra lửa . Vậy mà hai tên kia còn trưng cái bộ mặt ngây thơ ra nhìn anh , khiến anh chỉ biết nén giận trong lòng !

– Thôi anh hai đừng tức nữa ! Chắc là anh ta chỉ đi đâu đó xả stress thôi !!

Nó cố gắng an ủi anh , tội nghiệp ông anh của nó quá :))) !

– Ừ ! Nhóc không cần lo lắng cho anh đâu !

Anh quay sang xoa đầu nó như một chú mèo con , nó liền mỉm cười . Thức ăn được dọn lên , anh cũng đành để sự bực tức tan đi , cùng mọi người ăn

– Như , dạ hội này em đã có người đi cùng chưa ? – Cen bất ngờ hỏi

– Đi thì đi thôi , cần chi người đi cùng ? – Nó trả lời

– Vậy là chưa có người đi cùng sao ! Đi với anh nhé ?

Cen vui mừng ra mặt , nháy mắt đưa tình với nó . Nhưng lại bị hai ông anh của nó lườm cho một phát , thế nhưng Cen không có ý định rút lại đề nghị của mình . Nó hơi khựng lại , liếc sang Cen rồi lại tiếp tục ăn :

– Nhất thiết phải có người đi cùng sao ? – Nó nhàn nhã hỏi

– Vậy là em từ chối ? – Cen có phần hụt hẫn

– Thôi đi , mặt anh dày quá ! Người ta từ chối rồi ! – Kai ngồi kế bên cười

– Thằng nhóc này , không ủng hộ anh mày thì thôi đi ! – Cen quay sang lườm Kai

– Thực ra em cũng có ý định mời Như đi cùng ! – Kai cười

Nó ngước lên nhìn Kai , lấy khăn lau miệng rồi mỉm cười . Tay vẫn còn cầm con dao để cắt thịt :

– Cậu muốn được xơi tái sao ? – Nó cười

– Này , tôi chỉ có ý muốn mời cậu đi cùng thôi ! – Kai lại cười

– Hai anh em nhà này quả thật rất mặt dày !

Ngọc ngồi kế bên nó nói , miệng cười mỉa mai . Nó cũng bật cười , đặt con dao xuống :

– Thế tại sao mày không nói tao biết còn có vụ cần bạn cặp ?

Nó quay sang , mắt nhìn Ngọc , nụ cười sát khí

– Thật sự thì tao nghĩ không cần thiết ! Với lại đâu nhất thiết cần bạn cặp mới được vào ? – Ngọc nhún vai

– Thế thì tôi từ chối lời mời !

Nó nghe thế nhanh chóng quay sang anh em họ Lâm nói , cả hai anh em nhìn Ngọc mắt bắn ra điện . Ngọc lè lưỡi trêu chọc , lúc này anh quay sang hắn đang im lặng ăn :

– Này , mày có thể tìm Vĩ An không ?

Hắn nhìn anh , tay dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng . Bộ dạng lười biếng dựa vào thành ghế :

– Mày nghi ngờ thực lực của tao ? – Hắn nói

– Không ! Chỉ là thằng nhóc kia rất tinh ranh ! – Anh thở dài

– Việc này thì không thành vấn đề ! Nhưng tao không làm việc không công !

Hắn nở nụ cười đầy ẩn ý , nó nghe thế liếc mắt sang nhìn hắn , lòng bỗng có cảm giác nguy hiểm rình rập

– Đương nhiên ! Bạn là bạn , công việc là công việc ! Tao sẽ trả công cho mày xứng đáng ! – Anh khẽ cười

– No no no ! Tiền thì tao không muốn ! – Hắn nhếch môi

– Vậy mày muốn gì ?

Anh nhìn hắn , hắn khẽ cười . Mọi người nghe thế liền dồn sự chú ý lên hắn , chỉ trừ nó đang bình thản ăn món tráng miệng

– Một cuộc trao đổi !

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.