Tình Yêu Chỉ Là Phù Du Sao?

Chương 51: Chương 51: Ngoại truyện 4: Đạt Vỹ thích Yên Chi!




Sau buổi học, tôi bồn chồn không yên. Đúng như tôi dự đoán em giận tôi chuyện tấm ảnh. Em không nghe điện thoại. Tôi phải dùng số khác mới gọi lại được cho em. Em nói không sao, tôi cũng lừa gạt bản thân rằng em không giận. Em từ chối đi xe cùng tôi dù không có ai đưa đi. Chuyện này hơi khó nói, tôi đã xin cô chú đưa em đi học, bọn họ đồng ý nên tìm mọi cách từ chối em đấy thôi. Ai ngờ em thà đi xe buýt cũng không đi cùng tôi. Tôi điên tiếc, vò đầu bứt tóc không ngừng. Sao tôi và em lại lâm vào tình trạng bế tắc này. Tôi làm gì cũng chẳng có tinh thần. Cuối cùng tôi nghĩ đến việc đi xe buýt cùng em. Tôi làm tất cả chỉ để được ngồi cạnh em, đi gần em. Tôi phát hiện mỗi lần gần em tim tôi đập mãnh liệt hơn trước. Tôi đùa giỡn hỏi em thích tôi không. Em bảo không. Tôi thấy bầu trời thật âm u.

Cho dù vậy thì thế nào, tôi quyết định theo đuổi em nên nhất định sẽ tìm cách gần em nhiều hơn. Tôi bày mưu nhờ Linh đưa em cùng đi mua sắm, cứ vậy Linh chọn cho em đồ nữ trong đồ cặp. Tôi nhất định phải cho em biết khoảng cách chúng tôi vô cùng gần. Vậy sao Linh đồng ý lừa em? Tôi dụ dỗ bằng một chầu đồ ngọt thịnh soạn chứ sao. Cô bé có vẻ mê đồ ngọt.

Ngày sinh nhật anh Trường, như ý nguyện chúng tôi vẫn thành một cặp đấy thôi. Em có vẻ ngạc nhiên mặt mày đau khổ. Em không thích tôi đến mức độ này ư? Tôi nén khó chịu trong lòng, cười trêu. Em bảo muốn về thay áo, tôi vừa tức vừa buồn cười. Tôi thích nhìn em cười nhưng khi thấy em vui vẻ tặng quà cho anh Trường trong lòng vô cùng khó chịu. Sao khi đối mặt với tôi em có vẻ sợ sệt, lãng tránh, còn đối với anh Trường thì nhiệt tình đến vậy. Chỉ vì em vẫn còn thích anh Trường ư? Tôi làm mọi cách phân tâm sự chú ý của em không cho em để mắt đến anh Trường nữa. Anh Trường nhìn tôi cười trêu tức. Tôi muốn sinh nhật sau của tôi em sẽ cùng tôi thổi nến. Em ngạc nhiên quay mặt đi, tôi thấy rõ vành tai em đỏ. Tôi cười thầm. Em cũng có cảm giác với tôi nhỉ. Tiếp theo, tôi lợi dụng lúc em không chú ý tạo một nụ hôn gián tiếp*. Em đỏ mặt thật sự.

*Chương 26

Tôi cố ý đưa em về, tôi có chút men say nhưng tôi thề tôi còn tỉnh táo. Tôi muốn em biết rõ tâm trạng của tôi, tình cảm của tôi dành cho em. Tôi thậm chí vây lấy em trong lòng mình nhưng tôi không có can đảm ôm siết lấy em. Đôi mắt long lanh trong đêm của em khiến tôi vừa hoảng hốt vừa ham muốn giữ lấy em. Nhưng tôi không làm gì cả. Tôi sợ một khi tôi làm hành động này sẽ làm em hoảng sợ hoặc em cho tôi say nên làm càn. Em chỉ bảo tôi say mà không đáp lại. Tôi giận bảo rằng “Yên Chi, mai rùa của em thật kiên cố!”. Tôi bỏ về. Tôi không về thẳng nhà mà đi ra bờ sông ngồi gần cả tiếng đồng hồ đến khi nhận điện thoại của anh Trường.

- Em về thẳng nhà luôn rồi à?_anh Trường hỏi

Tôi buồn buồn đáp:

- Không. Em đang ngồi ven sông ngắm cảnh đêm.

Anh Trường không nghe giọng buồn của tôi còn mở miệng trêu:

- Em cùng Yên Chi hả? Tiến triển nhanh ghê! Tỏ tình rồi hả?

Tôi xoa trán và nhớ đến ánh mắt sợ sệt của em khi tôi nói lên lòng mình. Tự dưng sao thấy lồng ngực tắc nghẽn.

- Nói rồi, cô bé làm lơ.

- Vậy chứ bây giờ em ngắm cảnh đêm với ai hả?

- Một mình.

Anh Trường lặng một lúc mới khuyên:

- Thôi, từ từ đi. Anh nghe Quyên nói cô bé chưa muốn yêu.

Tôi uể oải:

- Ừ, em đành âm thầm vậy.

Anh Trường phì cười:

- Em mà âm thầm ư? Âm thầm mà cả khối đều biết rồi. Thôi, về nhà sớm đi.

- Tạm biệt anh!

Tôi trở về nhà. Căn nhà hơi tối. Tối nay cả ba và má tôi đều không về. Không biết là bọn họ còn bên nhà anh Trường hay thật sự không về. Tôi cũng không quan tâm nhiều nữa. Tôi mệt nhoài ngã ra giường. Dạ dày lại đau thắt. Chắc chắn là tác dụng của một ít bia rượu tôi đã uống. Tôi cười khổ không thôi. Tôi với tay lấy lọ thuốc giảm đau uống vào mới dịu đi. Chẳng qua trong bóng tối tôi cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tôi nhớ em quá!

Nói giận nhưng sáng ra tôi vẫn chờ em cùng vào trường. Tôi phát hiện em nhìn thấy tôi vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Tôi không hiểu. Chẳng lẽ em không vì những câu nói của tôi tối qua mà sợ hãi hay chán ghét ư? Tôi cố kiềm chế học cho hết mấy tiết đầu. Đến giờ giải lao, tôi đi tìm em. Cảnh tượng tôi thấy suýt chút làm tôi rớt tim. Em ngất. Sao bỗng dưng lại sốt cao đến vậy? Tôi bế em ra ngoài. Có rất nhiều ánh mắt nhìn chúng tôi nhưng tôi không quan tâm. Tôi cùng Linh đưa em vào viện mới gọi điện thoại cho gia đình em. Lúc em vào phòng cấp cứu, tôi như đứng đống lửa ngồi đống than. Cả nhà em hoảng hốt chạy vào. Mặt mẹ em tái nhợt. Tôi biết cô rất thương em. Lần em bị rắn dọa cô cũng trong bộ dạng này. Em may mắn hơn tôi có một gia đình hoàn chỉnh. Cho nên tôi tham lam muốn giữ lấy ấm áp từ em. Sau khi em hạ sốt cũng chuyển sang phòng bệnh thường. Em chưa tỉnh nên tôi về trước. Tôi lưu luyến nhìn khuôn mặt xanh xao của em. Sao mới một buổi sáng mà em tiều tụy đến thế? Cổ họng tắt nghẽn. Ngực đau thắt.

Khi tôi trở lại thăm bệnh em vẫn ngủ. Cô bảo em tỉnh rồi nhưng ngủ thiếp đi. Tôi thấy cô quá mệt mỏi nên bảo cô về nghỉ ngơi rồi vào sau. Cô lo lắng thở dài rồi đi về. Tôi ngồi bên giường bệnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em. Đưa tay sờ từng đường nét trên gương mặt em. Tôi mỉm cười, làm một hành động mà tôi chưa bao giờ dám ngang ngạnh trước mặt em. Hôn lên môi em**. Đôi môi vốn tươi cười hồng hào mà hơi trắng bệch ra.

**Chương 27

Lông mi em rung động. Tôi bối rối ngẩng đầu. Không biết em có thấy không?

Tôi hơi lúng túng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Tôi săn sóc cho em như bạn gái thật sự. Em nhận ra không?

Tôi thích nhìn em bối rối trước đám bạn. Cảm giác dìu lấy em yếu ớt khiến tôi rung động suýt kiềm chế được mà bế lấy em. Tôi và em bị Trí trêu chọc đến phát ngượng nhưng em không còn phân bua giải thích như trước. Điều này làm tôi vui. Sau khi khỏi bệnh, em không còn trốn tránh tôi nữa. Tôi và em lại cười nói tự nhiên như trước. Tôi hoang mang vì không hiểu cảm giác của em đối với tôi là gì. Lần đầu tiên, tôi kể cho em nghe về gia đình tôi. Một gia đình vốn tan vỡ lâu rồi. Em chủ động nắm tay tôi để an ủi.*** Tôi đã rất vui nắm chặt tay em. Tôi thầm nghĩ giá như mãi thế này thì tốt. Có vẻ em đã chấp nhận tôi. Tôi ngang ngạnh tuyên bố làm bạn trai em. Em sững sờ. Tôi cũng không để cơ hội cho em phản đối.

***Chương 28

Yên Chi em là của anh!

Tôi chưa kịp vui mừng vì chiến thắng huy hoàng của mình. Ngày hôm sau lại nghe tin Quyên bị người khác nói xấu sỉ nhục. Mà chứng cứ còn chỉ là em. Tôi hoang mang nhưng kiên định tin tưởng không phải em. Tất cả mọi người cũng có suy nghĩ như tôi. Tôi không ngờ Quyên kích động đến vậy. Nhưng tôi có thể hiểu cảm xúc của cô bé. Cô bé ấm ức hơn tôi nhiều. Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi rồi. Quyên bỏ về quê mà không nói một lời với chúng tôi. Khiến tất cả đều lo lắng. Em cũng lo lắng vô cùng luôn tìm tôi hỏi tin tức. Chuyện hôm sau càng tệ hại hơn. Nhóc Quân lại gây sự. Tôi không ở hiện trường nên không biết mọi việc diễn biến ra sao. Khi tôi đến chỉ thấy mặt Quân sưng húp. Còn em ngồi ở đó không nhúc nhích. Đến khi một bạn nam trong lớp hỏi em

- Chân Chi không sao chứ ? Bị bầm rồi? Có lên phòng y tế không?

Tôi hoảng hốt nhìn chân em, quả đúng thế thật. Em cười nói không sao. Tôi không yên tâm, kiên quyết đưa em lên phòng y tế. Em có vẻ lúng túng khi nhìn bạn nam kia. Tôi biết em khó xử nhưng điều đó làm tôi khó chịu. Ánh mắt bạn nam kia nói cho tôi biết, cậu ta cũng thích em. Tôi không có lợi thế cùng lớp có khi lại mất em cũng nên. Cho nên tôi quyết định để tất cả mọi người biết em là của tôi. Chúng tôi đang là một đôi. Em chưa từng chính miệng thừa nhận tôi là bạn trai em. Nhưng ánh mắt của em nhìn tôi đã khác trước. Nó chứa một sự yêu thích. Tôi và em là một đôi mà ai cũng công nhận. Tôi nghĩ là thời điểm tỏ tình chính thức của tôi đến rồi. Ngày trung thu đó, tôi nhìn em chơi rất vui vẻ. Tôi cùng nhóm bạn bí mật tạo một bất ngờ cho em. Công sức của tôi bỏ ra chuẩn bị cũng vài ngày đấy. Chắc em ngạc nhiên lắm. Em cười vui vẻ gật đầu. Tôi thấy bầu trời đầy pháo hoa, mặc dù không có. Tôi quang minh chính đại hôn em****. Tôi tưởng sau khi hôn xong em sẽ nhìn tôi ngượng ngùng không ngờ em ngất trong vòng tay tôi. Một nụ hôn vốn lãng mạn dưới trăng cứ như vậy kết thúc trong sự hốt hoảng của tôi. Cơ thể em lại suy nhược. Nhưng ít ra tôi đã tỏ tình thành công thật sự.

****Chương 30

Cuộc sống học tập và yêu đương của chúng tôi chan hòa với nhau. Chúng tôi sẽ không vì yêu đương mà sao lãng việc học. Em thích cùng tôi đọc sách. Tôi thích nắm tay em đi dạo mỗi chiều. Thích trêu em đến khi đỏ mặt. Thích chọc giận em. Thích nhéo gò má phúng phính mềm mại của em. Tôi còn thích hôn lên trán em. Hôn lên môi em. Em là cô bé điềm tĩnh. Em không như bạn gái của những đứa bạn tôi. Những cô gái đó thích ôm bạn trai, thích léo nhéo làm nũng đòi bạn trai làm cái này cái kia. Em thì không. Đôi khi em chỉ ngồi im lặng bên cạnh tôi. Tôi rất muốn nghe em gọi tôi làm gì đó cho em nhưng ít khi nghe thấy. Đôi khi tôi nghĩ em chưa bao giờ thích tôi mà vì cảm động tình cảm của tôi nên mới chấp nhận tôi thôi. Tôi chờ một ngày em nói thích tôi.

Tôi cùng Trí dò la rốt cuộc cũng ra ai là thủ phạm của việc gây mất tình cảm của em và Quyên. Đó là bạn cùng lớp của hai cô bé-Trâm. Tôi không nỡ nói cho em sợ em buồn. Tôi đã cảnh cáo cô bé kia. Tôi cũng nể mặt Vân là chị họ cô bé đó nên chỉ từ tốn. Có một ngày Trâm hẹn em gặp mặt, tôi nghe Linh nói mà hoảng hồn. Em không xảy ra chuyện gì chứ? Thấy em tươi cười nhìn tôi. Tôi nắm chặt tay em. Chúng tôi lướt qua cậu bạn thích em. Tôi có cảm giác em đã thật sự thích tôi nhưng em chưa nói lời nào cả. Tôi vẫn hoang mang như cũ. Tôi không thể dùng mánh khóe để nghe em nói thích tôi. Nếu không phải thật lòng, nói ra có ích gì đâu. Tôi bỗng sợ hãi. Nếu tình cảm của chúng tôi quá mong manh, khi tôi rời trường, cô bé còn thích tôi sao?

Ngày tôi chờ cuối cùng cũng đến. Đó là giáng sinh. Đó là sinh nhật của tôi. Tôi trêu em đến gặp mặt phụ huynh. Em đỏ mặt trông thật đáng yêu. Tôi khao khát một ngày giống như lời tôi nói, chúng tôi chính thức gặp mặt phụ huynh thì tốt biết mấy. Đến lúc đó chúng tôi sẽ thật sự là của nhau. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy em nhìn anh Trường tôi vẫn ghen tuông như cũ. Cảm giác mình không phải là chàng trai đầu tiên em thích thật tệ. Tôi đã cùng em thổi nến, cắt bánh. Em nói không có quà sinh nhật cho tôi. Tôi buồn. Tại sao anh Trường có mà tôi không có? Tôi nghĩ em còn bí mật chăng?

Tôi đưa em đi dạo đường phố ngày giáng sinh. Tay nắm tay trên đường đông người. Tôi nghĩ nếu trời giá lạnh thật sự tôi cũng cảm thấy ấm áp. Tôi đưa em về, em tựa vào người tôi ngủ thật say. Tôi lưu luyến không rời. Bất chợt em hỏi tôi.

- Cao Đạt Vỹ anh có thích em không?

Tôi không do dự trả lời “có”. Em hỏi tôi thích bao nhiêu. Tôi nói:

- Rất rất rất thích.

Thật ra bấy nhiêu đó chẳng diễn tả nổi tình cảm của tôi dành cho em. Nó sâu lắm. Em cười nhón chân hôn tôi. Tôi sững sờ nhưng vui vẻ vô cùng. Em chủ động hôn tôi. Tôi tham lam cướp lấy ngọt ngào của em, lưu luyến không dứt. Em cười nghịch ngợm:

- Cao Đạt Vỹ em rất thích anh!

Tôi sững sờ quên phản ứng. Cuối cùng tôi cũng nghe được lời này của em. Tim như bay bổng. Ngọt ngào lan tràn. Thì ra không phải chỉ riêng tôi thích em mà em cũng thích tôi. Mặc dù không biết em sẽ tặng quà sinh nhật gì cho tôi sau câu nói này nhưng đây đã là món quà quý giá nhất rồi.

Em hỏi tôi tình yêu chỉ là phù du sao? Tôi cảm thấy buồn cười nhưng rất nhanh tôi kiên quyết dẹp ngay ý nghĩ vớ vẩn trong đầu em. Em đã có tôi, vì thế tình yêu là tồn tại không phải phù du.

Em là của tôi. Tôi là của em.

Đạt Vỹ thích Yên Chi ! Yên Chi thích Đạt Vỹ!

------------------------------------------------

Tác giả: Tôi dự định viết thật nhiều ngoại truyện về Đạt Vỹ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn để Đạt Vỹ xoay quanh Yên Chi thôi. Đạt Vỹ có thông minh bao nhiêu, có ngang ngạnh bao nhiêu cũng có lúc hoang mang vì không nhận được lời tỏ tình của người yêu. Một người luôn chủ động tấn công nhưng có lúc tấn công cũng chẳng có ích nếu đối thủ phòng thủ quá mạnh. Giữa Yên Chi và Đạt Vỹ là tình yêu đơn thuần, xuất phát từ xa lạ cho đến có cảm tình, rồi họ dần quen thân. Họ xảy ra mâu thuẫn tâm trạng, hiểu lầm ý lẫn nhau nhưng rồi họ sẽ hiểu nhau và thích nhau như vậy đó. Giữa hai người bọn họ còn tồn tại cái gọi là “đấu tâm”, họ phải chiến đấu kịch liệt với cảm xúc bản thân, để tìm ra câu trả lời cho tiêu đề truyện của tôi.

Dương Yến

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.