Thi cuối kỳ vừa kết thúc, tôi lại phải lao đầu vào học kỳ mới. Học sinh
cuối cấp nào cũng thế. Học kỳ này có ảnh hưởng rất lớn đến việc thi cử.
Tôi vừa ôn thi môn chuyên vừa học bài trên lớp nên thời gian thừa còn
lại của tôi chẳng còn bao nhiêu. Điều này khiến tôi rất buồn phiền. Buồn một lẽ vì tôi không dành nỗi thời gian cho em. Em thì chỉ quan tâm đến
học, chẳng quan tâm đến tôi. Nhiều lần tôi cầm quyển sách học sau đó thở dài. Trí ngồi bên cạnh tôi liên tục trêu chọc.
- Ôi, tương tư thành bệnh rồi. Nhớ người ta thì đi gặp đi. Hai người không có đi chơi cùng nhau à?
Tôi lắc đầu:
- Không.
- Hai đứa bây thiệt là chán.
Tôi chẳng quan tâm. Mà em hình như cũng không để ý. Tôi và em chỉ gặp
nhau ít ỏi vào giờ giải lao và vào thư viện. Vào thư viện em học còn
nghiêm túc hơn cả tôi. Em xem tôi như một gia sư miễn phí mà. Cho dù mỗi ngày đều nghe giọng nói của em tôi vẫn thấy không đủ. Đưa em về nhà rồi tôi lại phải về căn nhà vắng lặng ấy. Bởi vì mọi chuyện vỡ lỡ nên Quyên bắt đầu học cách xem tôi như anh trai. Con bé cũng thường xuyên chạy
sang nhà tôi để nói chuyện hoặc nấu bữa cơm. Đôi lúc mẹ tôi và con bé
chạm mặt nhìn cũng không đến nỗi nào. Có lẽ dù có cứng rắn bao nhiêu
nhưng mẹ tôi vẫn biết Quyên là vô tội. Trong tiềm thức của tôi vẫn luôn
nghĩ vậy. Tôi đã từng hận ba tôi nhưng bây giờ mọi thứ cũng đã tiêu tan. Tôi không hận ông ấy nhưng bắt tôi thích ông ấy, thần tượng ông ấy như
những đứa trẻ khác yêu ba mình là hoàn toàn không thể.
Yên Chi chính là một cô bé cuồng thần tượng ba mẹ của mình. Cô bé rất
yêu ba mẹ yêu gia đình. Chuyện đó làm tôi liên tưởng đến những ngày đầu
quen biết gia đình em. Mặc dù tôi thấy em và em trai hay cãi nhau ỏm tỏi nhưng tình cảm bọn họ lại rất thân thiết. Nhóc Lâm cũng rất thương chị, nhóc nói với tôi thế. Lần đầu chúng tôi tiếp xúc, nhóc Lâm soi tôi kỹ
lắm chứ chẳng giống trước mặt em lôi kéo ra vẻ thân thiết tôi đâu. Nhóc
hỏi tôi thích chị nhóc à. Tôi ngớ người rồi gật đầu. Nó đánh giá tôi từ
đầu đến chân rồi gật gù phán "Ờ, ngoại hình trong cũng được nhưng không
biết bụng dạ thế nào." Trong lòng tôi cười thầm. Bụng dạ của tôi đâu
trong sáng gì. Vì thích em tôi bất chấp làm tất cả mà. Kể cả việc làm
tan đi mọi sự chú ý của em dành cho anh Trường. Nghĩ lại, tôi phải vượt
qua rất nhiều ải trong gia đình em mới được phép thích em. Em từng thắc
mắc tại sao ba má em thân thiết với tôi. Tôi chỉ cười. Thật ra, có một
nguyên do rất lớn mà tôi không cho em biết. Ba má em chỉ cần nhìn tôi
đến nhà mấy lần là nhìn ra ý của tôi nên ba em hỏi thẳng.
- Cháu thích con gái chúng tôi à?
Tôi giật mình nhưng vẫn xác nhận.
- Vâng ạ!
Ba em chỉ nói :
- Ba cháu là đồng nghiệp của tôi. Tôi không làm khó cháu. Nhưng thành
tích những năm trước của cháu không tốt lắm, đầu khóa hình như không tập trung học hành. Tôi sợ con bé bị cháu làm ảnh hưởng. Cháu cho tôi biết
trường đại học mà cháu muốn thi vào và cháu hứa phải làm được điều đó.
Tôi không khắc khe nhưng tôi cũng không tán thành yêu đương quá sớm ảnh
hưởng đến việc học. Nếu cháu làm được thì tùy cháu, tôi không có ý kiến.
Tôi đã đồng ý và hứa phải làm được. Cho nên đó là lý do vì sao tôi phải
học. Và rồi từ việc học tôi lại tìm thấy lý tưởng của chính mình. Từ
việc học để giữ lấy em, tôi bắt đầu học cho chính mình. Tôi muốn có một
cuộc sống tốt như vậy mới mang lại cuộc sống tốt cho cả em. Tôi chỉ là
học sinh trung học nói đến việc này là quá sớm. Nhiều lần tôi cũng hoảng hốt tưởng tượng nếu một ngày tôi và em chia tay thì tôi có thể chấp
nhận không. Không ! Tôi không thể chấp nhận. Tôi biết mình rất ngang
ngạnh thứ gì tôi thích tôi sẽ không muốn mất đi.
Có một ngày, mẹ tôi trở về kêu réo tôi một hồi :
- Vỹ à?
Tôi buồn ngủ lồm cồm bò dậy ra ngoài :
- Chuyện gì ạ?
- Ngày rằm, má đi chùa con đưa má đi nhé!
- Dạ, nhưng mà…
Mẹ tôi cười thần bí :
- À…con định đi chơi với bé Chi đấy hả ?
- Dạ…con có dự định vậy nhưng đưa má đi rồi đến đón cô bé cũng được.
- Nếu không, con đưa con bé đến đi, bà nội con cũng muốn gặp con bé.
Tôi giật mình rồi gật đầu. Sau đó, tôi nghĩ nhân dịp này đưa em đi chơi
cũng tốt. Thời gian chúng tôi dành cho nhau quá ít. Tôi vốn muốn hẹn em
đi chơi ngày đó. Ai ngờ tụi bạn của em còn nhanh hơn tôi, đã bàn xong là đi chơi tập thể ngày đó. Tôi ngước mặt nhìn trời. Sao lại như vậy?
Nhưng mà tập thể thì tập thể, tôi cũng sẽ tìm cách đưa em đi hẹn hò
riêng trước mới được. Tụi bạn của em và kể cả tôi nữa hẹn nhau đến gần
trưa. Tôi tranh thủ buổi sáng đưa mẹ đi chùa xong thì đến đón em. Tôi
ghẹo em là đến gặp mặt mẹ chồng. Tôi ghẹo là vậy nhưng trong lòng tôi cứ đinh ninh là vậy. Em đỏ mặt. Đúng rồi, chúng tôi còn học trung học
chuyện này còn quá sớm. Nhưng sao tôi thấy thời gian trôi chậm quá.
Tôi đưa em đến gặp bà nội. Tôi còn bị ép xem quẻ tình duyên. Tôi không
thích những chuyện này. Tôi càng không muốn tin. Nhưng mà hình như tôi
cũng sợ. Chẳng phải lúc cưới hỏi ba má tôi bà ngoại tôi từng nói là xem
quẻ gì đó linh lắm. Hai người sẽ trăm năm hạnh phúc nhưng rốt cuộc thế
nào. Bọn họ tan vỡ trong không vui. Lòng tôi nặng trĩu nắm tay em đi
dạo. Nhưng mà nghe giọng nói ngọt ngào và nhìn thấy nụ cười của em tôi
cảm thấy tốt hơn nhiều. Em còn muốn cầu nguyện, tôi không cần biết em
làm gì, chỉ cần em vui là được. Tôi đoán em cầu nguyện cho chúng tôi
nhưng khi thấy gương mặt đỏ ửng của em vì bị tôi đoán trúng, trong lòng
tôi vô cùng sung sướng. Khi chúng tôi đi dạo đã đời quay lại chỗ cũ đã
thấy mẹ em ở đó. Em có vẻ ngạc nhiên khi thấy mẹ tôi và mẹ em quan biết. Sự tình quanh co lại kéo đến việc ly hôn của ba mẹ tôi. Em có vẻ lúng
túng nhìn tôi như sợ tôi buồn. Ngược lại trong lòng tôi ấm áp lẫn bình
lặng. Chỉ có em mới thật sự mang lại cho tôi cảm giác đó.
Tôi đưa em đến vườn cây ăn quả, nơi hẹn lũ bạn của chúng tôi. Tôi thấy
bộ ba Vân -Trường-Quyên là đau đầu. Tôi chẳng biết bọn họ đã đi đến rồi. Nhưng mà tôi nhớ sau ngày tôi và em chính thức quen nhau Quyên và anh
Trường có vẻ tốt hơn rồi mà.
Tôi đã nói nhất định phải tìm cơ hội đi riêng. Nhưng mà hình như cũng
chẳng cần tôi nói bọn họ đã tự động tách ra. Anh Trường còn thì thầm bên tai tôi " Nhóc muốn đi chơi riêng phải không ?" Tôi lúng túng nhưng
cũng gật đầu như thường. Anh Trường bật cười kéo Quyên đi chỗ khác. Nhóc Quân cùng Vĩnh còn chạy đến chỗ tôi bảo rằng nhường không gian cho tôi
và em. Tôi nghĩ bọn này hiểu ý tôi thật. Chẳng qua, một câu của Trí làm
tôi hiểu ra.
- Hà hà, yên tâm đi chẳng ai quấy rầy mày đâu.
Tôi nhướng mày :
- Mày nói gì rồi hả ?
- Ôi, tao có nói gì đâu. Tao chỉ nói thằng Vỹ nó không có thời gian dành cho bạn gái.
Chết thật. Nhưng mà hình như ai cũng nhìn ra, chỉ có em không nhìn ra.
Em cứ thích lôi kéo đám bạn gái của em đi khắp nơi mà bỏ mặc một đám bạn trai cực khổ trèo cây. Bé Quyên cùng bé Thi nhìn tôi với vẻ bất đắc dĩ. Cho nên tôi đợi mãi mới thấy em nhớ đến bạn trai là tôi đây. Lúc tôi
nhìn thấy em mở to mắt, long lanh đáng yêu nhìn tôi đòi tôi đưa lên cây
ngồi cùng thì tim đập nhanh mấy nhịp.
Ôi, em đừng nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, tôi rất dễ bộc phát lòng dạ xấu
xa. Và sự thật chứng minh, tôi bộc phát lòng dạ xấu xa thật. Tôi cùng
đám bạn trêu đùa em. Em có vẻ không phục, phồng mang trợn mắt nhìn tôi.
Gương mặt em tròn trĩnh khiến tôi chỉ muốn cắn một cái. Ai, tha lỗi cho
tôi, có bạn gái bên cạnh mà không hôn được chính là một cực hình. Nhưng
mà…tôi chưa kịp hôn cả hai đã lao đầu xuống đất rồi. Trong lúc đó tôi
chỉ cảm thấy tự trách. Chắc tôi làm em đau rồi. Tôi không biết tại sao
nhìn ánh mắt hoảng hốt của em khiến tôi rối bời. Tuy tôi ngã có đau thật nhưng không đến nỗi nào, cây khá thấp chẳng thể nào gãy tay gãy chân
được. Chỉ cần em an toàn là được. Nhưng nhìn em lo lắng tôi vừa hưởng
thụ nhưng cũng vừa áy náy. Hay là tôi bù đắp một chút. Bù đắp cho việc
tôi chưa hoàn thành lúc nãy. Tôi như ý nguyện hôn được em rồi*. Em có vẻ bối rối rồi ngượng ngùng sau lại tức giận. Nhưng mà tôi biết em chẳng
giận được lâu chỉ cần tôi trêu chọc vài câu em sẽ lại cười. Em chưa quen hôn, thật ra tôi cũng có hôn nhiều hơn em đâu nhưng mà tôi là nam dĩ
nhiên phải chủ động hơn rồi. Chỉ có lần đó em chủ động hôn tôi làm tôi
sững sờ thôi. Nếu sau này em tự đưa tới cửa thì "giết" ngay, không thể
sững sờ thế nữa. Em đòi cắn tôi cơ. Tôi đây cầu còn không được đấy.
* Chương 34
Thời gian này, cường độ thực hành môn chuyên của tôi ngày càng nhiều.
Thầy dạy môn chuyên hầu như tận dụng mọi thời gian để dạy đám học trò
chúng tôi. Hôm nay, tôi lại có việc bận nên đành xin lỗi em bảo em về
cùng đám bạn. Em có vẻ không phiền gì còn vui vẻ đồng ý. Tôi không biết
nên vui hay nên buồn. Có một bạn gái không hỏi han cặn kẽ thì thoải mái
thật nhưng đôi lúc lại cảm thấy cô ấy chẳng quan tâm gì đến mình cả. Vân nhìn thấy vậy nói với tôi.
- Cô bé không mặn mà với Vỹ lắm thì phải.
Tôi cau mày nhưng không đồng ý với ý kiến đấy :
- Không đâu. Tính cô bé hay hời hợt thế.
Khi tôi xong việc, trời đổ mưa to. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy thời gian
này không biết em đã về đến nhà chưa. Tôi gọi điện thì không liên lạc
được. Tôi gọi lại mấy lần vẫn không liên lạc được. Chuyện này là lần đầu tôi gặp. Em giận tôi cũng không tắt máy bao giờ. Rốt cuộc đã xảy ra
chuyện gì?
Vân hình như thấy vẻ mặt lo lắng của tôi thì bảo:
- Cô bé không sao chứ ? Chẳng lẽ giận dỗi?
Tôi lắc đầu nhưng trong lòng cũng loạn lắm. Lúc em ra về có khi nào thấy tôi cùng đi với Vân nên hiểu lầm không ? Nếu vậy thì to chuyện rồi.
- Không đâu. Cô bé giận cũng không bao giờ tắt máy cả.
Tôi gọi điện về nhà em. Nhóc Lâm bắt máy bảo rằng em chưa về. Lần này
tôi càng lo lắng hơn. Em chưa về mà máy tắt nguồn chắc là xảy ra chuyện
rồi. Tôi liên tục nghĩ đến tai nạn xe hay cướp giật gì đấy trên đường.
Càng nghĩ thì càng lạnh. Tôi đội mưa chạy về. Tôi muốn đến nhà em xem
thế nào đã. Khi tôi chạy đến nhà em, hình như em vừa về. Dù đã thay đồ
nhưng tóc em vẫn còn ướt. Em nhìn tôi cười. Tảng đá trong lòng của tôi
cuối cùng cũng hạ xuống. Em không giận tôi mà cũng không xảy ra chuyện
gì.
Tình yêu của tôi và em lúc nào cũng là màu hồng. Em nghĩ vậy. Tôi cũng
nghĩ vậy. Cho nên một ngày nào đó đám bạn của chúng tôi thảo luận về vấn đề ghen tuông giận dỗi trong yêu đương có rất nhiều ý kiến trái chiều.
Nhưng tôi và em lại thống nhất ý kiến không nên giận dỗi những việc
không đâu. Dù vậy em vẫn đưa ra một đề nghị hết sức ngớ ngẩn.
- Anh Vỹ, chúng ta giận nhau một lần nhé!
Tôi chỉ còn biết lặng thinh. Bạn gái của tôi sao luôn nghĩ ra chuyện ngớ ngẩn đến vậy nhưng lại có cái đáng yêu của nó. Tôi bảo em nhớ xem chúng tôi đã giận nhau lần nào chưa, nếu em không nhớ ra tôi giận em cho xem. Cho nên tôi chẳng thèm ngó em nữa. Nói vậy thôi, tôi sao giận em được
chứ. Có giận là vì quá để ý nên mới giận thôi. Có một ngày tôi biết tôi
thật sự có thể ghen.
Ngày Tết đến, tôi và em không thể gặp nhau trên trường nữa. Muốn gặp em
tôi chỉ có thể hẹn hò một buổi nào đó cùng nhau đi chơi. Nhà tôi Tết năm nay có vẻ bận rộn hơn. Ba má tôi không sống cùng nhau nữa nhưng lại có
vẻ tốt hơn. Bọn họ gặp nhau vẫn nói chuyên bình thường nếu người không
biết chuyện đến nhà tôi vào những dịp đặc biệt còn cho rằng bọn họ là
một cặp vợ chồng hạnh phúc. Tôi có hơi tiếc nuối về một khoảng thời gian gia đình hạnh phúc nhưng có lẽ số phận nó vậy. Tết này ba tôi quyết
định nhận lại Quyên cũng như chính thức thừa nhận trong dòng họ.
Trước ngày đó, ba đã nói chuyện với tôi :
- Vỹ, ba muốn nhận lại Quyên con đồng ý không?
Tôi ngạc nhiên, mặt vẫn lạnh nhạt như thường:
- Ba nhận hay không có quan trọng không? Mọi chuyện đã vỡ lỡ hết rồi.
Quan trọng là bé Quyên nó có chấp nhận ba hay không, đó không phải là
vấn đề ở con.
Ba có vẻ áy náy nhìn tôi :
- Xin lỗi con…nhưng mà ba vẫn muốn biết cảm xúc của con. Vì con cho nên ba mẹ mới quyết định không thừa nhận Quyên.
- Ba đừng nói vậy. Con không có quyền phán quyết người lớn đã làm đúng
hay làm sai. Trong chuyện này con cũng không có ý kiến gì cả. Dù sao
chuyện đã đến nước này ba muốn lập một gia đình mới con và mẹ cũng không có quyền xen vào.
- Chuyện đó…ba không có ý định lập gia đình mới.
- Thôi, con chỉ nói vậy thôi. Về việc nhận lại Quyên con không có ý
kiến. Dù sao con cũng đã xem cô bé là em từ lâu rồi nhận hay không cũng
như nhau cả.
Rõ ràng Tết này tôi nghĩ đến việc đi chơi cùng em sẽ rất vui nhưng nghĩ
đến chuyện nhà lại chán nản. Mẹ tôi dạo này cũng chẳng vui vẻ gì. Quyên
lại như có như không nhìn tôi giống như muốn nói gì đó lại thôi. Tôi đâm ra lẩn quẩn trong mạng nhện. Thỉnh thoảng tôi chỉ có thể gọi điện nói
chuyện cùng em để giải tỏa áp lực. Em luôn hồn nhiên như thế.
Tôi định mời em đến nhà chơi nhưng em lại bảo đi nhà một người bạn của
ba em rồi. Thôi, sao cũng được. Để đi hẹn hò cùng em bữa khác vậy. Ai
ngờ tối hôm đấy em còn dành cho tôi sự bất ngờ. Em đứng nhìn tôi cười
hết sức vui vẻ. Có lẽ em rất vui khi nghĩ là gạt được tôi. Thật ra tôi
chỉ mới biết trước khi em tới không lâu nhưng vẫn làm tôi ngạc nhiên. Ít ra tôi không cảm thấy buổi tiệc này vô vị. Trong suốt buổi tiệc tôi chỉ để ý đến một việc duy nhất mà đám bạn chúng tôi đề cập đến. Em có người thầm mến. Tôi biết rất rõ là ai nhưng chuyện đó vẫn khiến tôi khó chịu
vô cùng. Đâu có ai yên tâm được khi người ta thương nhớ bạn gái mình.
Hơn nữa người đó còn học cùng lớp sớm chiều gặp mặt.
Ôi, đây thật sự là ghen tuông!
Tôi càng hoảng hơn khi em hỏi tôi :
Tình yêu chỉ là phù du sao?
Không phải em cho tình cảm tôi dành cho em chỉ là đùa thôi đấy chứ? Nếu
vậy lỡ một mai em phải lòng một người khác tôi nên làm thế nào? Tôi tự
tin quen rồi, làm gì cũng phải thành công. Không lý nào, tôi lại để cho
em xem nhẹ tình cảm của tôi.
Cho nên tôi thừa nhận mình ghen khi nghe em hỏi tôi "Anh ghen phải không ?". Tôi muốn cho em biết tôi đặt em trong lòng có một vị trí rất cao,
rất đặc biệt. Tôi muốn em thừa nhận tình yêu chúng tôi là tồn tại không
phải hời hợt hay là loại cảm xúc bất chợt nào đó.
Và cái làm tôi hoảng lần thứ hai, là tôi chính mắt nhìn thấy em cười nói vui vẻ cùng cậu bạn cùng lớp thích em kia. Đó là ngày tôi đưa mẹ đi chợ mua quà tết. Có lẽ em cũng đi với mẹ. Tôi biết giữa hai người họ không
có gì nhưng lòng tôi vẫn sinh ra hoảng hốt không thôi. Trong lòng cũng
dâng lên sự khó chịu. Lúc đó, tôi có thể vẫy tay gọi em nhưng tôi đã
không làm. Thậm chí, khi bắt gặp em quay đầu nhìn về phía tôi, tôi còn
trốn tránh. Tôi sợ mình không giữ được bình tĩnh khi đối mặt em trong
hoàn cảnh vừa rồi. Khi về nhà, tôi vẫn không vui như thường nhưng cũng
không dám gọi điện thoại cho em. Tôi phải cân bằng lại cảm xúc. Tôi
không muốn lúc cùng em hẹn hò còn phải chịu cảm xúc ghen tuông không
đâu. Tôi cùng em ra ngoài chơi rất vui vẻ. Buổi tối của những ngày cận
Tết luôn nhộn nhịp. Không biết là xui xẻo hay trùng hợp mà vẫn chạm mặt
cậu bạn thích em. Cậu ta tên gì nhỉ? À, là Minh, phó phong trào của lớp
em. Một người cực kỳ xuất sắc trong lớp có nhiều bạn nữ để mắt vậy tại
sao cậu ta nhìn trúng bạn gái của tôi đây? Tôi càng làm cho cậu ta thấy
em là của tôi. Ai cũng không được mơ tưởng. Tôi thấy rõ ràng nét buồn bã cùng lúng túng trên mặt cậu ta. Tôi thấy em cũng lúng túng. Em biết cậu ta thích em cho nên mới cảm thấy như vậy. Em không phải người tuyệt
tình nên thấy vậy cũng chẳng lạ lẫm gì.
Tôi lo lắng cảm xúc của em sẽ xuống thấp nên dẫn em đi chơi, đi ăn khắp
nơi. Tôi muốn em quên phắng đi cậu bạn kia. Trong lòng tôi khó chịu
nhưng tôi chẳng để lộ cho nên tôi phải đòi phúc lợi. Phúc lợi là một nụ
hôn**. Tôi không đòi quá đâu. Ai bảo em được cậu bạn kia mời đi chơi.
Tôi cảm thấy không vui chút nào. Chỉ khi hôn em, cảm nhận em vì tôi đỏ
mặt, ngượng ngùng hay giận dữ. Mọi cảm xúc của em đều phải xoay quanh
tôi, như vậy em sẽ không còn tâm trí nghĩ đến người khác nữa.
** Chương 37
Ngày giao thừa, em không ra ngoài tôi cũng không ép. Bởi vì mọi năm ngày này tôi cũng chỉ cùng đám bạn la cà ngoài đường cho bớt chán rồi về nhà bà nội. Năm nào cũng như năm nào mà thôi. Nhưng năm nay kể cả đi la cà
tôi cũng cảm thấy chán vì không có em. Tên Trí hình như là dắt bạn gái
đi chơi rồi nên tôi đi với vài đứa cùng lớp khác. Dù là bạn thân nhưng
tôi vẫn không thể cướp thời gian của người ta. Tôi rất tử tế đúng không.
Lớp trưởng của tôi hỏi :
- Bạn gái mày đâu, sao không dẫn người ta đi chơi?
Tôi nhíu mày :
- Cô ấy thích ở nhà hôm nay.
Cả bọn ngạc nhiên :
- Ố ồ cô bé khác ghê! Gặp bạn gái bọn này không đưa đi nó lại khóc lên cho xem.
Tôi hứng thú hỏi lớp trưởng :
- Vậy bạn gái mày đâu hả?
Cậu ta làm như không có chuyện gì :
- Đá rồi !
- Ai đá ai?
Đám bạn còn lại cười nhạo :
- Ôi, mày không biết hả? Nó bị người ta đá chứ sao.
Cả bọn cười ầm lên. Tôi lại chẳng nhận thấy một tia tiếc nuối từ lớp
trưởng. Mà tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Giữa bọn họ không hề tồn tại
tình cảm cho nên mới thoải mái như vậy. Tôi và em thì khác. Tôi không hề mong muốn tình trạng như vậy xảy đến với tôi và em.
- Ê, Vỹ mày định quen cô nhóc ấy đến khi nào? Ra trường rồi chia tay hả?
- Trăm phần trăm là vậy
- Ai mà chẳng thế.
-…
Mỗi đứa một câu nhưng tôi chẳng nghe lọt tai. Tôi vẫn chưa xác định được độ bền chắc của tình cảm chúng tôi. Chúng tôi vẫn chỉ là học sinh trung học, chúng tôi chưa định hình được tương lai. Tôi tự tin trong việc
mình làm nhưng lại không có tự tin là luôn giữ được em. Tôi nhớ lúc đó
tôi nói với tụi bạn rằng.
- Tốt nghiệp rồi kết hôn!
Cả bọn ngã ngửa. Tôi không quan tâm nữa. Sau này tôi bị tụi nó cười nhạo cho một trận.
Tôi buồn phiền chia tay đám bạn về nhà nội đón giao thừa. Bất ngờ thay,
hôm nay ba má tôi đều trở về đây đón giao thừa. Tôi nhìn bầu trời đêm
nhưng không thấy lạnh lẽo như mọi khi. Đợi đồng hồ gần điểm không giờ,
tôi gọi điện thoại cho em. Chúc em giao thừa vui vẻ. Giọng em rất vui
vẻ. Tôi cũng vui vẻ theo. Thời điểm này tôi nhớ em vô cùng. Tâm trạng
hoảng hốt của tôi cứ vậy mà biến mất. Tôi cảm thấy mình lo lắng quá
nhiều. Tình cảm tôi dành cho em là thật. Em cũng đã nói thích tôi. Cho
nên tôi lo lắng quá nhiều rồi. Tôi muốn năm sau chúng tôi bên nhau đón
giao thừa. Em đồng ý. Tôi thấy pháo hoa rực rỡ trong đêm, nó hiện lên nụ cười của em đặc biệt trong trẻo, ngọt ngào.
----------------------------------
Tác giả: Khi chưa có thì nguyện vọng người ta rất đơn giản, chỉ cần làm
người nào đó vui hay ở gần cũng thấy đủ. Khi có được rồi muốn chiếm hữu
làm của riêng, thậm chí cũng không thích ai động đến. Nam chính của tôi
có tính này đấy.
Dương Yến