Tình Yêu Của Anh ! Em Đừng Khóc Một Mình Thế !

Chương 2: Chương 2




- Nhìn gì em . Uyên thấy khó hiểu nhìn Phong . Có cần nhìn người khác như hổ đói vậy không, sẽ làm cho người ta cảm thấy mất tự nhiên nha .

- Tại.....

Phong ngập ngừng . Biết nói sao bây giờ nếu nói thật là 'Em đẹp lắm' Uyên sẽ cười cho mất . Ai đời lại để vợ tương lai cười cho vào mặt thì sau này sao mà vác mặt ra đường nữa .

Bỗng tiếng sấm chớp nổi lên , làm Uyên bất giác nhìn lên bầu trời , cơn mưa từ đằng đông kéo đến . Ôi thôi , xong rồi . Mưa to đây . Bây giờ mà đi qua vườn để lên nhà trên thì sẽ tắm mưa mất . Thôi thì ngồi ở đây luôn đi . Thấy Uyên chú ý đến cơn mưa , có lẽ là quên chuyện lúc nãy rồi . Phong khẽ thở hắt , cơn mưa đúng là cứu tinh của anh mà .

Gió bắt đầu thổi mạnh cuốn theo những chiếc lá khô .

Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu đáp đất , rơi trên những tán rau xanh ngoài vườn thấm xuống đất đỏ . Mưa rơi trên sân , làm xua tan đi cái nóng mà mặt trời thiêu đốt .

' Lộp độp , lộp độp ' .

Mưa rơi nhanh hơn nhiều hơn , những dòng nước trong veo từ mái ngói cũ lâu năm bắt đầu xuất hiện , rơi xuống .

Mưa lành lạnh có vị ngai ngái. Đúng là cơn mưa rào mùa hạ. Bất chợt đến nhưng cũng bất chợt đi không ai có thể xác định được, như một tình yêu .

Uyên bỗng đưa tay hứng dòng nước mưa :

- Mát thật đấy. Này

Một bàn tay nước được Uyên hất nguyên lên khuôn mặt Phong :

- Em dám hả ?

Phong nhìn Uyên cười :

- Sao không dám .

Hất cái mặt lên chứng tỏ như đang thách thức . Không ngờ ' rạt' nước đáp trên gương mặt xinh đẹp một cách an toàn , từng giọt nước di chuyển theo từng đường sâu mà đi xuống .

- Gậy ông đập lưng ông .

- Hứ....

Đưa tay lên lau mặt , rồi nhìn Phong cháy da cháy thịt . Biết Uyên giận nhưng Phong cũng không dỗ dành gì hết mà ngược lại :

- Anh biết mình đẹp trai rồi , em cất cái đôi mắt đó đi .

- Ai thèm nhìn ........

Uyên chống chế .

'.....'

Phong chạm lên môi Uyên , trước con mắt mở to nhìn cảnh tượng không ngờ sẽ xảy ra . Mắt Phong nhăn nhăn lại , tay Phong đưa lên khẽ vuốt hàng mi đó xuống .

...............

Mưa được một lúc rồi cũng tạnh , bầu trời quang hơn . Ngoài đường xe cộ lại tấp lập . Sau cơn mưa con đường như hết bụi nhưng thay vào đó cơn mưa lại để không ít những cành khô .

Nhà trên :

Bà Hà từ trong nhà đi ra , cười nhìn hai người :

- Hai con về rồi à .

Nhìn sang con gái .

- Uyên , con xuống chuẩn bị nấu nướng với mẹ .

- dạ

Đi xuống bếp cùng với mẹ , Uyên mở tủ ra :

- Mẹ ơi , sao nhiều thức ăn thế ạ ? Chỉ là một mâm cơm thôi mà .

Nhìn về phía mẹ đang cắt thịt , Uyên lên tiếng hỏi , Uyên nhớ là lúc trưa có nhiều thức ăn như vậy đâu ? Mà mẹ có cần phải làm to như vậy không ? Thấy con gái hỏi ngớ ngẩn , bà Hà cười :

- Thế con tính để con rể mẹ ăn rau với cà muối à ?

Thấy mẹ nói đúng , Uyên im luôn , nhìn một loạt những rau củ xanh , thịt cá tươi sống , Uyên lại hỏi tiếp , dường như hôm nay Uyên lúng túng hơn mọi ngày :

- Mẹ tính nấu những gì ?

- Thế con nhìn mà không biết làm à ?

Thấy mẹ nói thế , Uyên đành lôi ra sơ chế thực phẩm.

Một lát sau :

- Mẹ ơi , con chuẩn bị hết rồi mẹ con mình cùng nấu nhé .

Uyên hướng về phía mẹ nói , hai tay vẫn ướp những miếng thịt .

- Nào , nhanh lên , không tối lại không xong .

Hai mẹ con Uyên hì hục làm thức ăn , mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt , trông rất vất vả . Trái với hình ảnh ở trong bếp , trên nhà :

- Haa, con thắng ta rồi ,

- Dạ , chắc con ăn may thôi .

Ông Cường và Phong chơi đánh cờ tướng , nhìn hai người không khác gì hai cha con . Chơi mãi , cũng không phân thắng bại vì người 9 lạng kẻ 1 cân , ngang tài ngang sức . Nhưng có lẽ trời thương Phong nên cho anh thắng . Ông CƯờng thay vì tức giận mình thua thì lại cười khoái chí , đứa con rể tương lai này rất biết điều , khiêm tốn và rất thật thà . Con gái ông chắc sẽ hạnh phúc .

- COn không phải khiêm tốn .

- Dạ .

Phong gãi đầu cười gượng .

Ông cường nhìn trời thấy đã về chiều , ánh hoàng hôn đang chiếu những tia nắng héo hắt còn sót lại . Bầu trời đang xẩm tối .

- Sao hai mẹ con lâu thế nhỉ ? Muốn để hai cha con ta chết đói hả ?

-Dạ.

Thấy cách nói chuyện , xưng hô thân mật . Phong cười trong lòng , có lẽ cửa này anh qua là cái chắc rồi. "Vợ ơi , về nhà với anh đi là vừa . hee"

Thấy có người kêu mình, bà Hà xuất hiện :

- CHết đói chưa ?

Khoanh tay lại, nhìn đức lang quân của mình .

- Xong rồi hả bà nó ?

Biết phu nhân của mình đang giận nên , ông Cường quyết định đánh trống lảng. Đứng ở ngoài là Phong đang xem màn kịch thú vị này . Anh và Uyên vài chục năm nữa chắc cũng sẽ như vậy .

t/g : Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^_^


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.