Lúc lên sáu tuổi, tôi gặp anh. Cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy đã mở ra cho tôi một cuộc sống mới với nhiều sắc màu, nhiều niềm vui mới mẻ, nhiều điều kì lạ xảy ra xung quanh và khiến tôi bắt đầu nảy nở những cảm xúc mới mà tôi không thể gọi thành tên...
Lúc ấy, tôi chỉ là một cô bé học lớp một mê chơi, mê ngủ, lúc nào cũng vui cười và vô lo, vô nghĩ...
Mùa hạ.
Ánh nắng oi bức chiếu xuống mặt sân, trên mái nhà, trên những bông hoa dại ven đường đang nở, xòe ra những cánh hoa nho nhỏ trắng muốt. Nắng chiếu trên những tán lá xum xuê, phản chiếu những ánh sáng lấp lánh của những hạt mưa rào mùa hạ còn đọng lại. Dòng người từ mọi phía lại đổ xô ra đường tiếp tục làm công việc của mình. Sinh hoạt lại diễn ra như thường lệ.
Đây không phải là một thành phố ồn ào náo nhiệt có thể bắt gặp cảnh dòng người qua lại tấp nập và tiếng còi xe inh ỏi, cũng không phải là một vùng quê nghèo khó, yên lặng như người ta vẫn nghĩ, mà chỉ đơn giản là một khu vực bình thường, xe cộ không tấp nập, cũng không quá im lặng nhàm chán như nông thôn. Ở đây cũng có thể gọi là một nơi sống lý tưởng nếu có ai đó không thích sự ồn ào hay sự im ắng quá mức. Và nội tôi, sống ở đây...
Cô gái bước đi dọc theo các cây được trồng hai bên đường, đôi mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Hình ảnh của cô với một cậu trai lại hiện ra ở bất kì chỗ nào cô hướng ánh mắt đến. Bởi vì mỗi một khu vực ở nơi này đều có liên quan đến người ấy. Ánh mắt cô gái hơi chùng xuống buồn rầu. Người ấy đã rời xa cô một thời gian dài, nhưng những ký ức của cô với người ấy chưa một lần nào phai nhạt. Chúng vẫn còn in đậm trong cô như những ngày đầu tiên... Cho dù rất nhiều năm trôi qua, cô cũng chẳng thể quên được người ấy...
- Wami-sensei, chúng ta sẽ đi đâu ạ? Sắp tới nơi chưa ạ?
Lũ trẻ xung quanh chợt nhao nhác hỏi cô khiến cô giật mình. Hình bóng chàng trai kia cũng biến mất. Cô gái cười hiền, nháy mắt:
- Đó là bí mật. Nhưng sắp đến nơi rồi. Sẽ rất rất là đẹp đấy!
Mùa hạ lúc tôi sáu tuổi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy người ấy.
- Obaa-san, ojii-san, Wami xin phép ra ngoài chơi ạ.
Một cô bé nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương đang cố chỉnh lại đôi giày, đầu cô bé quay vào trong nhà nói lớn cho ông bà nội nghe. Và không chờ ông bà cho phép, con bé đã chụp lấy cái nón đội lên đầu rồi chạy đi mất hút.
- Hinata-chan! Hinata-chan!
Đứng trước một ngôi nhà gần đó, con bé kêu inh ỏi. Từ trong nhà, một bé gái khác ló mặt ra, nở nụ cười...
- Có chuyện gì vậy Wami-chan? - Cô bé tên Hinata hỏi.
- Đi chơi với tớ không? - Wami hồ hởi, đôi mắt sáng rực.
- Đi đâu?
- Đi thám hiểm, tìm yêu quái. Ở trong rừng á!
- Hừm... - Hinata đặt một ngón tay lên trán ngẫm nghĩ. - Chờ tớ một chút, tớ ra liền.
Một lát sau, cô bé tên Hinata bước ra với một cái nón nhỏ trên đầu. Bóng dáng cả hai cô bé từ từ khuất dần sau dãy hoa anh đào. Nhìn theo lối đi của họ, thì nơi cả hai sẽ đến là khu rừng rậm cách xa khu dân cư.
Tôi nghe mọi người bảo rằng khu rừng này vừa bị nguyền không lâu. Những ai muốn vào rừng - trừ những người chỉ muốn vào đây làm việc - để xem lời nguyền có thật không thì đều mất tích không quay trở về. Nghe những người xung quanh đoán già đoán non, nào là khu rừng y như mê cung, rồi điện thoại không có sóng, nào là trong rừng phát ra những âm thanh kì lạ, rồi đến việc có người bảo trong đó là nơi tập trung sinh sống của yêu ma,... Những người đi làm việc lại nói rằng những chuyện đó không có thật, mà cũng đừng nên bận tâm nhiều.
Lúc ấy, tôi không hề biết đến khái niệm yêu ma là gì, mọi người chỉ nói đó là thứ rất đáng sợ. Nhưng trong thâm tâm một con bé non nớt như tôi, tôi hình dung yêu ma là những cô gái xinh xắn mặc váy áo xanh đỏ như những cô công chúa trong phim, hay những chú gấu, chú thỏ với chiếc nơ hồng hồng. Và ngày hôm ấy không biết tôi suy nghĩ gì mà lại có ý định vào trong rừng chơi - nhưng mục đích chính của tôi không gì khác là tìm kiếm những yêu ma mà tôi vẫn luôn tưởng tượng.
Wami và Hinata chạy nhanh đến trước khu rừng. Trước mặt họ là cánh cổng sắt gỉ do nắng, gió, do thời gian. Đi qua cánh cổng là con đường đất với cỏ mọc lưa thưa dẫn sâu vào rừng. Trời mưa nên giờ nó nhão nhoẹt, có một số vũng nước đọng lại trên mặt đất. Dọc theo cánh cổng là hàng hoa anh đào rậm rạp, xen kẽ một vài chiếc ghế đá. Wami nắm tay Hinata chầm chậm bước lên những bậc thang trước cánh cổng, cẩn thận những chỗ có rêu xanh để khỏi bị trượt chân ngã. Ngã từ trên cao về chắc chắn sẽ đau lắm.
Lên hết bậc cầu thang, cả hai cô bé lại từ từ tiến sâu vào khu rừng. Đi theo con đường đất dài dẫn sâu vào rừng, hai người hết nhìn bên này rồi lại nhìn sang bên kia. Hai bên lối đi đều có cây xanh bao phủ, nhìn đi đâu cũng chỉ toàn là cây xanh. Chốc chốc Wami lại nhìn ra phía sau lưng mình, cảm giác như có ai đó đang đi theo cô vậy. Nhưng khi quay mặt ra sau, cô bé không thấy ai cả. Chỉ nghe được văng vẳng tiếng lá xào xạc trong gió và tiếng bước chân rất khẽ, ngày một xa dần.
Tôi chỉ đơn giản nghĩ đó là tiếng bước chân của những người đi làm trong rừng mà thôi. Chắc vậy. Vì một lúc sau, tôi không còn nghe tiếng bước chân nữa.
Đến một ngã rẽ, Wami quay lại gọi Hinata nhưng cô bé ấy đã không còn đi phía sau cô nữa. Cô hoảng loạn quay lại gọi người bạn đồng hành nhưng càng lúc lại càng lạc sâu hơn.
Wami lại tiến vào sâu hơn trong rừng. Cô bé nhìn thấy một ngôi đền nhỏ, nhiều bụi, hình như đã lâu không có ai đến thắp hương cúng bái. Wami thổi phù làm bụi bay hết cả lên, còn cô bé thì ho sặc sụa. Khi đám bụi đã bay đi hết thì con bé vỗ vỗ tay vào nhau rồi nói lầm bầm gì đó. Được một lúc thì cô bé lại tiếp tục đi sâu vào rừng. Cô nhóc nhìn thấy một chiếc xích đu đã cũ tuy nhiên vẫn còn dùng tốt nên ngồi chơi một lúc. Được một lúc, chơi chán, con bé lại tiếp tục hành trình tìm kiếm yêu ma. Nhưng một lúc sau, vì không tìm được các cô tiên mà Wami đâm ra chán nản và quyết định tiếp tục đi tìm Hinata để về nhà. Nhưng, cô bé không tìm ra Hinata cũng như lối thoát để ra ngoài.
Sau khi tìm kiếm lối đi một lúc và không được, cô bé bắt đầu hoảng sợ, liền đứng nguyên tại chỗ khóc thút thít rồi to dần. Con bé cứ úp mặt vào lòng bàn tay mà khóc, cho đến khi nghe tiếng loạt xoạt của tiếng lá trên cây.
- Này! Sao lại khóc vậy?
Tiếng nói phát ra từ trên cành cây cao trước mặt con bé. Ngước đôi mắt còn ngập nước lên cái cây ở phía đối diện, Wami vui mừng khi trên một cành cây cao xuất hiện một anh trai, người đó ngồi trên cành, ánh nắng mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu lên người chàng trai khiến người đó tỏa sáng như thiên sứ. Người con trai mở đôi mắt to nhìn con bé một lúc rồi nhảy xuống trước mặt cô bé. Con bé mừng đến phát khóc.
- Cứu tinh... - Con bé vội chạy đến muốn ôm chàng trai để cầu cứu, nhưng cô bé không va vào người con trai mà lại đi xuyên qua người anh rồi đâm sầm vào vào cái cây sau lưng anh ấy. Quay ra sau với đôi mắt rưng rưng, Wami nhìn thấy anh trai ấy vẫn đứng đó, chỉ có điều anh ấy quay mặt về phía cái cây, nhìn cô chằm chằm.
- Anh... - Wami lại chạy đến chỗ anh nhưng một lần nữa, cô bé lại chạy xuyên qua người anh rồi đâm sầm vào một cái cây khác. Chiếc mũi đỏ ửng, trán sưng lên.
Lần này cô bé khóc òa. Khóc vì giận không ôm được người đó, cũng khóc vì đau và vì ngượng. Người con trai ấy tiến tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống, mỉm cười và nhẹ nhàng hỏi cô:
- Em gái, nín đi. Đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm đấy. Có chuyện gì thì nói anh nghe?
Người đó đưa bàn tay lên chạm vào má cô muốn lau nước mắt, nhưng rồi lại buông thõng tay xuống, bất lực.
Khoảnh khắc anh ấy chạm tay vào má tôi, tôi thấy ở đó lạnh toát. Những ngón tay của anh xuyên qua má tôi, y như trong phim. Nhưng còn một điều mà tôi chú ý ở anh, đó là đôi mắt. Đôi mắt anh đẹp nhưng trông nó thật buồn, thật cô đơn.
- Anh xin lỗi vì lúc này không đỡ em được. Nhưng anh có lí do nên em đừng giận nhé!
Anh cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng mặt trời làm bao nhiêu giận dỗi trong cô chợt tan biến hết. Cô cười tươi...
- Không sao. Nhưng sao anh không chạm vào em được vậy ạ? - Cô lễ phép hỏi, ánh mắt ngây thơ nhìn anh đầy tò mò. Anh lúng túng, gãi đầu, rồi anh chợt nhìn thẳng vào mắt cô, nói:
- Nhưng em đừng hoảng sợ nhé!
Cô gật đầu cái rụp.
- Bởi vì anh là ma.
Con bé đứng im một lúc với khuôn mặt ngạc nhiên, tự hỏi: Ma là cái gì nhỉ? Mình chưa nghe bao giờ.
- Ma là cái gì ạ? Có ăn được không anh?
- Không ăn được đâu. Mà anh giải thích cho nhé, ma là linh hồn của người đã chết.
- Chết là cái gì ạ?
- Chết có nghĩa là không còn trên đời này nữa.
- Nhưng anh vẫn đứng đây đó thôi.
Cô ngây ngô đáp, anh bật cười. Anh cười nhiều thật. Nụ cười của anh cũng rất đẹp nữa. Cô cũng cười theo anh.
- Đến một lúc nào đó thì em sẽ hiểu. - Anh ngừng cười, nói khẽ.
Cô gật đầu. Rồi cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền hét to lên:
- A!
- Hử?
- Anh ơi, em vào đây cùng bạn để tìm yêu tinh như lời mọi người ấy, rồi bọn em lạc nhau, em cũng quên lối về. Anh đưa em ra cổng được không ạ?
Con bé nhìn anh với đôi mắt lấp lánh, ẩn chứa cả sự hi vọng và mong chờ.
- Vậy thì đi theo anh.
Anh nói, và quay lưng đi. Con bé nhìn theo hướng anh đi, cười thật tươi.
Vậy là anh đi trước, tôi lon ton chạy theo sau...
Anh dẫn tôi đi qua một con đường khác, không phải con đường lúc nãy tôi đã đi vì ở đây cây thưa hơn, ánh nắng vì thế cũng rọi vào nhiều hơn. Tôi cảm thấy nó không nóng nực mà thật ấm áp.
Đến cổng, anh để cô tự đi xuống. Đi đến nửa số bậc thang, cô trượt chân, ngã nhào xuống vũng nước. Chiếc áo ướt nhẹp, dính đầy bùn. Đôi mắt cô rưng rưng, nhưng cô cố gắng không khóc mà quay người lại nhìn anh. Cô nói:
- Anh ơi... Ngày mai, em sẽ đến đây nữa... nên anh đứng đây chờ em để dẫn em đi có được không ạ? Vì em không biết đường...
Anh gật đầu. Cô vui mừng mở to đôi mắt nhìn anh.
- Cảm ơn anh. Em là Wami Takishima. Mà anh tên gì ạ? Cho em biết nhé!
- Anh tên là Kouta. Kouta Yatano.
- Vâng, em cảm ơn anh rất nhiều...
Con bé đứng dậy, mỉm cười nhìn anh. Chợt Hinata từ đâu chạy vụt tới, hét toáng lên:
- Wami-chan!
- Hinata! Cậu ở đâu nãy giờ vậy? Làm tớ lo muốn chết luôn.
- Vì Wami đi nhanh quá, lúc cậu qua một ngã rẽ thì biến mất luôn, làm tớ tìm mệt đứt hơi. - Hinata trách. - Mà sao cậu lại đứng đây?
Con bé giật mình một cái rồi nhìn lên trên cánh cổng sắt nhưng Kouta đã biến mất từ lúc nào. Hinata lay lay người cô. Con bé kể hết mọi chuyện cho Hinata, từ việc cả hai lạc mất nhau đến việc gặp anh và được anh dẫn ra cổng...
- ... Sau đó khi mình bước xuống thì trượt chân ngã xuống bùn, rồi mình và anh ấy còn nói chuyện nữa, vừa mới xong đấy thôi.
Hinata ngạc nhiên mở to con mắt của mình nhìn cô, rồi nhìn lên trên cổng, lắp bắp:
- Wami... Wami-chan, rõ ràng khi mình đứng từ xa nhìn cậu thì chỉ thấy cậu ngồi đó nhìn lên trên kia thôi, chứ mình đâu có thấy ai...
- Nhưng mình chắc chắn đã nói chuyện với anh ấy, à, mà anh ấy còn nói anh ấy là ma nữa...
Con bé hồn nhiên nói. Nhìn sang Hinata, cô thấy cô bạn run cầm cập, khuôn mặt tái mét vì sợ hãi. Hinata nghĩ thầm: Có lẽ cậu ấy bị ma ám rồi. Rồi cô bạn quay người như một con robot rồi nói: Chúng ta về thôi, muộn rồi đó.
Wami gật đầu rồi chạy theo. Con bé hơi quay đầu nhìn về phía cánh cổng, rồi chạy đi.
Anh nấp sau một thân cây anh đào nhìn theo hình dáng bé nhỏ của cô cho đến khi chỉ còn chiếc bóng bé nhỏ lấp loáng trên mặt đất. Chẳng biết tại sao anh lại cho cô bé rời khỏi khu rừng, cũng như cho cô bé quay lại đây, rồi cả tên của anh và chuyện anh là ma nữa. Nhưng anh tự nhủ chắc là vì cô chỉ là một con nhóc, tính cách cũng ngây thơ dễ mến nữa. Mà thôi, chắc ngày mai cô sẽ không còn đến đâu. Con nít thì nhớ gì chứ!
Còn về phần cô, tuy ngạc nhiên trước điều vừa xảy ra nhưng cô rất vui. Tuy không gặp được yêu tinh nhưng cô cũng kết bạn được với anh rồi. Anh đẹp, anh tốt bụng, anh dịu dàng, anh cười rất đẹp nữa. Ngày mai cô nhất định sẽ lại đến, không quên đâu.
Và lúc ấy, tôi biết rằng một cuộc sống vui vẻ và đầy tuyệt vời của tôi đang bắt đầu.
Hết chương 1