Tình Yêu Của Bồ Công Anh

Chương 2: Chương 2: Những ngày hè




Buổi sáng hôm nay lại có mưa rào.

Từ buổi gặp gỡ ngày hôm đó, ở bất kì lúc nào, tôi vẫn mong muốn thời gian trôi đến ngày hôm sau để được gặp lại anh. Nụ cười của anh cứ ám ảnh trong đầu tôi - một nụ cười đẹp nhưng thật buồn.

Cô bé ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời đợi cho đến khi mưa tạnh. Hai chân đung đưa, miệng hát khe khẽ một giai điệu nào đó. Không biết đến bao giờ mới tạnh...

Thời gian trôi. Không phụ sự kì vọng của cô bé, mưa dứt và ánh mặt trời hiện lên rực rỡ chiếu sáng cho muôn loài. Nền xi măng dần khô ráo. Lúc này Wami mới uể oải lấy cái nón đội lên đầu rồi lại chạy đến nhà Hinata, rủ cô bạn vào rừng. Nhưng Hinata sợ ma nên từ chối vì lí do đau bụng khiến cô phải vào rừng một mình. Tuy hơi buồn vì không có Hinata nhưng khuôn mặt cô cũng rạng rỡ hẳn lên khi nghĩ đến chuyện được gặp anh.

Kouta đứng trong cánh cửa sắt khép hờ nhìn ra bên ngoài. Chẳng hiểu sao dù đã tự nhủ là cô sẽ không đến nhưng anh vẫn đứng đợi ở đây như lời hẹn. Hay là do anh cô đơn đã lâu...

Biết ngay là con bé sẽ không đến. Vậy mà còn đợi làm gì cho mất công? Anh nghĩ, và rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi...

- KOUTA-SAN... - Cô bé hét to khi còn chưa chạy đến cổng.

Khi nhìn thấy bóng lưng anh dần mờ sau dãy anh đào, chẳng hiểu tại sao tôi lại hét lên. Cảm giác lúc ấy như sợ khi bóng hình ấy khuất rồi thì sẽ chẳng thể tìm được vậy. Và tôi quên mất, trời vừa mưa và đường vẫn còn trơn.

Rầm!

Tiếng hét gọi tên anh vang lên thật to cùng với thứ âm thanh hỗn loạn làm anh theo phản xạ quay người lại. Cánh cửa sắt gỉ được mở ra. Anh đứng trước mặt cô, còn cô thì lồm cồm ngồi dậy với gương mặt nhăn nhó. Gương mặt xinh xắn lấm lem bùn đất, chiếc váy lúc trước sạch sẽ giờ không khác gì bộ đồ lao động của các chú công nhân. Vừa ngượng, vừa đau, vừa lo áo quần bẩn sẽ bị mắng, Wami khóc thật to. Không để ý đến việc Kouta đang đứng trước mặt mình với biểu cảm kì quái.

- Ôi trời! Wami-chan em hậu đậu quá đấy. Có gì đâu mà khóc. Nín đi.

- Kouta-san... Anh có bị như em đâu mà... Oa oa oa... - Cô lại tiếp tục khóc và thậm chí còn lớn hơn lúc nãy. Anh thở dài. Trông bộ dạng lúc này của Wami rất buồn cười, cứ như đứa trẻ bị giành mất kẹo... Mà cô vẫn còn là con nít mà.

Anh dỗ dành:

- Thôi nào Wami-chan, em rất ngoan mà. Nín đi nào rồi anh sẽ dẫn đi chơi. Anh biết có một nơi đẹp lắm.

Trẻ con thì ai cũng mê chơi nhỉ? Vậy là nghe lời anh dụ dỗ, tôi nín khóc, quên luôn chuyện quần áo bị dơ, cùng anh đi chơi quanh khu rừng. Thật vui! Anh chỉ cho tôi biết những bông bồ công anh đang nở hoa, nó có màu vàng rất đẹp. Tôi đã tò mò không biết tại sao từ bông hoa màu vàng ấy nó lại biến thành những viên tròn tròn, gió thổi là bay. Anh chỉ cười.

Kouta dẫn Wami đến một mảnh đất nằm sâu trong khu rừng, nơi những bông bồ công anh nở rộ, thật đẹp, thật thơ mộng. Con bé chạy ngang qua đến đâu thì hạt giống lại bay lên đến đó. Cùng lúc đó, anh cho cô biết lý do vì sao anh ở đây...

- Wami-chan, em biết không, anh đã ở đây từ rất lâu rồi. Anh qua đời trong một tai nạn, lúc đó máu của anh nhuộm đỏ cây hoa bồ công anh gần đó. Và rồi khi mở mắt ra, anh thấy mình nằm ở đây. Mà có vẻ anh là con nhà giàu đấy, vì hàng tháng đều có rất nhiều đồ đạc gửi xuống cho anh.

Cô bé không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Ngước đôi mắt trong veo long lanh nhìn anh, cô thấy khuôn mặt anh không vui. Chắc là anh buồn lắm. Ở đây một mình quanh năm suốt tháng, không ai nói chuyện, không ai làm bạn, chắc anh sẽ rất cô đơn.

- Kouta-san... Anh có cô đơn không ạ?

Anh im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu, mặt buồn xo. Cô thấy vậy, hai bàn tay nắm chặt giơ ra trước ngực, nói thật to:

- Vậy thì... Kouta-san, từ nay Wami sẽ làm bạn với anh, là người bạn tốt nhất trên đời của anh, và Kouta-san sẽ không còn cô đơn nữa.

- Ừ. Vậy hứa nhé! - Anh cười.

- Vâng!

Cô nhìn anh cười, cũng cười theo. Nụ cười của họ như nắng mai rực rỡ.

Chính thức trở thành bạn bè của nhau, sau đó chúng tôi cùng nhau vui đùa trong cánh đồng bồ công anh. Tôi kể cho anh nghe về gia đình, về bạn bè của mình, về nơi tôi sống, nơi tôi học hành, về những thứ tôi thích, loài hoa tôi yêu, về ước mơ của mình: Muốn làm cô giáo. Tôi luyên thuyên đủ thứ như ca khúc tôi thích nghe, nhân vật trong phim, thậm chí kể cho anh nghe những thứ mà anh không hề biết. Nhưng anh chỉ cười và lắng nghe từng lời kể của tôi.

Được nói những thứ mình thích nên tôi mến anh rất nhanh, hằng ngày đều đến nơi này tìm anh trò chuyện. Đó trở thành một thói quen trong suốt mùa hè này. Không lâu sau đó, tôi đã thuộc và thông thạo hết mọi lối đi, mọi ngóc ngách trong khu rừng này và từ đó, tôi không còn đi lạc nữa.

Anh chưa bao giờ kể về chuyện của anh. Đã có lần tôi hỏi, nhưng anh chỉ im lặng không nói. Lúc ấy nhìn anh rất buồn. Và từ đó tôi cũng không bao giờ hỏi chuyện của anh nữa.

- Kouta-san, anh có ăn kẹo không? Wami có rất nhiều kẹo này. Ngon lắm luôn.

Con bé lấy từ túi xách nhỏ đang đeo hai nắm kẹo rồi đưa ra trước mặt anh. Anh lấy một viên kẹo, bóc lớp vỏ ngoài rồi cho vào miệng.

- Ừ. Cảm ơn em nhé Wami-chan!

- Kẹo này thật ngọt anh nhỉ? Người cho em kẹo đã nói là: Một viên kẹo ngon có thể làm người ăn hạnh phúc. Anh có thấy hạnh phúc không, Kouta-san? - Cô hồn nhiên hỏi.

Kouta nhìn cô, mỉm cười...

- Ừ, hạnh phúc lắm.

Cô mở to hai mắt, rồi cười rất tươi.

Em cũng hạnh phúc lắm!

- À mà Kouta-san, anh có biết làm chong chóng không, làm giúp em một cái đi.

Cô đưa cho anh tập giấy màu đủ các loại, rồi ngồi nhìn anh làm cái chong chóng. Lúc hoàn thành, cô rất vui. Đưa chiếc chong chóng lên cao, cô chạy khắp khu vườn bồ công anh làm những hạt giống đang yên lành trên cây hoa bay tứ tung. Khung cảnh ấy thật thơ mộng: Người con trai tựa lưng vào thân cây ngắm nhìn cô bé hồn nhiên chơi đùa trong vườn bồ công anh, còn cô bé khuôn mặt rạng rỡ, tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời với nụ cười tươi, thi thoảng lại gọi tên người con trai. Người con trai ngồi từ xa mỉm cười, vẫy tay chào...

Khoảng thời gian ấy thật tuyệt vời, thật hạnh phúc biết bao. Có thể được cùng anh vui đùa, tận hưởng nhiều niềm vui suốt mùa hè. Tôi đã luôn mong ước rằng chúng tôi sẽ ở bên nhau mãi mãi...

- Kouta-san... Kouta-san... Kouta-san...

Cô bé gọi. Anh đang tựa lưng vào gốc cây ngủ ngon lành chợt giật mình tỉnh dậy. Nhìn con bé khuôn mặt nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại, anh không khỏi bật cười.

- Sao vậy Wami-chan?

- Kouta-san, Wami mệt quá!

- Ai bảo chạy nhảy cho lắm vào rồi than mệt.

Con bé gãi đầu cười. Chợt cô nhìn quanh, cũng đã muộn lắm...

- Muộn rồi, em về nhé! Mai gặp lại!

Anh gật đầu. Con bé vừa đi vừa vẫy tay chào cho đến khi không còn nhìn thấy hình dáng của anh nữa mới chịu bỏ tay xuống. Trong tâm trí cô chợt thấy vui vui.

...

- Wami-chan... Lại nữa rồi! Sao áo quần con mấy bữa nay đều dơ không vậy?

Nhìn thấy chiếc áo sạch sẽ của cô lấm lem bùn đất, bà của cô uể oải nói. Bao niềm vui chợt tiêu tan sau câu nói của bà. Con bé cười cười, gãi đầu...

- Obaa-san, Wami xin lỗi. Tại trời mưa nên đường trơn, con không cẩn thận nên là...

- Còn đứng nói nữa. Không nhanh đi tắm rửa thay áo quần đi!

- Vâng... Wami đi liền...

Hết chương 2

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.