Tan tiệc cũng về đêm. Có cổ đông đã say, cũng có người chỉ
ngà ngà. Sau khi tiễn họ ra về, hai vợ chồng ông Minh trở về
ngôi biệt thự bằng ô tô riêng.
Về nhà cũng đã thực
sự mệt mỏi, thêm chuyện của Thư càng làm hai ông bà càng đau
đầu hơn, tâm trạng cũng không tốt lên là bao. Ông Minh Quân đi
thẳng vào thư phòng, bà Ánh Mỹ theo ngay sau. Mệt mỏi ngả đầu
vào ghế, ông day day hai bên thái dương cho đỡ nhức óc. Bà Mỹ
thấy thế quan tâm hỏi:
-Ông có sao không? Hôm nay ông uống cũng không ít rượu đâu, mau đi nghỉ đi, có chuyện gì mai tính sau!?
Ông đáp, có chút lạc giọng:
-Tôi chỉ hơi say thôi, bà cũng đi ngủ đi, không sớm sủa gì nữa, dạo này tôi mất ngủ nên ngủ sau. Mau đi đi, tôi muốn yên tĩnh một
lúc…!?!
-Ừ, tôi về phòng trước đây, ông cũng đừng
vì chuyện công ty hay chuyện con Thư mà không ngủ, tổn hại sức
khỏe, sao đấu được với con Thư…!!
Bà Mỹ càu nhàu
nhắc nhở, nói đến tên Thư mà nghiến răng nghiến lợi thốt ra.
Ông Quân gật gù có vẻ đã hiểu, tay xua xua ý bảo bà đi đi, mắt vẫn nhắm hờ hững, lộ rõ vẻ tiều tụy. Bà Mỹ cũng mệt nên
không nói nhiều gì, hiểu ý đi ra, trở về phòng ngủ.
******
Thư từ nhà hàng XX về nhà chưa tới 10 giờ đêm. Đáng ra cô về sớm
hơn nhưng do cố ý đi đường vòng để ngắm cảnh cũng như thay đổi
không khí. Vào đến nhà, thấy Quỳnh đang ngồi xem ti vi cùng nhỏ Chi, cả hai đứa thì khóc thút thít, đứa thì khóc sướt mướt.
Thư nhìn hai người mà buồn cười, nhẹ nhàng đi vào, ngồi cạnh
Chi. Lúc này hai đứa nó mới biết sự hiện diện của Thư trong
ngôi nhà này, do mải xem phim mà không để ý. Quỳnh ngưng khóc,
sụt sịt hỏi cô:
-Sao giờ bà mới về? Chuyện đấy bà xử lí thế nào rồi?
-Cũng không có gì đặc sắc!!! _ Thư hờ hững đáp, tay tự rót cho mình cốc nước.
-Chuyện như thế nào chị kể rõ đi? _ Chi chen mồm vào hỏi thay Quỳnh.
Thư uống xong cốc nước mới đáp:
-Thì là đến đấy góp vui thôi, nói dăm ba câu rồi ra về.
-Chỉ thế thôi? _ Chi và Quỳnh đồng thanh hỏi.
-Chỉ thế thôi, hai người còn nghĩ như thế nào nữa???_ Thư hỏi lại.
-Tôi cứ nghĩ bọn họ sẽ gọi bảo vệ đuổi bà đi không cho bà nói gì nữa cơ._ Quỳnh liên tưởng nói.
-Em cũng nghĩ như Quỳnh, nhưng mà đặc sắc hơn là chị sống chết ở lại, ra tay đánh mấy tên bảo vệ ấy, cho họ khiếp sợ rồi quay
ra hăm dọa mấy người kia cơ_ Chi bổ sung.
Thư nghe họ nói không khỏi buồn cười, đây là do nguyên nhân xem nhiều phim hành động quá đấy mà… cô đáp:
-Nhìn hai người kìa, xem cho đẫy phim vào toàn liên tưởng thái quá.
-Kệ tụi tôi_ Quỳnh nhanh mồm phản bác, tay vơ cốc nước uống.
-Rồi rồi, tôi kệ, cũng đâu nói được hai người khoản này. Xem nhanh đi còn đi ngủ. Tôi lên phòng trước.
Thư đứng dậy nói, tay cầm túi sách đi lên lầu. Quỳnh và Chi mỉm
cười thắng lợi, không quên chúc cô “ngủ ngon” rồi tiếp tục xem
phim…
Ngày hôm sau, y như rằng Quỳnh
và Chi ngáp ngắn ngáp dài, mở mồm ra lại kêu buồn ngủ, Thư
nghe đến ngán ngẩm nhưng cũng kệ họ.
Cũng chẳng
biết oan gia ngõ hẹp như nào, vừa đến trường họ đã đụng ngay
nhỏ Nhi đang đi cũng Thiên, hai người nói cười rất vui vẻ, theo
sau là Long và Phong cũng đang nói chuyện. Thư vẫn giữ thái độ
bình thản, Quỳnh và Chi thở dài, bất đắc dĩ lờ đi.
Nhìn thấy Thư cùng hai người, Phong tự nhiên vẫy vẫy, chào hỏi:
-Ây, ba người kia! Trùng hợp ghê, lên lớp chung đi…!
Quỳnh thờ ơ đáp cho có:
-Ừ, trùng hợp thật.
Long quay ra chào với Thư:
-Chào!
Thư cũng hờ hững chào lại, không nhìn anh. Long có chút bất đắc
dĩ, nhưng cũng đã quen với thái độ lạnh nhạt của cô rồi, đi
bên cạnh cô.
Phong tiếp chuyện:
-Mấy người sao thế? Sao im lặng vậy?
-Mệt!_ Quỳnh nói
-Sao mà mệt??
-Thiếu ngủ đấy!?!_ Chi đáp.
-Làm gì mà thiếu ngủ??!_ Phong hỏi tiếp.
-Xem phim, haizzzz.
Quỳnh và Chi đồng thanh đáp, xong cũng không ngại ngáp một cái, mặt
lộ rõ vẻ ngái ngủ, mất đi vẻ hoạt bát thường ngày.
Thư bỗng lên tiếng nói:
-Tao ra căn tin, đứa nào đi cùng không?
-Tụi tao không đi đâu, mệt lắm, lên lớp ngủ cho lành_ Quỳnh đáp. Chi cũng gật gật đầu tỏ vẻ tán thành.
-Tôi cũng không đi đâu_ Phong nói.
-- Tôi đâu có hỏi anh đâu_ Thư lạnh nhạt đáp, xong nói tiếp: - Mang cặp lên lớp hộ tao_ Nói xong cô đưa luôn cặp cho Quỳnh rồi lững thững đi một mình.
Phong bị hớ mất mặt chỉ hận không có lỗ chui xuống. Anh quay ra hích vai Long, mặt méo xệch nói:
-Cái cô này phải gọi là quá phũ, quá quá phũ. Haizz, mà mày không đi cùng à? Ai đời để bạn gái đi một mình bao giờ??? Không theo đi??
Long chỉ cười, rồi ngẫm nghĩ lại thấy thằng
bạn nói cũng đúng, bèn hướng căn tin đi tới, không quên vỗ vai
thằng bạn an ủi…
Nhanh chóng đuổi
theo cô, nhưng Long chỉ lững thững đi đằng sau, sải bước chân nhẹ nhàng trên sân gạch, nhìn bóng dáng cô trước mắt. Thư dường như chỉ tập chung đi, không để ý tới xung quanh, cũng không để ý
tới anh đang theo cô.
Thư bước vào căn tin mua chai
nước không độ lạnh, nhận không ít ánh mắt dèm pha của lũ con
gái. Thở dài một hơi, cô lấy tiền trong túi trả cho người bán
hàng. Bỗng đằng sau cô có tiếng nói:
-Cho cháu một hộp sữa, chính nó.
Long đứng ngay sau cô, chỉ vào hộp sữa cho người bán hàng lấy. Lấy xong anh lại lững thững quay lưng đi, không quên nói vọng lại:
-Cô ấy trả tiền cho cháu.
Thư sững người, hơi bất ngờ, kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì
anh đã đi mất dạng, đành phải chả cho cả hai. Người bán hàng
thối lại tiền thừa, cười vui trêu:
-Cháu có cậu bạn trai sáng sủa thật đấy, nhìn hai đứa đều đẹp cả.
Thư cười nhẹ, nhận lại tiền thối, nói “Cảm ơn” rồi quay lưng đi.
Nhìn một cảnh vừa rồi, mấy học sinh trong căn tin lại được dịp bàn tán…
Long đứng đợi Thư ở bên
ngoài, tay cầm hộp sữa lắc lắc. Thấy cô đi ra, anh sải chân
bước đến bên cạnh Thư, đi song song với cô. Anh vu vơ nói:
-Haizz, đẹp trai quá đi đâu ai cũng khen.
Thư mở chai nước uống, sặc khi nghe anh nói, thành ra ho khan mấy
tiếng. Long thấy vậy vỗ nhẹ lưng cô, quan tâm xem cô đỡ chưa. Dịu đi cơn ho, Thư vuốt vuốt trước ngực, lên tiếng:
-Bình thường ít nói, tôi không ngờ anh nói câu đấy đấy.
-Đôi lúc phả tự mãn một chút, nhưng sự thật là tôi đẹp trai thật, không thì sao thành hotboy được.
-Dẹp, tự biên tự diễn_ Thư đáp
-Có người vừa khen tôi còn gì. Mà tôi nói phải em phải đổi cách xưng hô đi mà, thích bị phạt phải không???
Long lạnh giọng nói, nhìn cô ánh mắt nguy hiểm. Thư cũng chẳng né tránh, cứng giọng đáp lại:
-Không thích, xem anh làm gì được tôi.
-Ok fine!!! Đừng hối hận nhé.
Long cười nguy hiểm, kéo tay cô, Thư mất đà xa vào vòm ngực anh. Thư bất ngờ chưa kịp phản ứng, Long đã cúi xuống đặt môi cô nụ
hôn nhẹ. Thư sững người, đôi mắt nâu tròn mắt nhìn gương mặt ai
kia đang phóng đại trước mặt mình. Thư cảm nhận được đường nét môi anh, cũng như hơi ấm từ môi anh trên môi mình. Mọi thứ xung
quanh hai người tưởng chừng như đang ngừng trôi vậy.
Vừa đúng 5 giây thì Long rời khỏi môi cô, hơi ấm nơi đầu môi vẫn
còn vương vấn. Thư bất động, như vẫn còn sững sờ, nhìn anh,
không cất nổi lên lời. Trong khi đó, Long lại là người thỏa mãn hơn ai hết, đây là cảnh cáo cô rồi nhưng cô không nghe, đành
hưởng thụ thôi. Anh cười tỏa nắng trước mặt cô, vị không độ môi cô anh cảm thấy thật ngọt, chính là rất thỏa mãn. Long nhìn
xung quanh thấy có nhiều người đang vây tới, đành lay lay cô, tay
đan tay, kéo cô đi trước khi cả lũ con gái vây kín đây. Thư vừa
bị hành động của anh, vừa vì tiếng ồn xung quanh mà định hình lại, tùy ý để Long kéo đi.
Cho tới đoạn vắng
người, Thư đứng sững lại, không di chuyển nữa, Long thấy thế
cũng đứng lại, khó hiểu nhìn cô. Thư ánh mắt lạnh băng nhìn
anh, giọng toát ra hàn khí muốn bức người:
-Cmn…!!!Tên khỉ gió nhà anh, thích chết rồi hay sao???
-Hả??? _ Long tỏ vẻ không hiểu đáp.
-Đừng có giả ngây giả ngô với tôi, ai cho phép anh. Từ giờ tốt nhất tránh xa tôi ra, không tôi không nương tay đâu.
Thư mặt lạnh nói, nhịn không được đá mạnh chân anh một cái đau
điếng. Long nhăn mày, ôm cái chân vừa bị cô đá, thật là đau mà.
Mặc kệ anh đau thế nào, Thư bỏ đi, trong lòng mang một nỗi phiền
toái không hề nhẹ, đầu óc thỉnh thoảng lại nhớ về cảnh kiss
vừa nãy, bất giác đưa tay lên môi, rồi lại giật mình tỉnh lại, nhanh chóng bước đi…