Mới vừa sang tháng 6 mà thời tiết đã lạnh thấu xương. Thành phố London ngập trong tuyết, trắng xóa.
Natalie hà hơi vào lòng bàn tay, khẽ xuýt xoa vì lạnh. Cô ngước nhìn căn biệt thự trước mặt - căn biệt thự màu trắng, sang trọng và tinh tế. Trước cửa trồng một hàng hoa hồng đỏ, cánh hoa tái đi vì lạnh.
Hít một hơi sâu, Natalie bấm chuông. Chuông reo hai lần mới có người ra mở cửa. Đó là bà Maya, người chẳng có gì xa lạ với cô.
-Natalie đấy ư!?
Bà Maya không giấu nổi vẻ ngạc nhiên và vui sướng thốt lên.
-Vâng. Là cháu đây.- Natalie nở nụ cười nhợt nhạt
-Vào nhà mau đi, ngoài trời lạnh lắm.
Phòng khách trang nhã, đồ đạc được sắp xếp theo kiểu phương Tây. Bà Maya đốt bếp lò lên, sau đó lúi húi vào bếp pha trà. Trong phòng chỉ còn lại mình Natalie. Cô im lặng ngắm nhìn căn phòng vừa lạ vừa quen này. Đã rất lâu cô không được nhìn ngắm nó, từ sau khi cha mẹ cô ly hôn.
-Con về rồi...
Ông Robert đứng khựng lại trên cầu thang, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt hồi hộp đã bán đứng ông.
Làm sao có thể không căng thẳng cơ chứ, khi mà trước mắt ông đây là đứa con gái ông yêu thương nhất. Ông lo sợ Natalie sẽ hận ông vì những gì ông gây ra cho Mary - mẹ ruột cô.
Natalie cũng nhìn lên, khuôn mặt đã in hằn dấu vết của thời gian nhưng vẫn đầy vẻ lãng tử của Robert, đủ hiểu ông đã có một tuổi trẻ dữ dội thế nào.
-Ba...
Tiếng gọi đã bao năm chưa cất lên khiến Natalie nghẹn ngào
Ông Robert cũng xúc động, phải vịn tay thật chặt vào thành cầu thang mới không khiến nước mắt ông trào ra.
Hai cha con ngồi đối diện nhau. Nhận lấy tách trà bà Maya vừa mang đến, Natalie khẽ mở lời:
-Mẹ Mary đã đi rồi.
Một câu nói đơn giản như vậy thôi mà Natalie khó khăn lắm mới nói thật bình thường được. Sống mũi cay xè. Cô như nhớ lại thời ấu thơ đầy tủi hờn.
Gia đình Edward rất giàu có nhưng lại không có hạnh phúc. Cuộc hôn nhân của Robert và Mary đi đến hồi kết khi Natalie tròn 3 tuổi. Mary chảy trong mình dòng máu Việt, bà là một phụ nữ phương Đông xinh đẹp. Sau khi ly hôn Robert, bà đem theo Natalie trở về Việt Nam.
Cha cô, ông Robert tái hôn với một người phụ nữ Anh, tên Jonathan. Ngày ông đi bước nữa, bà Mary khóc hết nước mắt. Bà cứ thẫn thờ ngồi nhìn mặt trời mọc rồi lặn, ánh mắt xa xăm, trầm lặng hẳn, cho đến tận khi chết.
Robert ôm chặt Natalie vào lòng, hôn lên trán cô. Ông không khóc nhưng giọng đã khản đặc:
-Natalie, đứa con đáng thương của ta. Ta phải làm gì để bù đắp cho con đây? Con hãy coi dì Jonathan như mẹ ruột của con, đây là gia đình của con.
Natalie nhắm mắt, im lặng.
Jonathan rất dịu dàng, tử tế. Bà thật lòng yêu thương Robert, không vì Natalie là con vợ trước mà hắt hủi, ghét bỏ cô. Jonathan đã từng có một đời chồng, bà mang theo đứa con riêng kết hôn với Robert. Có lẽ, vì cùng mang trên mình vết thương của hôn nhân nên hai người mới thấu hiểu nhau, yêu nhau?
Nói cách khác, Natalie có một người anh không cùng dòng máu, khác cha khác mẹ.