Chương 27:
"Rầm...choang....xoẹt..."
Tiếng bàn, tiếng mọi thứ như ngã ầm xuống đất, Trinh muốn tự sát, lúc nãy hắn muốn giết cô nhưng lại ngừng tay, lúc nãy cô thật sự không muốn chết. Nhưng bây giờ, cô rất....rất...rất.....muốn chết bởi vì sự nghi ngờ của hắn khiến Trinh thấy mình thật hảm hại, thất bại. Nhìn cây dao bóng loáng, lóe sáng ấy mà tay cô liền chụp lấy, không suy nghĩ nhiều, cô cầm lấy dao kề ngay cổ và ấn mạnh dao, cảm nhận được sự sắt bén, lạnh buốt của dao đang dần lấy đi mạng sống của mình, có phải cô sẽ được thanh thản? Đôi tay tăng thêm lực, đôi mắt nhắm nghiền vẫn tuông lệ. Dòng máu đỏ từ từ trượt xuống theo đà của cần cổ. Quá mức thê thảm, cảnh tượng này quá mức thê thảm. Tụi hắn vừa nghe tiếng là nghi ngờ nên chạy ngược từ gara, chạy thẳng lên lầu nơi Trinh đang ở. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng phá cửa, Trinh nắm trên sàn, đôi tay nay thả lỏng, chất lỏng màu đỏ đã chảy ra thành một vũng, đôi mắt khép lại của Trinh, đôi môi mỉm cười, sự ra đi này thật sự thanh thản.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tụi hắn hít một hơi sâu rồi im lặng trầm mặt, cái chết này ngoài dự tính, nếu đã xãy ra thì phải giải quyết nhanh gọn mới được. Ngay lúc đó.....
- Anh Khang
Hắn không chịu về khách sạn thì nó cũng tự về, tiếng của nó vang vọng khắp phòng. Mặt hắn tự nhiên tái lại, Khôi há hốc mồm, Triết nhìn bề ngoài rất bình tĩnh nhưng thật ra rất rối. Tụi hắn đột nhiên nhìn nhau rồi hắn đẩy cửa đóng lại, Khôi nhanh tay khóa lại, còn Khôi thì nhanh chân lẹ tay chạy xuống lầu ngăn tụi nó lên lầu. Tụi nó thật ra không phải qua đây làm khó tụi hắn mà tụi nó chỉ muốn biết thật ra cái danh sách đó để làm gì. Ngay lúc mới qua thì thấy được cái cảnh Trinh tự sát nên tụi nó trèo qua cửa sổ đi xuống rồi lại tiếp tục giả vờ vào bằng cửa chính.
Triết vừa xuống thì môi của Tuyết đột nhiên nhếch lên, Triết liền đứng đối diện tụi nó và nói:
- Sao lại về sớm vậy?
Gì đây? Hỏi thế không phải là Triết tự tìm chỗ chết à? Nói như vậy thì tụi nó sẽ toàn tâm toàn ý mà đỗ hết mọi tội lỗi vào hắn hay sao? Triết biết mình ngu ngốc khi nói câu đó nhưng thật ra lúc nãy mất bình tĩnh một chút nên nói thế. Tuyết giã vờ như không vui nói:
- Haizzz.... thức dậy là không thấy bóng người nào nên đành về vậy.
Thoát tim, cảm giác bị chửi thẳng mặt là đây hay sao? Triết bị trỉ chít nên im lặng nhìn chứ không nói hó hé một lời nào, ngay lúc mà Triết nghĩ mình sắp lên dĩa thì hắn và Khôi từ trên lầu bước xuống. Hắn vừa thấy nó là thấy lòng bất an, nếu nó mà nhìn hắn bằng ánh mắt này mãi thì chết mất. My nhìn thấy Khôi là lên giọng, chóng hai tay vào hông, My nói:
- Muốn sao? Rũ tôi đi chơi rồi chạy về trước à?
Ôi thôi! Cái này là làm bộ làm tịch, thật là tụi nó muốn xử tụi hắn thật hay sao? Tụi nó không phải cũng về ngay lúc đó, mà ác liệt hơn là về trước nữa chớ. Khôi đảo mắt một cái rồi nói:
- Tại...tụi này... có.. chút... việc!! Thật.... xin... lỗi.
Nghe lời xin lỗi của Khôi, tự nhiên My thấy ấm lòng một cách lạ lùng. Thoáng mỉm cười, My in lặng không tranh cãi. Nó từ đầu tới cuối không nói không rằng, không một biểu hiện nào, một cái nhếch môi cũng không có, một cái nhíu mày cũng không. Hắn thấy nó càng im thì càng lo lắng nhiều hơn, hắn bước xuống, đứng gần nó, quan tâm hỏi:
- Em có ăn gì chưa mà về vậy?
Hắn nắm lấy tay nó, nó chợt giật bắn mình, không phải nó chưa bị hắn nắm tay, chỉ là độ ấm này lạ lắm với lại lúc nãy nó có suy nghĩ vài cách để moi thông tin của hắn nhưng nó chợt nhận ra, có lẽ nó không thể dùng những cách đó với một người khôn ngoan như hắn. Nó quay sang, mỉm cười nói:
- Em ăn rồi!! Anh ăn gì chưa? Bò bít tết nhá! Em nấu?
Nó đề nghị bò bít tết vì màu đỏ của thịt bò rất giống với màu đỏ của máu, nếu hắn mà ăn nổi thì chứng tỏ hắn rất máu lạnh, dù gặp máu thì cũng không sợ, không ám ảnh, nếu vậy thì nó rất khó mà khiến hắn nói ra bí mật. Hắn nhìn nó đầy nghi hoặc, hắn nghi là nó thật sự.... là..... chắc.... chắn... biết.... nấu ăn? Thật sự nó không tin tưởng vào tài nấu ăn này lắm đâu. Mỉm cười tươi, hắn nói:
- À! Anh không ăn đâu.
Nhếch nhẹ cánh môi hồng, có lẽ nó khá đề cao hắn. Ngay lúc đó trên lầu vang lên tiếng động, tiếng bước chân, tiếng xì xào, có cả tiếng khiêng đồ vật nữa. Cả kinh, ánh mắt đầy kinh hãi cũa tụi nó hiện đầy trong mắt, sát người biết đi chăng???
Một lúc lâu sau, tụi hắn thoáng nhíu mày, thật là tụi thuộc hạ của hắn làm ăn chả ra hồn gì cả, có một chuyện là xử lý thi thể của Trinh thôi mà cũng gây ra rắc rối, lúc nãy tụi nó phải noí là kịch liệt đòi lên lầu 2, tụi hắn phải cố lắm mới ngăn được tụi nó, tụi nó thật ra vẫn chưa hết ý định muốn lên lầu nhưng chỉ là tụi nó không muốn làm lớn chuyện thêm mà thôi