Tình Yêu Nhiệm Màu ( Cô Nàng Hotboy Lạnh Lùng Phần 3)

Chương 28: Chương 28




Chương 28:

"Cót két.... cót két...."

Tiếng xích đu vang lên, nó một thân váy màu trắng xinh xinh đang ngối trên chiếc xích đủ nhỏ kia đung đưa theo gió, làn da trắng kia trở nên đẹp hơn khi ánh nắng mặt trời buổi chiều đang rọi vào nó. Làn tóc bay bay xỏa dài, đang tận hưởng sự ưu đãi của thiên nhiên thì phía sau lưng có người đi tới nói:

- Vui quá nhỉ?

Giật mình, nó quay đầu lại nhìn, thấy hắn mặc một bộ quần áo thường đang thong dong đi lại gần nó, nhưng sao nét mặt hắn lại lạnh nhạt, đôi mắt nhìn nó hờ hững để che giấu sự phẫn nộ, nó cười lộ đồng tiền trên má rồi nói:

- Vui gì đâu. Chỉ là cảm nhận ánh nắng buổi chiều thôi.

Hắn thoáng mỉm cười, cái nụ cười nhạt nhẽo, nhìn nó, hắn khẽ nói:

- Dạo này em không đi dạy thì trường sẽ trứ tiền lương đó.

Động tác chân của nó dừng lại, ánh mắt nó liền nhìn hắn, hắn đang nhìn nó chằm chằm, trên mặt không một biểu cảm nào, nó chỉ thấy hắn nhìn nó như nó là một kia lừa bịp, đúng là nó lừa gạt hắn thật nhưng khi thấy ánh mắt đó, nó cảm thấy tức giận và không ưa cho lắm. Nó nói:

- Anh nói cái gì em không có hiểu!!!

Hắn nhếch môi lạnh, hai tay chống lên ghế ngồi xích đu, gương mặt góc cạnh điễn trai gần xát mặt nó, hắn như bao bọc lấy nó, nó có linh cảm không tốt lắm, hắn kê môi mỏng gần kề tai nó, thì thào nói:

- Em hiểu anh muốn nói gì mà.

Hơi thở của hắn phà mạnh vào gương mặt xinh đẹp của nó, ấy thế nhưng bây giờ nó không cảm thấy ngại mà là cảm thấy sợ hãi điều sắp xảy ra.

Dưới chân cầu thang của nhà nó, ánh đèn tỏa sáng cả căn phòng, My nhẹ nhàng nhắc chân lên từng bậc thang để lên lầu, vừa chạm được bước đầu tiên thì có người từ phía sau nắm lấy cổ tay cô kéo cô lại, cô giật thoát mình, quay sang người vừa làm hành động đó để chửi một trận, nhưng vừa quay sang thì cả gương mặt cô kề sát gương mặt của ai kia, hai đôi mắt không hẹn mà động loạt trợn lên nhìn nhau, mũi của hai chạm vào nhau, chỉ một chút nữa là môi.... sẽ... chạm... môi. Ngay cái lúc mà môi sắp... chạm vào nhau thì My liền giơ chân giậm Khôi một cái sau đó cô hét lên:

- Biến thái anh vào đây làm gì? Nhà tôi mà anh dám cư nhiên vào thế à?

Khôi cười một cái rõ to rồi đứng lên đàng hoàng, vì lúc nãy bị giậm vào chân nên anh cuối người xuống ôm chân nên giờ anh mới đứng dậy nhìn My rồi nói:

- Thầy An à? Sao thầy nóng vậy?

"Ầm...ầm... ầm", sét đánh ngang tay cô, trời ơi! Tên này nói vậy là anh ta.... anh ta.... biết ..... biết.... rồi? Thấy My đong cứng cơ mặt, há hốc mồm nhìn anh, Khôi liền nhẹ nhàng nói:

- Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

My cố hít sâu vào một hơi rồi nhìn Khôi chầm chầm. Làm sao tên này biết được? Ánh mắt soi xét cũa cô cứ như đục lỗ trên mặt anh, cứ nhìn mà không nói gì.

Sân thượng, nơi có nhiều cây cảnh, Tuyết đang hăng say tưới nước cho cây thì phía sau có tiếng nói vang lên:

- Sao mà siêng vậy?

Tuyết khẽ cười, Triết từ phía sau từ từ đứng ngang hàng với Tuyết và nói:

- Tôi thấy thầy Thiên với cô giống y chang nhau vậy!!!

Tuyết nghe xong thì hết hồn mà la nhỏ một tiếng, dù nhỏ nhưng Triết vẩn nghe, Tuyết cố lấy bình tĩnh nói:

- Anh nói khùng điên gì vậy? Tôi với thầy Thiên gì đó của anh sao giống được?

Triết cười lớn một cái rồi liếc nhìn Tuyết và nói:

- Ừ! Cô nói phải vì cô và thầy Thiên là một mà.

" Choang.... ào... ào"

Tay của Tuyết buông lỏng xuống khiến vòi nước rớt xuống đất. Triết nhếch môi không nói gì.

Quay lại với nó, ánh mắt kia của hắn cứ nhìn nó, nó đứng dậy sau đó bước đi, bình tĩnh nói:

- Em thật sự không hiểu anh muốn nói cái gì.

Hắn đi tới gần nó, nó liền lùi ra sau vài bước, hắn kéo nó đứng yên và nói:

- Anh thật sự không ngờ em diễn rất hay. Em lừa anh rất giỏi. Không phải vì lần trước anh vô tình thấy được người mở cửa là thầy Minh thì anh cũng đã không ngi ngờ em, sau sự việc đó anh đã đi tìm hiểu và biết được người lần trước mở cửa là em, thầy Minh cũng là em. Anh không nói ra sự việc náy thì em còn giấu anh đến bao giờ? Hả? Em nói đi.

Nó chôn chân tay chỗ, môi mím chặt, nó biết nói gì bây giờ, nếu cứ xin lỗi thì có lợi ích gì? Thấy nó im lặng, hắn liền thở hắc ra một cái rồi nói tiếp:

- Anh còn một chuyện nói với em.

Nó ngước mắt lên nhìn hắn, hắn thoáng cười nhạt, nụ cười lạnh giá, giọng hắn vừa tức vừa hận và cả sự cô độc, hắn nói:

- Thật ra em quen với anh là muốn tiếp cận anh để lấy chiếc hộp?

Ánh mắt bi thương của hắn là sao? Ánh mắt nó khiến nó cảm thấy rất đau, nó chưa từng có cảm giác này. Hắn lại cười lớn một cái, y như hắn cười cho bản thân mình, hắn nhìn nó và nói:

- Em nói em yêu anh.... em nói em muốn quen với anh.... tình cảm của em là thật?.... Hahah.... Tất cả là giả dối. Chỉ có anh.... anh ngu ngốc yêu em.... ngu ngốc tin là em yêu anh... nhưng mà thật ra tình cảm anh đối với em, em náo có để tâm.

Hắn có lẽ hơi xúc động, giọng nói trầm ấm kia sau vài giây im lặng thì nói tiếp:

- Tôi-thật-sự-sai-lầm.

Nói xong hắn quay lưng bước đi, đôi tay run run cũa nó muốn níu hắn lại nhưng níu lại để làm gì? Nó là người sai, nó biết, hắn hận nó, nó biết nhưng nó chỉ muốn biết được sự thật thôi. Ánh mắt vô hồn, đôi chân mềm nhũn nó ngối bịt xuống đất, khóe mắt đột nhiên cay cay, nó khóc hay sao?. Đưa tay lên mắt, nó thừa nhận mình khóc, nó cảm thấy rất đau khi nghe hắn nói là hắn cũng yêu nó, bây giờ nó thấy hối hận rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.