Cô bé đáng yêu tên hạ vi ấy vẫn không thèm để ý đến lời nhắc của Lục Cẩn vương, giương đôi mắt trong veo to tròn lên nhìn anh , rất ư là vô (số) tội nói với giọng ấm ức :
-Em chỉ muốn bên cạnh anh thôi mà!
Và chàng trai nào đó đã thật sự bị khuất phục trước ánh mắt cún con ngây thơ kia của cô nàng Hạ Vi! Anh mềm lòng, giọng cũng nhẹ nhàng hơn :
-thôi được rồi! Tùy em!
Nói rồi anh bước đi mà không để ý phía sau có một nụ cười gian xảo của cô nàng nào đó khi âm mưu thành công!
Hạ Vi nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, nghĩ gì đó rồi đưa hai tay lên miệng bắt thành hình cái loa nhiệt huyết sôi trào mà het lên :
-Lục cẩn vương! Anh nhớ đó! Từ giờ em sẽ theo đuổi anh! em nhất định sẽ khiến cho anh yêu em! !!
Chàng trai nào đó vừa thong dong bước đi mà khóe miệng chậm rãi nhếch lên tạo thành một vòng cung nhỏ. ...
Và cứ như vậy, những ngày tháng yên bình qua đi trong tiếng cười rộn rã và..... một tình yêu đang sinh sôi, nảy nở và lớn dần. ...
Cho đến một ngày kia...
-Hạ Nhi! Lấy anh nhé! -Lục Cẩn vương nửa quỳ nửa ngồi đưa chiếc nhẫn đẹp tới trước mặt cô, chân thành cầu hôn!
Khỏi phải nói, cô gái nào đó xúc động tới mức nào, cô cười tươi rói, sáng lạn như ánh mặt trời gật đầu cái rụp, giọng run run :
-vâng!
...
Cuộc sống của họ vẫn cứ thật bình yên trôi qua trong hạnh phúc cho đến ngày hôm nay thì tan vỡ khi ......cô nói chia tay .
Lục Cẩn vương đã rất say rồi, anh khàn khàn giọng lẩm bẩm gọi tên cô:
-Hạ nhi! Hạ nhi! ..... tại sao vậy? Sao lại rời xa anh?
Hình ảnh cô bé hồn nhiên vô tư ngày nào đã tuyên bố theo đuổi anh với khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm của cô hôm nay cứ hỗn độn trong tâm trí anh, thật khiến cho anh sắp phát điên lên mất rồi!
-------
Một giờ sau. ...
-anh ơi! anh ơi!anh!-một người phục vụ quán đang cố lay Lục Cẩn vương dậy nhưng vô ích! Anh đã say khướt gục đầu xuống bàn rồi còn đâu! Người phục vụ ấy nghe thấy anh luôn miệng gọi tên một cô gái nào đó
-Hạ nhi! ....