Thấy không gọi được Lục Cẩn vương dậy, người phục vụ liền lấy điện thoại của anh bấm gọi dãy số mang tên vợ yêu
--Xin chào cô
-ai đang nghe máy vậy? Có chuyện gì?
-dạ là thế này.... tôi là phục vụ của quán bar xx. Chồng cô hiện đang say rượu, chúng tôi không thể gọi anh ấy dậy được...cô có thể tới đây đón anh ấy không ạ? Địa chỉ là đường xx phố Xy, vậy....
Tut tut tut. ..
-alô alo ... gì kì vậy?
Người phục vụ nhìn vào điện thoại bị cắt ngang lại nhìn người đàn ông đang say khướt kia lắc đầu ngán ngẩm
Thôi đành phải để anh ta nằm tạm ở đây vậy.
-----@----
Sáng hôm sau...
Lục Cẩn vương tỉnh lại, đầu đau nhức như búa bổ vậy!
Đưa tay lên xoa xoa thái dương, mệt mỏi nhìn xung quanh
A
Đây là nhà của anh mà! Sao mình lại ở đây ? -anh tự lẩm bẩm một mình, cẩn thận lục lại trí nhớ trong mớ hỗn độn
Anh nhớ là tối qua mình tới quán bar, uống cho tới say. .. mà sao bây giờ lại ở đây?
Hơn nữa, anh còn có linh cảm mình đã bỏ quên điều gì đó?
Dùng sức lắc mạnh đầu, Lục Cẩn vương thôi không suy nghĩ nhiều nữa, anh tự nhủ có lẽ trong lúc say anh đã ra đường bắt tacxi về nhà rồi! ...
Anh bước vào nhà vệ sinh, dùng tay vốc nước lên rửa mặt cho tỉnh táo hơn, theo thói quen liền gọi :
-Hạ nhi! Em chuẩn bị cho anh quần áo và điểm tâm nha!
Trong phút chốc, anh sững người lại, nhận ra gì đó. .. anh mỉm cười -nụ cười chua xót! Hạ nhi của anh đâu còn bên anh nữa! ....
Anh lại nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc trước đây , khi mà cô còn bên cạnh anh
Mỗi sáng thức dậy anh sẽ được ôm cô và hôn lên môi cô nụ hôn Chào buổi sáng, được cô ân cần chuẩn bị cho từng chút một, được cô săn sóc và quan tâm. ..
Hạ vi...
Tim anh lại nhói đau ...
Cố trấn tĩnh lại cảm xúc, anh mau chóng rửa mặt , ra khỏi nhà vệ sinh, tâm trạng nặng nề!
----@----
Lục cẩn vương theo thường lệ vẫn là lái xe tới công ty.
Trên đường đi anh dừng xe lại chờ đèn giao thông chuyển xanh.
Nhàn rỗi, anh đưa mắt vô tình đảo qua phía vỉa hè
Đôi đồng tử anh mở lớn nhìn vào một thân ảnh quen thuộc phía trước.
Kia không phải là Hạ nhi của anh sao?
Nhưng cô đang làm gì thế này? Kia là ai?
Trước mắt anh là hình ảnh cô đang ôm chặt một người đàn ông lạ mặt, nhìn có vẻ rất thân mật, rồi đột nhiên người đàn ông kia cúi xuống, nhìn từ góc độ của anh thật giống 2 người đang hôn nhau.
Chẳng lẽ. ...
Thì ra đây là lí do?
...
Anh kinh ngạc nhìn 2 người kia nói cười dần đi xa, mặc kệ dòng xe cộ đông đúc phía sau, anh như người mất đi lí trí vội vàng bước xuống xe chạy theo hướng 2 người kia.
Lúc này anh rất cần một câu trả lời của cô!