Tớ Thích Cậu, Lớp Trưởng Đại Nhân.

Chương 11: Chương 11: Cậu đã từng thích tớ bao giờ chưa?




Ngày hôm đó là ngày định mệnh thay đổi cuộc đời tôi. Tôi không nghĩ được làm cách nào để nói với lớp trưởng sự thật tôi sắp đi xa. Tôi sợ cậu ấy thất vọng hoặc tổn thương. Trong lớp chỉ có tôi và Hải Yến chơi thân với lớp trưởng. Tôi đi rồi, nhỡ ngày nào đó Hải Yến với cậu ấy giận nhau...thì ai sẽ bên cạnh để cậu ấy tâm sự đây? Những năm không có tôi bên cạnh, nhỡ cậu ấy bị rung động trước người con trai khác thì tôi phải làm sao? Đến tận tối tôi mới dám sang nhà lớp trưởng, cậu ấy đang đi đi lại lại trước cổng, vừa trông thấy tôi đã lao tới ”Cả ngày nay cậu đi đâu thế? Tớ sang nhà tìm cũng không thấy.” ”À, ba mẹ tớ về nên hơi bận” ”Ồ” Lớp trưởng kéo tay tôi vào nhà, mẹ cậu ấy đang gọt hoa quả mỉm cười với tôi. ”Phong đấy à? Sáng tới giờ Hạ Anh nó nhắc tới con suốt ấy, còn tự tay chọn bánh nữa, chúc con sinh nhật vui vẻ nhé.” Tôi cười cười ”Con cảm ơn cô ạ.” Lớp trưởng kéo tôi ”Nhanh lên nào, Hải Yến đang đợi bọn mình đó.” Lên cửa phòng, lớp trưởng nói: ”Cậu vào trước đi, tớ xuống lấy bánh.” Những hàng nến trải dài quanh phòng khiến tôi lóa mắt, bóng bay, dàn nhấp nháy đâu đâu cũng có, chắc cậu ấy đã dành cả ngày để trang trí. Hải Yến đang ngồi xếp đồ ăn thành từng đĩa, trông thấy tôi nó cũng chẳng thèm ừ hử câu nào. Tận lúc lớp trưởng mang bánh tới, bầu không khí mới vui vẻ trở lại. Chúng tôi cùng hát và chụp ảnh sinh nhật. Điều ước của tôi khi đó chính là: ”Ước gì tôi và lớp trưởng sẽ thành đôi, mãi mãi không xa rời.” Trên đường về, lớp trưởng hỏi ”Phong, hôm nay cậu có chuyện gì không vui à?” Tôi dừng bước, nhìn thẳng vào cậu ấy. ”Cậu có thể ôm tớ được không?” Lớp trưởng vui vẻ đồng ý. ”Được chứ, tớ đã nói sẽ làm bạn gái cậu ngày hôm nay mà, sao thất hứa được.” Ôm lớp trưởng rồi tôi lại càng buồn thêm. ”Hạ Anh...tớ sắp phải chuyển ra Nam rồi .” ”Ừm” ”Nếu cậu không muốn thì tớ sẽ ở lại.” Lớp trưởng lắc đầu: ”Sao thế được. Ba mẹ cậu đã về tận đây để đón rồi, không đi sao được. Môi trường bên đó cũng tốt mà, cậu ra đó học đi.” Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. ”Hạ Anh...cậu đã từng thích tớ bao giờ chưa?” Lớp trưởng nhìn tôi, khẽ nói: ”Chưa.” Tôi đẩy lớp trưởng ra. ”Tớ về đây” Lớp trưởng gọi với theo. ”Quà sinh nhật tớ để trong ngăn kéo bàn học của cậu đó, nhớ xem nha.” Tôi chẳng thèm quay đầu, đi một mạch về nhà, chạy vào phòng ba mẹ. ”Ba mẹ, chiều mai mình đi luôn đi, con thu xếp xong rồi.” Ba tôi giật mình. ”Sao sớm thế con? Có chuyện gì à?” ”Không có gì. Con muốn đi ra đó thôi, càng sớm càng tốt.” Vì sự nông nổi của mình, tôi đã lên máy bay rời khỏi thành phố mà tôi đã gắn bó suốt mười mấy năm qua, bỏ quên cả món quà sinh nhật trong ngăn kéo, cắt đứt liên lạc với tất cả bạn học......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.