Năm thứ nhất sau khi ra Nam, tôi đâm đầu vào học, không nói chuyện hay kết bạn với ai.
Năm thứ hai, tôi nhận được một hộp chocolate và một lá thư tình vào ngày valentine.
Có lẽ lúc này Hạ Anh cũng đang nhận được thư tình như tôi?
Cậu ấy xinh gái, dễ thương như vậy, thư tình chắc chắn xếp đầy ngăn bàn.
Năm thứ 3, tôi tìm được facebook của lớp trưởng, số lượng bạn bè đã gần 5000, tôi gửi lời mời kết bạn, nhắn cho cậu ấy.
”Mình làm hòa đi.”
Năm thứ tư, ngày 08/03, lớp trưởng chấp nhận lời mời kết bạn của tôi.
”Xin lỗi nha, giờ tớ mới trông thấy. Dạo này cậu thế nào rồi?”
Thế là ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin, gọi điện, thân thiết như lúc tôi chưa rời đi.
Nhà tôi có điều kiện, anh họ mở một công ty sản xuất game, tôi chỉ học đại học hai năm đã được kéo sang làm trưởng phòng marketing.
Sắp tới công ty có một dự án về game mới dựa trên bộ phim “Hoa thiên cốt” do bạn thân Trình Hải của tôi thiết kế.
Công việc tất bật ngày đêm, tôi còn chẳng có thời gian ngủ cho đủ giấc.
Cuộc họp kéo dài mấy tiếng đồng hồ khiến mọi người ai cũng uể oải.
Ngay lúc đó thì nhận được điện thoại của lớp trưởng.
Tôi rất bất ngờ, hình như nửa năm rồi hai chúng tôi không nói chuyện với nhau.
Hạ Anh và tôi đều có chung một thói quen, đó là một khi chú tâm vào công việc sẽ chẳng để ý tới bất cứ thứ gì.
Tôi vội nghe máy
”Alo...”
”Alo, Tùy Phong, giờ anh có rảnh không?”
Từ năm nhất đại học tôi đã bắt lớp trưởng gọi mình là “anh“.
Ban đầu cô ấy kiên quyết từ chối, sau khi pk 5 trận liên quân bị thua thảm hại, Hạ Anh đành ngoan ngoãn gọi tôi một tiếng “anh“.
Tôi nhìn quanh phòng, trả lời:
”Không. Có chuyện gì thế?”
”Em...đang ở sân bay. Hôm nay Hải Yến phải đi phỏng vấn nên không rảnh, anh ra đón em được không?”
Tôi nhíu mày : “Đến đây mà không báo với anh một tiếng là sao?”
”À, là muốn tạo bất ngờ cho anh mà.”
Tôi thở dài
”Được rồi, ở yên đó đợi anh, anh đến ngay.”
Cả phòng trợn mắt nhìn tôi, tôi đành cười giả lả.
”Cuộc họp dừng ở đây nhé, anh có việc bận rồi, đi trước.”
--------------------------
Chỉ nhìn từ xa tôi đã nhận ra lớp trưởng, tháng nào cô ấy cũng gửi ảnh cho tôi, không nhận ra sao được.
Lớp trưởng bây giờ cao mét 65, tôi thì đã mét 8, vẫn chênh lệch một khoảng như năm đó.
Hôm nay cô ấy mặc sooc trắng cùng sơ mi màu hồng trông vừa thanh nhã vừa dịu dàng, đôi adidas kia là quà sinh nhật tôi tặng năm ngoái.
Tôi vỗ vai cô ấy
”Hạ Anh...”
Hạ Anh giật mình hất tay tôi ra
”Anh là???”
Tôi phì cười :
”Tùy Phong đẹp trai của em đây, không nhận ra à?”
Hạ Anh trợn mắt
”Anh là Phong á? Ôi, nhìn khác quá.”
Tôi khoác vai cô ấy
”Đẹp trai hơn xưa nhiều đúng không?“.
Hạ Anh thúc khuỷu tay vào bụng tôi.
”Anh lại tự luyến rồi”
Tôi cười haha một tay dắt hành lí, một tay khoác vai cô ấy tới bãi đỗ xe.
”Thế em có chỗ ở chưa? Hay ở khách sạn?”
”À, Hải Yến thuê phòng cho em rồi, cạnh phòng cậu ấy. Anh chở em qua đó là được.”
Thế đấy, chúng tôi xa cách tám năm, vậy mà vẫn không tồn tại chút xíu khoảng cách nào, ai cũng cảm thấy đối phương thân thuộc, gần gũi.
Chỉ là...liệu tôi còn tư cách để yêu em không, Hạ Anh?????