Vừa về đến công ty, Trình Hải đã sán lại chỗ tôi:
”Nãy cậu làm gì mà hớt hải thế? Người đẹp Trịnh Vy gọi à?”
Tôi lườm nó.
”Phòng thiết kế của cậu thiếu việc để làm đúng không?”
Trình Hải đập bàn.
”Trả lời câu hỏi của ông đây trước xem nào”
Tôi mệt mỏi nhéo mi tâm một cái.
”Tôi đi đón bạn thân năm lớp 7, được chưa ?”
Trình Hải khoác vai tôi.
”Người anh em, phong lưu thì phải có kĩ thuật, không cẩn thận lại thành Trường Giang thứ hai đấy “
Tôi đạp nó.
”Cút đi cho tôi, đừng để tôi báo cáo với giám đốc là cậu trốn việc đấy.”
Trình Hải giơ tay đầu hàng.
”Ok, ok, ông là người nhà giám đốc, ông có quyền. Thôi tôi về phòng đây.”
Tôi chán nản vứt tập tài liệu xuống bàn, không có cảm xúc tiếp tục công việc.
Chiếc điện thoại bên cạnh vang lên giai điệu quen thuộc .
Tôi chẳng thèm nhìn tên, bắt máy luôn .
”Alo..”
”Anh, giờ anh có rảnh không? Đi mua sắm với em”
Tôi ảo não:
”Trịnh Vy, em biết đợt này công ty bận thế nào mà, có thể đừng làm phiền anh suốt thế được không?”
”Em xin lỗi. Vậy thôi anh làm việc đi nhé, em cúp máy đây”
Từ khi nào cuộc sống của tôi lại đầy phiền muộn và mệt mỏi thế này????
Tôi lái xe mấy vòng trong thành phố, đến bar ngồi đến khuya mới về nhà.
Vừa vào nhà đã thấy ông nội đang xem bóng đá, tôi nhăn nhó.
”Ông à, thức khuya không tốt cho bệnh của ông đâu, để cháu dìu ông vào phòng”
Ông tôi hừ lạnh:
”Mày lại đi uống rượu đấy à? Tao bảo mày chia tay con nhỏ Trịnh Vy đó mày đã làm chưa? Tao đã nói rồi, tao chỉ chấp nhận Hạ Anh làm cháu dâu nhà này thôi“.
Tôi cúi đầu.
” Chuyện của cháu ông cứ mặc cháu đi, bây giờ chuyện cần lo là sức khỏe của ông kìa”
Ông gạt tay tôi ra.
”Mày cứ kệ tao, sao tao lại có đứa cháu như mày, người tốt thì không yêu, đi yêu cái thứ con gái vô học ấy.”
Tôi không nói gì, đi theo ông về phòng, giúp ông trải đệm rồi mới lui ra.
”Ông, Hạ Anh đến đây rồi, mai cháu sẽ dẫn cô ấy đến thăm ông”
Tôi bước về phòng, việc đầu tiên là lôi album ảnh trong máy tính ra xem, trên đó toàn là ảnh của lớp trưởng.
Cậu ấy vẫn luôn xinh xắn, tinh nghịch như thế.
Một người con gái trong sáng, lương thiện như thế lại vì tôi mà đến miền Nam xa xôi này.
Là tôi không xứng với cô ấy, tôi có lỗi với cô ấy...
-------------------------
Khi tôi đến khu chung cư thì lớp trưởng vừa đi chạy bộ về.
Cô ấy mặc áo crotop và quần legging vô cùng gợi cảm.
Mồ hôi lấm tấm trên trán, trông vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp.
Tôi cảm thấy thứ gì đó dưới bụng đang dần ngóc đầu lên, thế là đánh mắt sang chỗ khác, kiềm chế bản thân không nhìn vào bộ ngực 87 cùng cặp mông căng tròn ấy.
”Anh đến lâu chưa?”
Tôi hắng giọng
”Chưa. Em thay quần áo đi rồi anh chở đi ăn sáng, lát còn tới gặp ông nội “
Hải Yến không biết từ đâu chui ra, nó nhìn tôi từ trên xuống dưới như mẹ chồng soi xét con dâu.
”Sao cậu đến sớm thế? Sợ tôi cướp nó đi mất à? Bày đặt mặc sơ mi trắng , nhìn mặt là biết cậu không phải tên tử tế rồi “
Tôi chột dạ, đổi đề tài.
”Cậu đến miền Nam bao giờ sao không nói với tôi?”
Hải Yến vênh mặt
”Sao tôi phải nói với cậu? Cậu là ba tôi chăng?”
Lớp trưởng thấy không khí giữa chúng tôi gay gắt quá, bèn đứng ra giảng hòa .
”Hải Yến cậu không đi làm à? Vào nhà thay quần áo với tớ rồi còn đi làm nào. Phong, anh đợi em năm phút nhé”
Tôi gật nhẹ đầu.
”Ừm”