Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 71: Chương 71: Lần sau vẫn dám




Edit: Kidoisme

Mấy câu nói như vậy, Tiết Lan thề cậu tuyệt đối không có khả năng nhắn với Tô Nhất Ngữ.

Mặc dù không nhớ rõ tình hình lúc Tô Nhất Ngữ nhắn nhưng Tiết Lan nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết tên đầu sỏ vụ này là ai.

Đáng sợ nhất chính là, tin nhắn đã được gửi đi từ một tháng trước.

Hiểu lầm một tháng, chả nhẽ nói là vong theo nên lúc đó không biết?

Mặt Tiết Lan nóng đến dọa người, hiện tại chắc ở trong lòng Tô Nhất Ngữ chỉ sợ cậu đã sớm thành tên nhóc biến thái muốn nhìn video Đoàn Văn Tranh không mặc quần áo nhảy nhót chăng?!

Á á á á á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiết Lan cảm thấy vừa thẹn vừa bực, bây giờ nhìn thấy đoạn hội thoại này chỉ muốn thử cứu lại chút tôn nghiêm.

Exist: Câu này tháng trước không phải tôi nói.

Tháng trước thì lâu quá.... Không được, phải nói cách khác.

Exist: Bị trộm acc!!! Người ta nói gì cậu đừng tin!!!

.........Khiếp ngu gì đâu, bị trộm acc một tháng mới biết? Không được, bỏ đi. Truyện Đam Mỹ

Thời gian qua lâu như vậy, có lẽ Tô Nhất Ngữ đã quên chăng... Quên con khỉ! Dùng đầu gối cũng biết quên thế ứ nào mấy lời nói hãi dùng như thế?

Tiết Lan bất ngực ngã ầm lên giường.

Trong đầu không khỏi nghĩ đến gương mặt Đoàn Văn Tranh khi đánh ra mấy dòng chữ, xấu hổ, xấu hổ chết mất thôi!

Sau cậu dám ra đường nữa QAQ!!!

Bạn nhỏ vội vàng lắc đầu không cho mình nghĩ lung tung.

Cuối cùng cậu cũng không dám nhắn lại cho Tô Nhất Ngữ, càng không dám cổ vũ cậu ta.

Ngày hôm sau, Tiết Lan cùng đôi mắt gấu trúc thâm sì đến phòng huấn luyện, bên trong vang vọng tiếng nói chuyện của Chu Khán Thanh và Đoàn Văn Tranh.

“......Ủa cái quỷ gì đây? Người nối nghiệp A Diễn? Từ khi nào mà game thủ còn phải học người trong showbiz đi mua báo vậy trời? Chơi khôn thực sự!”

“Ngồi cho cẩn thận, đừng có mà động vào bàn phím của tôi.”

Chu Khán Thanh khinh bỉ nhếch mép: “Cậu tưởng cậu có bàn phím mà cậu ngon á? Cậu có quỳ xuống xin tôi chạm vào tôi cũng không thèm.”

Đoàn Văn Tranh mỉm cười thanh lịch: “Nghe nói tiếp xúc với người có chỉ số thông minh thấp sẽ khiến bàn phím giảm độ nhạy, tôi chỉ sợ mình không có bàn phím thi đấu thôi.”

“Mẹ cái thằng này...” Chu Khán Thanh nghiến răng nghiến lợi định liều chết, bỗng nhiên im hẳn. Y cong môi nở nụ cười như người bố già mẫu mực, từ ái vỗ vai anh: “Không sao, bố không giống con chó như con, sẽ không so đo dăm ba chuyện vặt vãnh.”

“Chu Khán Thanh, cậu...” Đoàn Văn Tranh cứ cảm thấy thằng này mấy hôm gần đây hệt như trúng tà, anh định sắn tay áo lên dạy dỗ y một phen thì bỗng liếc thấy bóng dáng lủi thủi đứng ngoài cửa đang khó khăn không biết có nên đi vào hay không.

Trái tim anh dịu hẳn, đứng bên trong hò ra: “Đến rồi sao không vào?”

Tiết Lan bị anh điểm danh, cứng đờ người. Cậu nhanh như chớp phi thẳng đến chỗ mình, quyết tâm tránh xa ân oán tình thù của hai người bọn họ.

Đoàn Văn Tranh khó hiểu nhìn nhóc con bình thường năng nổ chào hỏi mình nay tự nhiên im bặt, cố gắng đào não xem có động chạm gì cậu không. Còn Chu Khán Thanh cũng tinh mũi ngửi được mùi không bình thường, y nén hưng phấn lại gần Đoàn Văn Tranh hỏi nhỏ.

“Chết, sao lại thế nhờ?” Chu Khán Thanh thiếu đòn cà khịa: “Lan Lan nhà chúng ta lại không để ý 'bạn giai' nữa?”

Đoàn Văn Tranh nheo mắt đánh giá y, Chu Khán Thanh vội vàng nghe theo lời tổ tiên mách bảo chạy nhanh về chỗ kẻo ma vương xẻo thịt.

Cuối cùng cũng chờ đến khi huấn luyện kết thúc.

Chu Khán Thanh vừa đứng dậy dọn đồ vừa thở dài vì mấy trận duo gần đây. Y tắt máy tính rồi mới phát hiện Ôn Diễn vẫn còn đang đánh.

“Sao mấy hôm nay anh thức muộn thế?”

“Cậu ngủ trước đi.” Ôn Diễn thuận miệng đáp.

Đoàn Văn Tranh đang muốn chặn đường nhóc con hỏi cho rõ ràng thì thấy tiểu quỷ đã dọn xong đồ từ lâu, lấy tốc độ ánh sáng tông thẳng cửa phòng huấn luyện.

Kể cả là muốn chiến tranh lạnh với anh thì cũng được một ngày rồi, chưa hết giận hả?

Đoàn Văn Tranh hơi buồn, anh dọn đồ nhanh rồi cố gắng đuổi theo nhưng vừa đến hành lang đã không thấy Tiết Lan.

Nhóc con ngày thường ngơ ngơ ngác ngác dùng tay là có thể bắt về giờ chả khác nào con mèo thành tinh, hở tí là chạy mất... Đoàn Văn Tranh thầm nghĩ hay thôi, cho cậu giận nốt đêm nay vậy.

Tiết Lan chạy như bay về phòng, sau khi khóa trái cửa mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mới thở được một nửa điện thoại di động đã vang lên ầm ĩ. Cậu luống cuống chân tay muốn lôi điện thoại ra, quả nhiên tên người gọi là Đoàn Văn Tranh.

Reset.

Nghĩ cũng không cần nghĩ, bạn nhỏ vươn tay tắt luôn điện thoại.

Đầu bên kia không gọi lại, sau đó vài phút Wechat vang lên tiếng nhắc có tin nhắn mới. Tiết Lan khó hiểu mở ra... tin đầu tiên là của Tô Nhất Ngữ.

Tiết Lan chột dạ bấm điện thoại.

Yiyu: Hôm nay chúng tôi bắn với Lôi Đình!

Tiết Lan theo bản năng thở ra nhưng không hiểu sao cậu lại hơi buồn.

Nhưng mà, nếu Tô Nhất Ngữ không nhắc đến chuyện kia liệu có phải cậu ta đã quên rồi không? Tiết Lan tự thôi miên mình, nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Exist: Thế nào, đánh ổn chứ?

Yiyu: Thua...

Yiyu: Nhưng giám đốc khen tôi tiến bộ hơn trước rất nhiều, đã không còn tình trạng cơ bắp cứng đờ nữa! Lan Lan biết không, ổng còn bảo nếu như tôi có thể tiếp tục giữ phong độ tốt chắc chắn giải đấu trong nước tôi sẽ được ra quân cùng đội một!!!!!

Exist: Chúc mừng cậu! Có rảnh không solo vài trận? Lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau bắn.

Yiyu:...... không, không, không!!! [Bảo bảo tổn thương.jpg]

Yiyu: Tôi từ chối chơi solo với cậu.

Exist:.........

Yiyu: Nhưng mà có chuyện này, hôm nay bọn tôi tập với Lôi Đình, Y tá bên họ mắc sai lầm lớn, giám đốc Hoắc Nhiên ấy vậy mà trực tiếp mắng cậu ta trước mặt bao nhiêu người, đến mức qua cái màn hình chúng tôi còn nghe rõ ràng rành mạch... Sau đó hình như bọn họ cãi nhau to lắm, Y tá còn muốn rút khỏi đội cơ. Tôi cũng có nghe chuyện bên Vinh Quang rồi, bọn họ thiếu đạo đức thật đấy, nhưng mà nếu Y tá bên kia thực sự hủy hợp đồng bọn họ có được tính là tự mình hại mình không?

Tiết Lan phát ngốc nhìn tin nhắn, cậu nhớ lại cốt truyện mấy hôm nay bị mình ném ra sau đầu.

Nguyên văn Tề Tư Vũ bị Lôi Đình dùng giá cao mua đi, hiện tại đã qua thời gian lâu như vậy, cậu ta cũng yên ổn ở LGW, quan hệ với mọi người thậm chí còn khá tốt... Tiết Lan cũng quên mất chuyện này..

Nếu đúng như Tô Nhất Ngữ nói, Y tá của Lôi Đình hủy hợp đồng thì liệu có khả năng...

Tiết Lan vội vàng bỏ qua suy nghĩ này.

Đang định rep lại Tô Nhất Ngữ, Wechat có thông báo tin nhắn mới đến. Tiết Lan vội vàng mở điện thoại, thì ra là tin nhắn của Đoàn Văn Tranh.

Là một cái voice chat.

Tiết Lan không khỏi căng da đầu, cậu nhớ đến chuyện hơn một tháng trước Đoàn Văn Tranh dùng Wechat của cậu nhắn tin cho Tô Nhất Ngữ, bắt đầu xấu hổ đỏ mặt.

Reset anh là cái đồ lưu manh chúa! Dám kéo cả em xuống nước!

Nhưng mà nếu không nghe nhỡ đâu ảnh có chuyện cần nhờ thì sao?

Tiết Lan nghĩ vậy xong ngoan ngoãn bấm trộm vào nghe thử.

“Giận à?”

Chỉ thế thôi?

Đang lúc Tiết Lan để điện thoại xuống, Đoàn Văn Tranh vừa đúng lúc nhắn tin thứ hai đến.

“Tuy anh không biết mình đã làm gì khiến em giận nhưng biết em không muốn gặp anh nên anh đã để kẹo em thích nhất ngoài cửa, coi như anh tạ lỗi... Muộn rồi, em ngủ ngon nhé, ăn kẹo xong nhớ đánh răng cẩn thận.”

Chỉ thế thôi á!!

Tuy cậu thực sự không giận nhưng rõ ràng Đoàn Văn Tranh dỗ cậu hệt như dỗ trẻ lên ba!

Cậu là cái đứa chỉ cần mấy viên kẹo là đã lừa được sao?

Ngây thơ.

Tiết Lan ném điện thoại lên giường, cẩn thận đi đến trước cửa hé ra một khoảng trống. Quả nhiên ngoài cửa không có ai.

Tiết Lan nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới rón rén ra ngoài tìm kẹo.

Trong lúc cậu nhìn quanh xem anh để chỗ nào, một bóng người đột nhiên nhảy ra từ chỗ tối nắm lấy cổ tay Tiết Lan rồi lôi cậu vào phòng.

“?!”

Động tác quen nẻo khiến Tiết Lan kể cả không nhìn rõ cũng có thể đoán được là ai.

Đoàn Văn Tranh dùng tay cố định nhóc con đang giãy lên giãy xuống, cẩn thận đóng chặt cửa.

“Vẫn còn giận anh hở?” Đoàn Văn Tranh đánh giá cao nỗ lực của cậu, thấp giọng hỏi.

“Ứ giận.”

“Lại còn 'ứ giận'?” Đoàn Văn Tranh làm lơ, cố gắng chỉ đường cho cậu: “Nếu không giận tại sao cả ngày không thèm quan tâm anh, nhìn thấy anh là trốn?”

“Không.” Tiết Lan tránh không được, bực dọc nói: “Anh nói cho em kẹo? Kẹo đâu?”

“Đúng rồi.” Đoàn Văn Tranh không biết xấu hổ gật đầu: “Không nói như thế em có chịu mở cửa đâu.”

“..........” Đoàn Văn Tranh nhìn nhóc con ảo não, khóe môi không nhịn được nhếch cao: “Có chuyện gì? Em lại nghe Chu Khán Thanh nói lăng nhăng hả? Cái thằng đấy từ bé đã không đàng hoàng, cậu ta nói cái gì em cũng đừng tin, có chuyện không biết cứ hỏi thẳng anh.”

Lúc này Tiết Lan mới ngẩng đầu trừng mắt: “Anh lấy điện thoại của em nhắn tin gì với Tô Nhất Ngữ?!”

Đoàn Văn Tranh ngạc nhiên.

Anh mơ hồ nhớ ra...

Thấy Đoàn Văn Tranh nghiêm túc, Tiết Lan thả lỏng xắn tay áo định cùng Đoàn Văn Tranh mở tọa đàm về việc 'không nên trêu trọc người khác, cũng đừng làm Ôn Diễn quạo'.

“Chuyện này là anh sai.” Đoàn Văn Tranh nghiêm túc nhận lỗi: “Anh biết da mặt em mỏng, sau này anh sẽ không thế nữa.”

Thái độ của anh khiến Tiết Lan hơi mới mẻ.

“Đây là kẹo cho em.” Đoàn Văn Tranh móc kẹo từ trong túi ra nhét vào lòng bàn tay cậu: “Nhưng sau này có chuyện gì em đều phải nói cho anh, nếu không anh cũng chả biết chọc giận em chỗ nào.”

Tiết Lan cẩn thận cất vào túi: “Em đâu có giận, chỉ là... xấu hổ lắm, cũng khiến Tô Nhất Ngữ hiểu lầm nữa.”

“Ừ.” Đoàn Văn Tranh nghiêm túc gật đầu: “Vậy nên chuyện này xong nhé?”

Tiết Lan nghĩ nghĩ rồi gật đầu.

Đoàn Văn Tranh nhẹ nhàng thở ra, nhìn đồng hồ nói: “Muộn rồi, em đi ngủ sớm đi.”

Tiết Lan nghe xong xoay người muốn tiễn khách nhưng không ngờ anh nhanh chân hơn một bước chốt cửa.

“?”

“Ba giờ sáng rồi, bạn nhỏ mà không ngủ sẽ không lớn được nữa đâu.”

“Ai nói, em 1m8!”

“Thế cơ á? 1m75 làm tròn lên được 1m8 sao?” Đoàn Văn Tranh vừa nói vừa dùng tay đè đầu nhóc con còn đang muốn gân cổ lên cãi: “Rồi, đi tắm đi, anh mệt quá cho anh đi ngủ trước.”

“?!” Tiết Lan vội vàng ủn anh ra cửa: “Anh đi mà về phòng ngủ!”

Đoàn Văn Tranh mắt cũng không thèm chớp trả lời: “Điều hòa phòng anh hỏng rồi.”

Tiết Lan mờ mịt nhìn cái tên thoải mái dang tay dang chân nằm trên giường, ủa đây là phòng của ai?!

----Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu kịch trường.

Lan Lan đang đi tắm.

Đoàn Văn Tranh tắm xong trước thích ý thoải mái nằm trên giường, đang định đi ngủ bỗng điện thoại vang lên dồn dập.

Ba giờ sáng rồi thằng nào nhắn tin cho Lan Lan?

Tên liên lạc là Yiyu.

Yiyu: Cậu nói xem thời gian ngắn như vậy Lôi Đình có thể tìm được Y tá không? Giờ Y tá hiếm lắm...

Yiyu: Lan Lan?

Yiyu: Ngủ rồi hở?

Đoàn Văn Tranh mặt lạnh nhìn điện thoại.

Anh nhớ lời Lan Lan dạy.

Da mặt bạn nhỏ mỏng.... Anh không được nói năng lung tung.

Phải nói sự thật.

Nghĩ đến đây, Đoàn Văn Tranh ngoan ngoãn ấn nút gửi voice chat—

“Em ấy đang tắm.”

======Reset: Anh sai rồi, lần sau anh vẫn dám:)

---------Kidoisme: Hai người số nhọ nhất truyện cho đến hiện tại gọi tên Tô Nhất Ngữ và Chu Khán Thanh:))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.