Asiaaa! Chó ơi là chó... Phong ơi là Phong, mà ăn thì cũng đã ăn rồi, dù sao cũng đâu có nôn ra được, khặc khặc.
“Hì hì, ờ thì...là thịt của con chó nhà bà dì con của cậu hai cháu của bà nội em ông ba tôi mấy hôm nay bị bệnh dại hay sao ý nên phải mần thịt đi, mà bỏ thì tiếc quá nên tôi mới lấy lại cho anh ăn.”
Tôi tuông một tràng, không hiểu sao càng nói càng có hứng nha.
Dương Chí Phong mặt mày xanh lè như tàu lá chuối, trợn mắt nhìn tôi thiếu điều muốn xé xác tôi ra.
“HOÀNG YẾN!!! EM DÁM LỪA TÔI?”
“Ây da! Bậy nào bậy nào, tôi có lừa anh bao giơ, là do anh không cảnh giác, ai biểu tôi vừa đưa đã ăn chi?”
“Em...”
Tôi và hắn gân cổ lên cãi, bất ngờ từ 4 cái loa của trường vang lên một giọng nói đầy quyền lực.
“Học sinh nào trong trường nhìn thấy con của bảo vệ ở đâu liên hệ với phòng giám hiệu nhận thưởng, nhắc lại học sinh nào trong trường nhìn thấy con của bảo vệ ở đâu thì liên hệ phòng giám hiệu để nhận thưởng...”
What? Ông bảo vệ có con á, chưa vợ đã có con rồi sao???
“Này! Hai người làm gì thập thò ở đây vậy?”
Lại là ai đây, tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bắt gặp gương mặt thôi tha của cái tên Hoàng Minh kia, hắn cứ nhìn một lượt hết tôi rồi tới Chí Phong, trên trán nổi ba gạch đen.
“Ăn sáng à?”
Thấy Hoàng Minh nhíu mày hỏi, mà cái tên Chí Phong kia thì một tay bụm miệng, má phình lên, tôi không nhịn được bật cười ha hả.
“Đúng rồi đúng rồi, Chí Phong nhà anh thích ăn thịt chó lắm á nha haha.”
“Chó?” Vẻ mặt của Hoàng Minh có chút bất ngờ, nhìn xuống hộp cơm.
Ặc. Lại nói bậy nữa rồi, trời ơi là trời, asiaaaa!!!
“Mà lúc nảy trường lên loa cái gì vậy, con ông bảo vệ là sao?”
Dương Chí Phong mặt mày xanh lè gượng hỏi Hoàng Minh, mà ánh mắt vẫn nhìn tôi u ám.
Hoàng Minh thấy cái tên Chí Phong kia cứ nhìn tôi chăm chăm cũng đưa mắt nhìn theo, tôi lập tức xoay mặt đi chỗ khác.
“Lá là la la la...”
“Ý của thầy là đang nói tới con chó của ông bảo vệ, hôm qua giờ nó mất tích rồi.” Hoàng Minh nhìn tôi rồi quay lại nói với Dương Chí Phong như vậy đấy.
A!!! Thảm rồi, lần này thảm rồi. Tôi mới được nghe kể là ông bảo vệ thương con chó đó lắm nha, cưng như con vậy, bản thân ăn gì là cho nó ăn nấy, vậy mà...éc!
“Này, anh làm gì vậy?”
Dương Chí Phong khốn kiếp kia vỗ tay lên vai tôi khiến tim tôi suýt nữa lọt ra ngoài rồi. Hết hồn chết đi được.
“Hoàng Yến, thịt này có đúng là thịt con chó của dì con cô chú bác gì của em không?”
“À...ờ... Thì...Không...mà phải...”
“Cuối cùng là phải hay không?”
Hic, thôi rồi lượm ơi, tiêu mày rồi Yến ơi.
“Ờ...thì không!”
“Vậy...”
Thôi thì đằng nào cũng chết, tự thú để được khoang hồng.
“Ây da! Hội trưởng đẹp trai à, anh tha cho tôi lần này đi, đừng có mách với ông bảo vệ nha, nếu không là tôi chết chắc đó.”
Tôi nài nỉ, xin xỏ, lôi lôi kéo kéo Dương Chí Phong, còn cái tên Hoàng Minh kia thì đứng một bên khoanh tay nhìn tôi mà cười ha hả.
Đáng ghét!
“Thôi được rồi, nhưng mà với một điều kiện.”
Dương Chí Phong ra điều kiện cho tôi cơ đấy.
“Là gì?”
“Phải nghe lời tôi.”
“What???”
Vẻ mặt Dương Chí Phong dương dương tự đắc nghênh nghênh khiến tôi chỉ muốn bay tới đấm cho hắn vài phát.
“Hay là...”
“Thôi. Được rồi, tôi nghe anh.”
“Haha.”
Đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đồ cơ hội, súc vậttttttt!!!!
(Hey, là Yến Tử đây, từ hôm đăng chap 15 tới giờ thì Yến quên luôn, và hôm nay nhớ lại thì vội up chap mới cho các bạn này, hứa sẽ không đợi các bạn chờ lâu nữa nhé, thành thật xin lỗi rất nhiều!)