Ngày chủ nhật thiên đường của tôi.
*6h30am
“Ầm ầm...”
“Hoàng Yến!!! Mau mở cửa!”
Ây da, cái quái gì đang diễn ra vậy, hôm nay chủ nhật mà cũng phải đi học sao, đừng có phá giấc mơ đẹp của người ta mà...
Tôi vò đầu bứt tai, kéo chăn trùm kín đầu, lật người sang ngủ tiếp.
Đúng là đồ phiền phức!
“Hoàng Yến!!!”
“Ầm ầm”
Asiaaaaa! Là tên khốn kiếp nào dám phá giấc ngủ của tôi...ôi...ôi?
“CÓ IM NGAY CHO BÀ NGỦ KHÔNG HẢ??? OÁP...”
“Mau ra mở cửa cho tôi.”
Giọng nói này...
Tôi lật đật xỏ đôi dép lê trong nhà, chạy ra mở cửa. Hic quả nhiên đoán không sai mà, lại là cái tên đáng ghét này.
“Mới sáng sớm tìm tôi làm gì? Về đi để tôi còn ngủ nữa. Oáp!”
Dương Chí Phong xông vào ngồi phịch lên giường tôi, chân bắt chéo: “Hôm nay phải quay hình, em mau chuẩn bị đi, tôi đưa em đi ăn sáng rồi qua trường quay luôn.”
Quay hình quay phim cái gì chứ, tôi chỉ muốn ngủ thôi huhu.
Lòng không cam nhưng dạ lại đang biểu tình đòi ăn, tôi lết vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt xong tôi gom quần áo đi tắm.
Tôi mở hé cửa dòm ra, Dương Chí Phong ngồi chờ tôi ở ngoài, vừa ngồi vừa lật lật mấy quyển tập tôi để trên bàn, cuốn tập màu xanh...
Á. Thôi chết rồi!!!
“Dương Chí Phong! Dừng lại!”
Tôi lao thẳng ra ngoài giật lại quyển tập, đem cất đi.
“Đây là nhật kí của tôi, ai cho anh xem?”
“Nhật kí?”
Mặt hắn cho vẻ khó tin aaa.
“Có gì lạ sao?”
“À. Không, em xong rồi chứ? Vậy đi thôi.”
***
Trường quay ở đây rộng quá đi mất, tôi không biết nó nằm đường nào, chỉ biết là nó ở rất xa, xa cỡ chừng mất bốn mươi lăm phút đi xe mô tô a.
Phía trước có vài nhóm người đang dựng phim, treo rèm, kiêm tra linh kiện gì gì đó, vừa thấy tôi và Dương Chí Phong đi đến thì họ lại kéo cái tên Dương Chí Phong lại nhấn luôn xuống ghế.
“Cậu Phong, sao lại đến muộn thế này?”
“Có chút việc, mọi người chuẩn bị tới đâu rồi?” Dương Chí Phong liếc liếc khắp nơi, hỏi chung chung.
Một ông chú đang chĩa máy quay về phía hồ bơi nhân tạo ở bên cạnh quay lại nói:
“Đã xong xuôi, có thể tiến hành quay.”
Tôi trề môi nhăn mặt, đang làm gì thế này, mới sáng sớm xuống bơi hay sao?
“Kêu người makeup cho nữ chính đi.”
Ặc! Nữ chính á? Không phải tôi đấy chứ?
Quả nhiên, tôi bị hai người phụ nữ xách đi đến bàn bên cạnh, họ bắt đầu bôi bôi trét trét gì đó lên mặt của tôi.
Phù. Cuối cùng cũng xong rồi, tiếp theo là làm gì đây?
Tôi liếc thấy kịch bản Dương Chí Phong cầm trên tay, là một MV ca nhạc có tên là: Bình yên bên anh.
Xùy, nghe đã thấy sến rồi.
“Chuẩn bị, máy, diễn.”
Vâng, đó là tiếng của ông đạo diễn.
“Hoàng Yến, em đến bên cạnh hồ bơi đi.”
Chẳng biết gì nhưng tôi vẫn phải làm theo lời của Dương Chí Phong kia, đi đến bên cạnh hồ bơi, đang định quay lại hỏi tiếp theo nên làm gì thì tôi bất ngờ bị trượt chân với vũng nước trên mép hồ, và...
“Ùm...”
“A... Cứu... Cứu... Bõm bõm...”
Tôi la hét thất thanh, lặn hụp đập nước văng tứ tung. Má ơi cứu con, con không biết bơi.
Dương Chí Phong nhảy xuống nhanh chóng kéo lấy cánh tay tôi đang đập bì bõm trên mặt nước, vòng cánh tay qua eo tôi kéo tôi lên bờ.
“Yến... Em có sao không?”
“Khụa. Không... Không sao... Nhưng mà tôi làm hư cảnh quay của anh rồi...”
Tôi vừa nói vừa ho sặc sụa, chết rồi, nãy giờ máy vẫn còn đang quay.
“Tốt. Tốt lắm, cắt.”
Đạo diễn vỗ tay bụp bụp, ra hiệu với ngón cái nói rằng rất ok, bảo tôi và Chí Phong dừng lại.
“Cảnh quay này rất thật, tốt lắm, hai người diễn tốt lắm haha.”
Tốt tốt cái gì, lạnh quá đi aaaa.