7 năm sau.
Nắng tháng ba nhẹ nhàng bao trùm muôn nơi, gió xuân man mác thổi, rất nhanh thôi cho người ta cảm nhận về một mùa xuân dịu nhẹ, ấm áp mà trong đó có chút gì đó lưu luyến về một thời quá khứ đã qua đi không trở lại.
Trên một đồng cỏ xanh mướt có một cô bé mặc áo phông trắng, quần jean đen, mái tóc đen dài được buộc cao bay phấp phới trong gió, đôi mắt cô lim dim nhắm trông thật xinh. Trên tay cô là một quyển sách đã mở, từng trang sách lật qua lật lại nhè nhẹ trong gió. Ánh nắng chạy dài khắp đồng cỏ, chảy trên gương mặt thanh tú của cô nhóc làm cho cảnh vật trở nên say đắm, thật làm người khác không thể rời mắt. Chợt có tiếng của Liên Mỹ từ đâu vọng tới:
- Con Ly, bé Chi nó ngã rồi kìa ra đỡ nó nhanh lên không tao bạt tai mày bây giờ .
Âm thanh từ giọng nói của Liên Mỹ lọt vào tai làm cho cô bé mặc áo phông trắng mở mắt, sau đôi hàng mi cong vút là một đôi mắt màu nâu khói đượm ánh buồn nhưng đầy vẻ mạnh mẽ và bí ẩn. Cô bé này chính là Ly.
Ly từ từ đứng dậy, chậm rãi tiến về phía Liên Mỹ. Đã nửa phút trôi qua mà Ly vẫn chưa tới nơi, Liên Mỹ thật sự tức giận, ả ta hét lên:
- Con ranh kia, mày đi nhanh lên coi! Mày có tin tao ấn cổ mày xuống nước không?
Ly nghe thấy bất giác rùng mình, cô rất sợ nước, cô ghét cái cảm giác bị ấn đầu xuống nước, rất ghét. Không phải cô không thể phản kháng lại được mà là cô không muốn động vào người bà ta hay để bà ta động vào người mình mà thôi.
Ngay lập tức để tránh điều đó xảy ra với mình, Ly đi nhanh hơn hẳn. Liên Mỹ thấy Ly đi nhanh hơn thì nhếch mép cười. Sống với cô bao nhiêu năm chẳng lẽ bà ta lại không biết điểm yếu của cô là gì. Đúng năm giây sau Ly xuất hiện trước mắt Liên Mỹ, bà ta hất mặt về phía Chi ra hiệu. Ly lập tức đi về phía Chi.
Ngay gần đó, Chi ngồi trên nền cỏ, nước mắt nước mũi tèm lem, chân giẫy giụa đạp, tay thì khoa múa lung tung, miệng không ngừng la hét ầm ĩ kêu đau. Liên Mỹ giọng tỏ vẻ chua xót lắm, hỏi mỗi câu con đau không mà nước mắt cũng chảy dài. “Thương con thế sao không đỡ nó đi còn nhờ vả, thật hết nói với mấy người này” Ly thở dài trong đầu. Con Chi được thể lại càng rơi lệ.
- Đau lắm mẹ ơi. * Quay sang LY * Cõng. - Giọng của con Chi gần như là ra lệnh chứ không phải là của người em nói với chị mình, có thể thấy rõ nó rất coi thường Ly.
Ly mệt mỏi từ từ ngồi xuống, con Chi nhanh chóng leo lên lưng Ly, khóe miệng nhếch lên cười gian xảo giống hệt như mẹ mình. Ngồi trên lưng chị, nó ra sức kẹp chặt cổ Ly làm cho Ly đi chậm lại thì nó lại hét lên:
- Đi mau không tao bạt tai mày bây giờ!
Liên Mỹ đứng đằng sau cười đắc ý. Con gái bà ta bị thương ư ? No! No! Chỉ là muốn hành hạ Ly một chút nhân lúc Lâm Long không có ở đây thôi. Nhưng bà ta đâu biết rằng, cách đó không xa, Lâm Long - Lão đại của Lâm Gia và là ba của Ly đang đứng đó, mặt tối sầm lại, đôi mắt tóe lên một tia lửa đỏ ngầu.
Quãng đường từ đó về Lâm Gia cũng phải gần một cây số nhưng Ly vẫn phải cõng con Chi vì con Chi nó không muốn đi xe, nó muốn Ly cõng cơ. Ly chấp nhận cõng nó coi như luyện tập sức khỏe, còn con Chi thì lại tưởng Ly sợ nó nên đắc chí lắm.
Được khoảng nửa cây, con Chi thì đã ngủ từ đời nào còn Ly bắt đầu thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, bước đi cũng chậm hơn. Có vẻ như Ly đã không còn giữ phong độ được như lúc ban đầu nữa nhưng cô vẫn bước đi tuyệt đối không nhờ sự giúp đỡ của ai mặc dù biết đằng sau bố cô vẫn đang dõi theo. Có một điều là Lâm Long tuyệt đối sẽ không giúp Ly khi cô không nhờ vì lúc đó cô hoàn toàn có khả năng tự giải quyết được, ta không nên giúp một người có khả năng tự giải quyết được.
10 phút sau.
Ly càng ngày càng đi chậm hơn, thở dốc cũng nhiều hơn và mạnh hơn, càng lúc nghỉ càng nhiều nhưng đôi chân Ly vẫn vững vàng, không đổ gục. Lâm Long ở đằng sau không khỏi hài lòng về con gái. Người kế thừa Lâm Gia thì phải như vậy, dù cho có như thế nào cũng không được đổ gục, không được bỏ cuộc, phải luôn vững vàng. Thế mới xứng đáng làm người kế thừa.
Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng thì Ly cũng về được đến nhà. Để con Chi trên giường, nhìn chiếc đồng hồ màu trắng ở cổ tay Ly cau mày, cô còn hai phút nữa. Lập tức Ly chạy như bay về phía cửa. Hôm nay cô có buổi tập bắn súng ,muộn thời gian là một điều không thể chấp nhận được, đến muộn nghĩa là mất đi chữ tín, một người kế thừa Lâm Gia không thể mắt đi chữ tín trong mắt thuộc hạ được. Đó là điều Ly luôn quan niệm với mình. Hơn cả, bắn súng là một trò chơi mà cô rất thích.
--------------------------------------------------------------------------------Hết chương 2---------------------------------------------------------------------------- Cuối cùng cũng xong chương 2, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, mong rằng mọi người sẽ tiếp tục đọc và cho ý kiến nhé! Mơn nhiều lắm ạ!