5 : 00 sáng.
Italia.
Ngoài trời mưa tầm tã, sấm sét vang trời như đang khóc thương cho số phận của người đã khuất.
Đoàn người mặc đồ tang đứng lặng lẽ dưới mưa. Một giọt, hai giọt, ba giọt, ... nước mắt hòa tan cùng mưa. Trước bia mộ, có một cô bé nức nở gào thét :
- Mẹ, mẹ ơi, đừng ... đừng đi ... mà. Hức hức!
Nước mắt cô rơi lã chã trên gương mặt nhỏ xinh. Lòng cô quặn đau, rất đau, rất đau. Mẹ cô - người mà yêu thương cô nhất, người gắn bó với cô nhất, người luôn luôn ở bên cạnh cô giờ đã rời bỏ cô rồi hay sao? Sẽ mãi mãi không quay trở lại? Mãi mãi ư? Mãi ... mãi ... Càng nghĩ đến trái tim cô bé càng thêm nhói , càng hận mình. Gía như lúc đó cô nói: “Con xin lỗi mẹ” thay vì “Con ghét mẹ” thì tốt biết mấy. Nhưng bây giờ nói giá như còn có ý nghĩa nữa? Mẹ cô đã không còn mà cô chẳng nói được câu xin lỗi nào, nói xin lỗi giờ đã muộn rồi, người chết đâu có thể sống lại. Sẽ không còn người mỗi tối chúc cô ngủ ngon, sẽ không còn người ôm cô vào lòng mỗi khi cô sợ hãi, sẽ không còn người cho cô cảm giác an toàn nữa. Ly trở nên hoảng loạn, bất giác cô hét lên:
- MẸ!!!!!!!!!!! ... Con y...yêu mẹ nhất - ức - trên - ức - đời . - Tiếng nấc nghẹn xâm chiếm cô, nỗi đau xé lòng xâm chiếm cô. Trái tim cô đau đớn, nó gào thét bên trong cô. Hình ảnh của mẹ thật hiền dịu cứ bám lấy tâm trí cô, ý nghĩ từ nay sẽ không được gặp mẹ nữa làm cô càng thêm đau.
Bên cạnh cô bé là một người đàn ông, trông ông xanh xao, hốc hác, đầu tóc bù xù, râu ria lởm chởm. Ôm cô bé vào lòng, mắt ông nhòe đi, hai giọt lệ khẽ rơi xuống.Giọng ông run run, nhẹ nhàng mà làm đau lòng con người ta:
- Ba đây con yêu, đừng sợ! Có ba ở đây rồi, ba sẽ luôn bên con mà! Sẽ thay thế vị trí của mẹ con, sẽ yêu thương con thay mẹ con. Đừng sợ gì cả!
Ly nghe thấy ba mình nói đột nhiên ngừng khóc quay sang nhìn ông. Thay thế mẹ? Yêu thương thay mẹ? Nực cười, đã bao giờ ông quan tâm tới cảm xúc của mẹ cô chưa? Đã bao giờ ông hỏi thăm cô tập luyện có mệt mỏi không hay chưa? Đã bao giờ ông chúc mừng sinh nhật cô chưa? Chưa, chưa bao giờ cả. Thế mà giờ ông có tư cách nói câu đó?
Ly lắc đầu rồi chạy đi. “Mẹ ơi, thế giới này đáng sợ lắm. Mọi người đều muốn hãm hại con, con sợ lắm! Thế mà mẹ lại bỏ con! Con sợ cuộc sống này lắm mẹ biết không? Con cần mẹ“. Ly kiệt sức ngã khụy xuống, đôi mắt đỏ hoe nhắm lại. “Đây chỉ là mơ thôi, chỉ là mơ thôi. Ngày mai khi thức dậy mẹ sẽ lại cằn nhằn mình ngủ nướng, mẹ sẽ quay trở lại.”Cô cười thật tươi rồi chìm vào cơn mê. Phải, cô tin như thế. Một đứa trẻ tám tuổi như cô luôn tin vào phép màu như thế nhưng cuộc đời này không như thế.
Đằng sau ba cô hồng hộc chạy đến kêu lên:
- Ly! Ly! Con tỉnh lại đi! Ba hứa sẽ không như trước nữa mà, ba sẽ yêu thương con mà. Ba yêu con, yêu cả mẹ con nữa, yêu nhất trên đời.
Thật đáng tiếc những lời ông nói vừa nãy Ly không nghe thấy. Ở một nơi nào đó xa lắm Ly đang cầm tay mẹ cười thật rạng rỡ dưới ánh ban mai, trông tựa như một thiên sứ.
11:00 sáng.
Trong phòng ăn của Lâm Gia,những người giúp việc giọng xót xa nói:
- Tội nghiệp Ly tiểu thư, còn bé thế mà đã...
- Bà chủ chết đột ngột quá, chính tôi cũng không tin được, chắc lão đại suy sụp lắm, nhìn thần sắc ông ấy kìa.
Gần đó tại bàn ăn, Lâm Long ngồi thẫn thờ, tay cầm chai rượu tu một mạch, thỉnh thoảng tự mỉm cười với mình, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Hình ảnh một lão đại khiến bao người ngưỡng mộ giờ tan biến hết, giờ trước mắt họ chỉ là một người đàn ông tiều tụy, không còn sức sống, một hình ảnh khiến người khác phải rơi lệ. Ông từ từ đứng dậy tiến về phía phòng của mình, những bước đi của ông lảo đảo loạng choạng suýt ngã.
Những người giúp việc lắc đầu, tội nghiệp cho chủ nhân của bọn họ,nhưng biết sao giờ bọn họ cũng chỉ là người giúp việc có tư cách gì ở đây cơ chứ. Chợt có người nói:
- Hay là... hay là liên quan đến bà Liên Mỹ nhỉ ?
- Phải, phải. Tôi cũng nghĩ như bà. - Mấy người còn lại nhao nhao.
Lúc này vú nuôi của Ly tiểu thư mới lên tiếng:
- Thực ra... thực ra tôi cũng không hiểu vì sao camera lại không có nhưng tôi nhìn thấy ... nhìn thấy bà Liên Mỹ vào phòng của ông bà chủ chiều hôm đó.
Mấy bà giúp việc còn lại sửng sốt, mắt chữ O, mồm chữ A, chỉ biết đưa mắt nhìn nhau, không ai nói nên lời.
Gần đó có một người phụ nữ đứng dựa lưng vào tường, miệng nhếch lên cười nhưng thực ra trong lòng như điên lên chỉ muốn giết người. Từ từ lôi khẩu súng từ trong túi áo ra, người phụ nữ chậm rãi tiến về phía cửa.
Cạch, cạch.
Lần này thì mọi người còn sửng sốt hơn nữa , pha lẫn vào đó là sự sợ hãi. Trước mặt bọn họ là cảnh vú nuôi của Ly tiểu thư mặt trắng bệch, họng súng đen ngòm dí thẳng vào đầu bà ta. Người cầm súng là một người phụ nữ đã 33 tuổi nhưng trông chỉ như mới 20 tuổi, mái tóc màu tím, thân hình quyến rũ, ánh mắt đầy sự khêu gợi, đôi môi đỏ tươi màu máu. Người phụ nữ đó chính là Liên Mỹ. Khóe miệng cong lên, Liên Mỹ ngạo mạn nói :
- Ôi ôi, vú nuôi à, dù sao bà đã già cả rồi thì tốt nhất là nên đi tịnh dưỡng đi, đừng có ''trông gà hóa cuốc'' rồi đi tung tin linh tinh là rước họa vào thân đấy. Nếu muốn an nghỉ thì được thôi, tôi chỉ cần ''pằng'' một phát là bà xuống suối vàng ngay và luôn, cái mạng của bà không đáng một xu đâu. À mà tiện thể tôi cũng nói cho mấy người biết luôn, chỉ một thời gian nữa thôi, lũ giẻ rách các người sẽ phải quỳ xuống chân tôi mà nói ''Bà chủ''.
Nói xong Liên Mỹ cho súng vào túi áo, quay người bỏ đi, trên môi vẫn còn nụ cười ngạo mạn hiện rõ. Những người ở lại đưa mắt nhìn nhau, mặt đầy khó hiểu. Họ vừa nghe thấy cái gì vậy? Bà chủ ư? Không thể nào!
------------------------------------------------------------------------Hết chương 1------------------------------ -----------------------------------------------------
Đây là lần đầu tiên mình đăng truyện trên mạng, mấy truyện trước chưa có ai nhận xét cả nên mong mọi người đọc ủng hộ mình và cho mình nhận xét nhé . Mơn mọi người nhiều lắm ạ. À quên, các độc giả của mình đã nói yêu mẹ chưa ? * cười *.