Tôi Là Kẻ Sát Nhân

Chương 7: Chương 7: Khi sát nhân đối đầu hội học sinh.




Xin hỏi , bạn học Ngụy Tư Đàn có ở đây hay không? Một nam sinh đứng ngoài cửa lớp của Ngụy Tư Đàn , ánh mắt dò xét từng người trong lớp rồi dừng lại ở phía cuối lớp . Cuối lớp là một cô gái với làn da trắng bệch cùng mái tóc bạch kim óng ánh , khuôn mặt khá bình thường , nhưng không hiểu cả người cô như toát ra sự thanh lãnh khó gần.

Dường như cảm nhận được có ánh mắt đang dò xét mình , cô quay đầu lại nhìn về phía đối phương nhưng nhìn thấy đối phương là một nam sinh không quen biết nên làm lơ quay đầu đi . Tội nghiệp cậu nam sinh kia lúc thấy cô nhìn về hướng mình thì cậu ta lại nở một nụ cười tỏa nắng ai ngờ bị người ta cho ăn bơ.

(tg: Tội nghiệp thanh niên ấy)

Thật ra thì nữ chính của chúng ta , ngụy Tư Đàn đang nhớ mong về body siêu hot của anh chàng Phượng Tà nên không mảy may đến nụ cười tỏa nắng của cậu nam sinh đó đâu ...

Chịu không được nữa , nam sinh quyết định đi đến chỗ Ngụy Tư Đàn .

Ehem...Xin chào , tớ là thành viên của hội học sinh , Trương Mã. Chị Nham Tịnh muốn gặp cậu , đi với tớ lên phòng hội học sinh nào Vẫn là nụ cười ấm áp chói mắt ấy.

Không đi Bố thí cho cậu ta một cái liếc mắt rồi lạnh lùng từ chối.

Hả? Cậu bị gì thế? Được hội học sinh chú ý là diễm phúc của cậu đấy , đừng được nước mà lấn tới Trương Mã trợn mắt rống.

Vặn cái volume bé lại giúp tôi , sắp thủng màng nhĩ rồi... Ngụy Tư Đàn ngoáy ngoáy lỗ tai rồi nói tiếp ...Còn nữa , các người là cái gì? Hội học sinh là Chúa Trời chắc , cái gì mà diễm phúc , hừ! Cút đi , đứng đây làm gì , ô nhiễm hết bầu không khí của tôi rồi

Cậu ...cậu! Đây là mùi nước hoa Dior của Pháp đấy Trương Mã hậm hực .

Ồ...Mặt tôi nhìn giống có quan tâm lắm à? Cậu xài loại nước hoa loại gì kệ cậu chứ , tôi đâu có quản

Sau một hồi đối thoại tốn cả nước miếng , tốn calo của Trương Mã . Ngụy Tư Đàn cũng quyết định đi gặp hội học sinh .

Thật ngạc nhiên là phòng hội học sinh nằm bên cạnh phòng hiệu trưởng , bên trong phòng rất rộng , bày trí lại xa hoa đến đáng ngờ.

Bên trong có hai nữ sinh tóc nâu xinh đẹp đang đứng trò chuyện , họ là sinh đôi. Còn một người nữa đang ngồi trên ghế xoay , đưa lưng về phía cô nên cô không nhìn thấy được diện mạo , có lẽ là Nham Tịnh?

Trương Mã bước vào ho khan ra hiệu cho hai nữ sinh tóc nâu kia , hai người kia dừng cuộc nói chuyện sau đó đi đến bên cạnh cái người đang ngồi trên ghế xoay sau đó xoay chiếc ghế đó lại.

Ô! Ngạc nhiên là người ngồi trên ghế xoay kia rất quen thuộc.

Cậu thiếu niên có khuôn mặt như xinh đẹp , tuy hơi xanh xao nhưng nó càng làm nổi bật vẻ đẹp của cậu , vận đồng phục như bao nam sinh khác nhưng ở đây , cậu lại khá gầy yếu khiến người ta thương xót. Nam sinh kia ngồi trên ghế , trên môi mang theo nụ cười nhàn nhạt , ánh mắt tuy sáng ngời nhưng sâu bên trong là một mảnh lạnh lẽo u tối.

Nắng từ cửa sổ soi vào , làm căn phòng bỗng chốc trở nên sáng bừng .

Nham Tịnh là ...nam? Ngụy Tư Đàn ngớ ngẩn hỏi.

Không phải! Đây là hội trưởng hội học sinh ,chị Lam Tịnh là phó hội học sinh Trương Mã uất ức phản bác ánh mắt dời đến người đang ngồi trên ghế kia.

Xin chào , tôi là Dương Mạn. Rất vui được gặp cậu Cậu nam sinh đưa tay đến ý muốn bắt tay với cô nhưng chờ mãi mà không thấy phản hồi liền ngại ngùng rút tay lại.

Ngụy Tư Đàn liếc đến chân của Dương Mạn , ánh mắt hờ hững , mở miệng hỏi Chân cậu bị gì à?.

Nghe câu hỏi của cô , cả gian phòng lâm vào trầm mặc , bọn họ đều nhìn về phía Dương Mạn chờ đợi câu trả lời từ cậu ta.

Là tai nạn thôi , giờ cũng chưa thể đi lại được Dương Mạn cười nhạt , ánh mắt càng sẫm màu.

Ngụy Tư Đàn đương nhiên biết vì sao chân của Dương Mạn lại như vậy , vì chính cô đã ra tay phế cái chân đó cơ mà. Dương Mạn là nhị thiếu gia nhà họ Dương , vốn dĩ rất hoàn hảo không có một khuyết điểm , được rất nhiều người yêu mến trừ chị gái của cậu ta ra. Dương Hoa là đại tiểu thư , từ nhỏ đã ganh ghét với đứa em trai này về mọi thứ . Cô ta thấy mình không được quan tâm nên luôn chơi bời đàm tiếu la cà nơi quán bar khách sạn , càng ngày mọi thứ càng đi xuống , nghe tin mình không được chia tài sản liền nghĩ cách liên lạc với kẻ sát nhân họ Thiên đến xử lí em trai mình , làm nó biến thành người tàn tật không còn hoàn hảo như trước nữa.

Có chuyện gì ? Nếu không có việc gì thì tôi đi về lớp Cô lạnh giọng , ở trong căn phòng này thật khó chịu .

Nham Tịnh tuy là người nóng nảy nhưng thực sự rất tốt , hi vọng cậu rộng lượng bỏ qua nếu cô ấy có hành vi xấu ... Dương Mạn rũ mắt xuống , giọng nói có vài phần vô lực.

Nếu vậy thì xin hãy nhớ rằng : Ngụy Tư Dàn này không phải là trái hồng mềm , đừng tùy tiện đụng vào . Kết quả sẽ không hay đâu Cô xoay người rời đi.

Dương Mạn cười khổ , ánh mắt mông lung , miệng lẩm bẩm Ánh mắt đó thật giống...

Nhìn đồng hồ thì đã vô tiết từ lâu , Ngụy Tư Đàn chán nản đành lên sân thượng hóng gió.

Ai ngờ gặp một cảnh tượng hết sức ....

Nam sinh có khuôn mặt giống người ngoại quốc , ánh mắt thờ thẫn nhìn xuống dưới . Chỗ cậu ta đang đứng là bậc thềm sân thượng , chỉ nửa bước chân là cạu ta sẽ ngã xuống đất và đây là tầng bảy.

Này cậu! Có định chết hay không đây? Đừng câu giờ nữa , muốn nhảy thì nhảy đi , không muốn thì cút xuống. Đứng đó vướng mắt lắm Cô lạnh lùng nói.

Did not you stop me?

Cản làm con mòe gì? Bây giờ có chết hay không để tui còn biết mà đạp cậu xuống

I do not want to die like that

Vậy thì cút xuống dưới này , tôi với cậu tám nhảm một chút cũng được

Ok

Này , cậu hiểu tiếng của tôi , tại sao lại nói tiếng anh mãi thế? Muốn ăn đấm?

I understand it but does not mean I speak

...câm cmn đi

Tôi là Diệp Chiêu Giọng phát âm chưa được chuẩn nhưng cũng cho là dễ hiểu.

À , nói tệ vậy thì nên nói tiếng anh. Tôi là Ngụy Tư Đàn , cậu là học sinh mới chuyển đến?

Yes! The first day I came here saw you at the principal's office , You probably do not see me but I see you passing by. You very pretty

...Thank

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.