Tôi Là Kẻ Sát Nhân

Chương 5: Chương 5: Nhặt được một bảo bối khả ái




Ngụy Tư Đàn đang ở ngoài đường.

Và nơi cô đang đứng chính là khu phố xa hoa về đêm của thành phố , nơi đây tụ tập những tệ nạn xã hội và cũng là nơi những người có tiền đến để vui chơi vung tiền khắp nơi. Nói tóm lại là Ngụy Tư Đàn đang không biết phải về lâu đài của Thiên gia bằng cách nào nữa , cô bỏ đi vì không khí ở Thiên gia thật khó mà hô hấp bình thường được , dường như chỉ nghe bọn họ hít thở không khí thôi cũng đã khiến cô chán ghét , hít thở chung một bầu không khí với bọn họ khiến cô sẽ bị nhũn não giống bọn họ quá.

Thế là Ngụy Tư Đàn bắt đầu dứng dậy khỏi bàn ăn rồi ôm mặt chạy ra khỏi Thiên gia như mấy mẹ bánh bèo trong mấy bộ drama của Hàn quốc , một hình tượng cô gái nhỏ mới về ra mắt nhà chồng đã bị mọi người trong nhà chồng hắt hủi , phải nói là Ngụy Tư Đàn là một bậc diễn sâu kiệt xuất.

Đám người Thiên gia ngẩn hết ra vì éo hiểu chuyện gì xảy ra , chỉ nghe Ngụy Tư Đàn vừa chạy vừa hét lên Con biết mọi người sẽ không coi trọng một đứa tầm thường như con nhưng làm ơn hãy tôn trọng con , đừng nghĩ có thể ép con rời xa Phong , dường như có gì đó sai sai...

Thiên Phong chỉ ngồi đó câm lặng mà khóe miệng của hắn đang co giật kịch liệt , chị hắn thật đệ nhất vô sỉ a~

Cô chạy một mạch để giải tỏa căn thẳng , ai ngờ chạy đến nơi đây.

Đậu xanh rau má! Để ví tiền và điện thoại ở Thiên gia cmnr! Ngụy Tư Đàn ôm đầu tự chửi bản thân mình ngu ngốc.

Cục cưng , em là học sinh sao? Sao lại đến con phố này? Một tên mặt mũi xấu xí tiến đến cùng với hai gã khác nắm lấy cổ tay của Ngụy Tư Đàn làm cô đau nhói.

Tên khốn này làm gì nắm tay lão tử đau thế , đậu mòe nó muốn chết hả???

Buông ra! Cô đưa tay còn lại nắm lấy cổ tay tên đó giằng ra.

Ui cha, làm gì mà hung bạo thế . Nhìn kĩ thì em rất đặc biệt đấy , muốn 419 với tụi anh không? Tên khác nắm tóc của cô.

Bảo đảm cưng sẽ sướng đến tận mây Tên khác cười thô lỗ .

Ngụy Tư Đàn đá vào hạ bộ của một tên rồi trong lúc ba người kia hoảng loạn liền xoay cổ tay liền thoát được khỏi đám người đó mà chạy thẳng về phía trước , chen qua đám đông rồi lại chạy cho đến khi thấy một con hẻm nhỏ liền nhếch môi cười sau đó quẹo vào.

Ba người kia đuổi theo cô , thấy cô chạy vào nơi hẻm nhỏ liền cười khà khà cho rằng cô thật ngu xuẩn hết chỗ nói , nơi đông người lại không cầu cứu hay là chạy trốn một nơi an toàn mà lại chạy vào nơi nguy hiểm như thế. Cả ba tụi hắn đều quẹo vào hẻm.

Còn phía bên này , Ngụy Tư Đàn đang cười đầy ghê rợn , đã lâu chưa được giết người rồi từ khi cô trùng sinh , vả lại , cái cơ thể này rất yếu ớt , vận động mạnh là lại cảm thấy nhứt mỏi rã rời.

Cô vớ lấy thanh sắt gỉ dài bằng cánh tay rồi hướng về ba người đó thủ thế , nếu dám tiến lại gần cô liền động thủ. Những năm tháng ở bệnh viện tâm thần không phải để chơi , hằng ngày đọc sách về các huyệt trên cơ thể , nghiên cứu về bộ phận con người dễ bị tổn thương . Lúc ra khỏi viện tâm thần liền đi đến những tổ chức huấn luyện sát thủ để học tập vì lúc đó cô đam mê vũ khí ...Với một thanh sắt cũng có thể giết người , đương nhiên tay không giết người vẫn được nhưng mà , cơ thể của Ngụy Tư Đàn rất yếu.

Cô như cơn gió , đánh tới tấp về phía ba người kia mà không chừa lại lối sống cho bọn họ , toàn chọn những nơi dễ tổn thương . Ngụy Tư Đàn càng đánh càng hăng khi nghe tiếng bọn chúng kêu rên , thú tính trong người không ngừng sôi trào , huyết nhãn quỷ dị càng làm người nhìn phải hoảng sợ , miệng cô cười toe toét như được món đồ chơi mới.

(tg: Trời ơi ta đã tạo ra một con quái vật máu S , thật hối hận)

Mùi máu lan tỏa trong không khí , ngoài kia một mảnh náo nhiệt , trong này một mảnh huyết sắt nhuộm đỏ mặt đất. Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra , tiếng đâm vào da thịt vẫn vang lên.

Ngụy Tư Đàn hăng say đâm thanh sắt vào người bọn họ , mắt mũi miệng , máu văng lên khuôn mặt trắng bệch của cô , nhuốm đỏ mái tóc bạch kim.

Bọn họ chết tức tưởi , Ngụy Tư Đàn quăng thanh sắt sang một bên rồi ngồi bệch xuống đất mà thở phì phò đầy mệt mỏi , cô nhìn bàn tay đầy máu của mình mà cười điên cuồng sau đó ngất đi.

Tờ mờ thấy được một bóng dáng cao lớn tiến lại gần mình rồi ôm mình vào lòng , cô còn nghe thấy giọng trầm thấp của người đó vang lên Dọn dẹp sạch sẽ! Thừa Vãn , mau lái xe.

Phượng Tà cẩn thận ôm Ngụy Tư Đàn vào lòng , hắn không sợ vết máu kia vấy bẩn y phục của mình , cẩn thận lau đi vết máu trên mặt cô rồi ôm vào xe . Chiếc xe phóng đi...

Lúc Ngụy Tư Đàn tỉnh dậy , đập vào mắt đã thấy căn phòng với tông màu lạnh phong cách trang trí khá đơn giản và đặc biệt là người đàn ông chỉ quấn độc nhất một cái khăn tắm vừa đi ra từ phòng tắm .

Cô cảm thấy người này khá quen mắt nhưng chẳng nhớ là gặp ở đâu , mà thôi kệ , ở đâu chả được , quan trọng là phải ngắm nhìn mỹ cảnh trước mặt đã.

Đây là lần đầu tiên Ngụy Tư Đàn nhìn thấy vóc dáng của người đàn ông hoàn hảo như vậy a , tuy trước đây có nhìn qua vóc dáng của Thiên Vũ , là hắn ta tự cởi đồ rồi dùng mỹ nam kế để dụ dỗ cô lên giường cùng hắn nha~ Những so hắn với bảo bối trước mắt này thì hắn chính là phế vật a , bảo bối trước mắt thật ngon lành làm sao.

(tg: Tiểu Tà ~ Con iu của mẹ mau che lại đi , cảnh xuân đều bị con dã lang kia nhìn thấy hết rồi TT / TYY: *Ôm Phượng Tà* Chồng của lão tử hahaha/ tg:*cắn khăn tay* Ta là mẹ nó mờ , tuy chỉ là mẹ kế nhưng vẫn là mẹ ~/ TYY : *nạp đạn cho súng* Cút! Lão tử bắn nát sọ bây giờ)

Phượng Tà cảm thấy ánh mắt đo đỏ ấy thật giống thỏ nhỏ , hắn liền tiến tới gần giường , không tự chủ mà đưa tay xoa đầu Ngụy Tư Đàn.

Ông anh à , ông anh đang câu dẫn tôi đấy à ? Cảnh xuân phơi phới thế này thật khiến người ta muốn phạm tội đấy Ngụy Tư Đàn mặt dày trêu chọc khiến Phượng Tà giật mình đứng phắt dậy , trên mặt hắn xuất hiện rặng mây hồng đầy mờ ám.

Ngụy Tư Đàn ngạc nhiên , trời ơi lượm được bảo bối chong sáng thuần khiết thế này sao hả trời? Hay là Lão Thiên thấy mình sông có tâm quá nên thương cảm tặng mình một bảo bối đáng yêu thế này? Thế thì phải cảm tạ Lão Thiên a~

Cô nhướn người đến đưa tay nắm lấy cánh tay của Phượng Tà rồi vật hắn ra giường. Đừng hỏi vì sao Phượng Tà yếu ớt , hắn tuyệt đối không yếu mà vì hắn không ngờ một cô gái nhỏ mà lại có sức mạnh trâu bò đến vậy làm hắn không kịp đề phòng .

Ngụy Tư Đàn cười đầy dảo hoạt rồi áp lên cánh môi mỏng ấy một nụ hôn nóng bỏng.

Phượng Tà ngây dại.

Hắn. Một người đàn ông hai gần hai lăm tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt vai , nụ hôn đầu cũng chưa có. Vậy mà bây giờ lại bị cướp đi nụ hôn đầu một cách tráo trợn bởi một đứa nhóc nhỏ hơn hắn mười tuổi , hắn biết sống sao đây? Nhục nhã quá!

Chết tiệt! Phượng Tà chửi thầm bởi vị Ngụy Tư Đàn hôn rất điêu luyện.

Cô đưa lưỡi vào miệng hắn , điên cuồng mút cắn , càn quét tất cả bên trong khoang miệng ấm áp đấy .

Hảo ngọt! Hảo thoải mái! Ngụy Tư Đàn như hút hết dưỡng khí của Phượng Tà , hết mút lại gặm cắn bờ môi mỏng ấy như trẻ nhỏ vừa tìm được món đồ chơi mới mà vui vẻ chơi đùa.

Đúng lúc cánh cửa phòng chợt mở , Lưu Thừa Vãn bước vào trên tay còn bưng bát cháo nóng hổi ngát mùi thơm , ấy vậy mà vừa thấy cảnh tượng trong phòng liền mém tí nữa là bát cháo rơi khỏi tay. Hắn bình tĩnh làm như chưa có chuyện gì xảy ra , đi ra ngoài đóng nhẹ của lại.

Có trời mới biết hắn có bao nhiêu ngạc nhiên , bao nhiêu vui mừng cùng xúc động.

Vui mừng vì cuối cùng thiếu gia nhà hắn đã có hứng thú với nữ nhân.

Xúc động vì thiếu gia nhà hắn lại bị nữ nhân đè trong chính căn phòng của mình.

Chuyện động trời a! Phải mau báo cho lão gia cùng ông bà chủ biết mới được...

Vì thế Lưu Thừa Vãn làm liền. Một khi ôm điện thoại là ôm đến mấy tiếng đồng hồ.

Khi hai người buông ra , cả hai đều thở dốc , khuôn mặt của Phượng Tà càng đỏ đến mê người. Ngụy Tư Đàn liếm liếm môi dường như còn muốn tiếp tục hôn hắn nhưng mà nghĩ lại hai người bọn họ mới gặp nhau , mà hắn lại bị cô đè ra cường hôn hung bạo như thế này , thật đáng thương.

Anh tên gì? Tôi là Ngụy Tư Đàn Cô thản nhiên ngồi trên giường xem tivi , còn Phượng Tà đã vào phòng tắm để thay quần áo.

Phượng Tà , chúng ta đã gặp nhau ở trường của em. Chắc em không nhớ Hắn bước ra khỏi nhà tắm , áo thun cùng quần baggy màu đen nhìn khá trẻ trung và năng động.

A? Có sao , tôi chẳng nhớ Cô gãi đầu phủ nhận , quả thật chẳng nhớ là gặp ở đâu , trong trường á? Chả nhớ rõ nữa. (tg: Óc chó!)

Vậy...giờ em phải chịu trách nhiệm với tôi , nụ hôn đầu bị em lấy mất rồi Phượng Tà làm khuôn mặt khổ sở nhìn cô.

Hả? Không phải chứ?Chỉ là một nụ hôn... Cần gì phải chịu trách nhiệm , câu nói chưa ra khỏi mồm thì đã bị ánh mắt cún con vừa bị chủ nhân vứt bỏ của Phượng Tà chiếu đến khiến cô mềm lòng Chịu thì chịu , sẽ có ngày anh cầu xin tôi thả tự do cho anh đấy

Tại sao? Phượng Tà thắt mắc.

Ngụy Tư Đàn mỉm cười đứng dậy quoàng tay mình quanh eo của Phượng Tà , nhón chân hà hơi bên tai hắn , cô liếm môi , ánh mắt đầy tối tăm Bởi vì...tôi là sát nhân , tôi thích bạo hành người khác cho đến chết. Nếu anh trở thành của tôi , tương đương với việc cơ thể của anh , sự tự do của anh đều bị tôi nắm giữ hoàn toàn. Tôi chưa buông tay thì anh đừng hòng mà trốn thoát...anh thoát không được đâu vì anh làm gì có cơ hội đó hahaha Ngón tay của cô vuốt nhẹ từ vành tai của hắn xuống cổ rồi đến xương quai xanh đầy gợi cảm , ngón tay đi đến đâu nơi đó liền truyền đến cảm giác tê dại khó chối từ.

Phượng Tà không suy nghĩ , ngoan ngoãn gật đầu làm Ngụy Tư Đàn cảm giác tội lỗi , cứ như mình vừa lừa một cậu nhóc năm tuổi ngây thơ chong sáng đáng yêu để đem đi bán vậy.

Mà cái tên này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Sao khờ đến vậy hả trời? Thật đúng là dễ bị lừa , với cái nhan sắc này và độ thông minh gần giống đứa tre năm tuổi thì dễ dàng bị bắt đem đi bán lắm nha ~ Ngụy Tư đàn cảm thán.

(tg: Sau này mi sẽ lĩnh ngộ được cái gì là ngây thơ chong xáng , cục cưng của ta là giả trư ăn thịt hổ đấy nha con/ TYY: *Liếc* Trư ăn thịt hôt cái rắm! Đến chuyện giường chiếu ta còn phải dạy nữa là/ tg: TT Tổn thương con tym tao nha mậy , con zai tui hiền quá mà)

Tg: Các độc giả thân mến , chương sau sẽ là phiên ngoại ! Cứ năm chương là sẽ có một phiên ngoại xen kẽ. Cảm ơn các độc giả đã đọc truyện Tôi là kẻ sát nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.