Tôi Là Kẻ Sát Nhân

Chương 11: Chương 11: Quá khứ của Ngụy Tư Đàn




Ngụy Tư Đàn tỉnh dậy trong phòng y tế của trường, cả cơ thể cứ như đang đeo xích sắt, ngay cả cử động cũng nặng nề. Cô khó khăn ngồi dậy, dường như bản thân mình còn không làm chủ được cơ thể nữa rồi. Cái nặng cứ bám víu lấy không buông tha, cô bây giờ chỉ muốn về căn hộ của mình, muốn vùi đầu ngủ một giấc trong cái giường lớn chứa đầy gối êm. Chỉ cần mở mắt ra thì mọi thứ sẽ ổn, mình sẽ thấy khỏe hơn chăng?

Đột nhiên cánh cửa phòng y tế mở ra, nhưng chẳng có ai cả.

Cô cảm thấy kì lạ, là gió đẩy cửa ư? Không dừng ở đó, cánh cửa đẩy ra đẩy vào cùng tiếng hát của một cô bé nào đấy. Giọng trong trẻo đầy phấn khởi lạ thường.

Nếu bây giờ là người khác, đương nhiên sẽ hoảng sợ cực độ nhưng người đứng trong phòng này chính là kẻ sát nhân tàn sát xuống tay với biết bao mạng người mà ngày đêm vẫn ngủ ngon giấc thì quỷ ma có đáng là gì?

Ngụy Tư Đàn lê chân bước đến cánh cửa, cánh cửa đã ngừng lay động.

Cô đưa tay sờ cánh cửa rồi bước ra khỏi phòng y tế, thật lạ thường là dãy hành lang trống vắng sáng sủa, dãy hành lang này không phải là hành lang mà trường của cô đang học!

Nơi này là nơi nào?

Cô đi trên dãy hành lang vắng, nắng vàng gay gắt, tiếng ve kêu râm ran đầy inh ỏi. Giọng hát ấy vẫn ngân vang đâu đó, Ngụy Tư Đàn quyết định đi theo giọng hát ấy.

Ngang qua các lớp học có vài người ngồi bên trong trò chuyện, nhưng cô lại không nghe bọn họ nói gì cả. Cứ như thể giữa cô và bọn họ cách nhau một lớp kính vậy, nhìn bọn họ thì mới biết là học sinh cấp II. Đồng phục thủy thủ màu xanh, giờ này trên hành lang cũng có vài học sinh đi qua đi lại, không biết đang bàn tán chuyện gì mà nhìn khuôn mặt ai cũng rất vui vẻ.

Cô chẳng nghe được gì ngoài giọng hát ấy.

Cậu nhớ không? Cậu nói chúng ta sẽ mãi ở bên nhau

Lúc đó chúng ta chỉ mới mười tuổi, chúng ta chơi ở sân sau, cứ giả vờ như vậy

Tớ cũng chẳng nhớ nữa...

Bây giờ tớ nhận ra, cậu là người duy nhất

Sẽ chẳng bao giờ là muộn màng cả

Lớn lên cùng nhau và những cảm xúc lúc trước,...

Tớ muốn trở lại lúc chúng ta còn thơ ngây ấy___________

Một câu hát, lặp đi lặp lại như vậy. Ngụy Tư Đàn rốt cuộc cũng tiến đến gần nơi phát ra giọng hát kia, là thư viện, nơi đó chẳng có ai, cho đến khi cô bước vào thì nhìn thấy bên ô cửa sổ là một cô gái tóc ngắn ngang vai đang ngồi nhìn xuống sân trường từ ô cửa sổ.

Cô gái ấy vẫn hát cho đến khi Ngụy Tư Đàn đến gần cô gái tầm năm bước chân thì nhìn thấy cô ấy quay đầu lại nhìn cô, khuôn mặt xinh xắn, trên đôi mắt phía bên trái của trán có một nốt ruồi son làm đôi mắt ấy càng dặc biệt.

Cậu đến rồi, lại đây tớ muốn cho cậu xem cái này Cô gái nắm tay cô dẫn đến sân thượng.

Nơi ấy nắng rải đầy, gió thổi nhè nhẹ như đưa người vào giấc ngủ.

Có ba nữ sinh đang đứng gần đó, không biết họ đang nói gì, cô không nghe tháy gì cả nhưng nhận ra trong số bọn họ.

Ba người kia thoạt nhìn đang đứng nói chuyện bình thường sau đó một trong số đó bỗng nhiên thay đổi thái độ rồi hình như là mắng nhau?

Ngụy Tư Đàn chỉ đang cố đọc khẩu hình miệng của bọn họ.

Cô gái thay đổi thái độ kia là một cô gái có dáng vẻ như con lai, rất xinh đẹp, tuy tuổi có vẻ nhỏ nhưng sau này chắc chắn lớn lên sẽ là mỹ nhân.

Còn hai người kia thì Ngụy Tư Đàn nhận ra, đó chẳng phải là Hoa Như Như và Châu Linh Lan?

Đột nhiên một cô gái khác xuất hiện khiến cả ba người kia đều thay đổi thái độ, bọn họ lạnh lùng đẩy ngã cô gái kia xuống đất rồi thô bạo nắm tóc cô ấy.

Mái tóc màu bạch kim, làn da trắng nhợt nhạt và đôi mắt hồng hồng, đó là Ngụy Tư Đàn!!!

Ngụy Tư Đàn bị đánh, bị đá vào bụng mà khóc nức nở. Cô gái như người con lai kia ra đòn hung ác nhất, khuôn mặt tuy xinh đẹp mà giờ này lại vặn vẹo biến dạng khiến lòng người run sợ.

Lại một cô gái nữa xuất hiện, cô gái đó có khuôn mặt giống hết cô gái đứng bên cạnh cô bây giờ.

Cô gái đó chạy đến đẩy người con gái lai kia ra rồi mấp máy môi nói gì đó, không hiểu sao mục tiêu bị đánh đã thay đổi, cô gái kia bị đánh thay cho Ngụy Tư Đàn đnag nằm khóc lóc đằng kia.

Hỗn chiến diễn ra, rồi người rơi xuống khỏi sân thượng.

Không hiểu sao giờ này cô lại nghe rõ ràng có rất nhiều tiếng hét vang lên.

Cô nhìn cô gái bên cạnh mình đang lẳng lặng mỉm cười rồi ngâm nga câu hát lúc nãy sau đó dần tan biến đi đến bên cạnh Hoa Như Như đang đứng sửng sốt nhìn xuống sân trường kia, có nhiều học sinh và giáo viện tụm lại, chẳng bao lâu sẽ có xe cứu thương đến.

Cô gái ấy nhìn Hoa Như Như rồi lại nhìn cô sau đó cánh tay chỉ đến nơi Ngụy Tư Đàn nằm rồi lại chỉ vào ngực mình.

Hành động khó hiểu, Cô định mở miệng nhưng rồi không biết bản thân từ khi nào đã nằm trong lòng của Thiên Phong.

Thiên Phong không biết người trong lòng ngực mình đã tỉnh dậy, bàn tay hắn vẫn để trên lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về. Kể từ khi cô rời đi thì lo lắng nên đã cho người đi theo dõi ở nơi xa, cố gắng giữ khoảng cách là được nhưng ngày hôm nay nghe cô ngất xỉu liền rất hốt hoảng mà bỏ công việc rồi chạy đến ôm cô về tại căn hộ của Thiên Y Y.

Đây là chị của hắn, người chị mà hắn kính trọng, người chị quanh năm sống chết đối đầu với Thiên gia để bảo vệ hắn. Hắn không thể bỏ mặc được!

Phong, nếu có một ngày chị mày không tồn tại trên cõi đời này nữa. Mày nhất định phải sống thật tốt, cưới một người mà mình thành tâm yêu thương thật lòng, phải đối xử với người ta thật tốt. Nếu được thì chị mày muốn có cháu để bế, tuy lúc đó không thể bế nhưng dù sau mỗi năm hay đến nơi đó mà dẫn theo tụi nhỏ. Chị mày muốn nhìn thử nó giống ai...còn nữa, phải sống thật bình an, hạnh phúc..dừng dây dưa với Thiên gia nữa

Thiên Phong không ngờ rằng cô đã tỉnh dậy, nhưng mà âm thanh thì thào kia hắn vẫn nghe rõ. Từng cơn đau xót cứ cuồn cuộn dâng lên trong lòng, sao chị ta lại nói mấy thứ này, chị ta đinh đi đâu?

Chị, có phải chị biết chuyện gì rồi hay không? Có phải là chuyện chị đột nhiên xuất hiện trong thân thể của cô gái này rồi vẫn bình an sống hay không? Đừng giấu em, có gì thì nói thẳng

Cô biết bản thân chưa bao giờ ủy mị với thằng em trai này, nhưng bây giờ nằm trong lòng nó, lại có cảm giác rất ấm áp. Phải! Chỉ có Thiên phong là đủ, Thiên Y Y cô không cần ai nữa cả.

Cô choàng tay qua ôm lấy cổ hắn, coi như đây là cái ôm an ủi, nếu sau này biến mất thì cũng không hối hận vì bây giờ cô thứ gì muốn làm đã làm hết thảy.

Cô đã biết rồi! Biết hết tất cả.

Cuối cùng thì lão thiên xho kẻ sát nhân này tồn tại cũng chỉ vì một lí do, để hối lỗi, để nhận ra bản thân trước kia đã lạc lối đến chừng nào? Không! Nhất quyết không phải như vậy.

Cho cô sống lại đơn giản chính là bảo vệ người mình thương yêu nhất, sửa lại những lỗi lầm mà mình đã phạm phải chăng?

Cô lao ra khỏi người của Thiên Phong, nói mình có chuyện cần làm gấp rồi thuê taxi đến một nơi.

Nơi cô cần đến chính là bệnh viện mà Châu Linh Lan đang nằm điều dưỡng.

Theo như thông tin đã sắp xếp sẵn, nói không chừng tất cả đều có mối liên kết nào đó, tất cả đều sẽ dẫn đến hung thủ giết chết Thiên Y Y cô.

Cô sẽ tự tìm hiểu tất cả, dù kết quả có như thế nào thì cô chỉ cần một câu trả lời!!!

.

.

Cạch-----Giờ này cũng đã trễ mà không biết ai lại vào nên Châu Linh Lan nheo mắt cất quyển tạp chí đi sau đó định đưa tay bật đèn nhưng nghe giọng đối phương liền kinh hoảng mà dừng động tác, giọng nói ấy ngay cả đến trong mơ cô ta cũng có thể nghe thấy, ngày nào cũng mơ thấy mà hoảng sợ đến nỗi mỗi khi ngủ bác sĩ đều cho liều thuốc an thần.

Tôi chỉ bẻ gãy chân của cô, cô lại sợ hãi đến thảm hại như vậy?

Ngụy Từ Đàn từ trong tối bước ra, vì trong phòng không bật dèn, nhưng cử sổ lại mở và những vì sao cùng đèn bên ngoài rất sáng nên không cần tốn điện.

Châu Linh Lan im lặng cố gắng trấn an bản thân, tay đặt bên dưới mền đã nắm chặt vào nhau.

Cô đến đây làm gì?

Không sao đâu, đừng sợ. Tôi đến chỉ để hỏi một chuyện trong quá khứ

Nực cười! Trong quá khứ là chuyện trong quá khứ, vấn đề là tùy vào mỗi người chúng ta, ai nhớ, ai quên đều không biết được. Sao phải nhất thiết hỏi tôi?

Ngụy Tư Đàn bật cười, nụ cười bây giờ rất lạnh. Cô kéo ghế ngồi trước giường của Châu Linh Lan, mắt sáng trưng nhìn chằm chằm cô ta khiến cô ta không được thoải mái.

Rốt cuộc thì kẻ có tội bao giờ cũng không thoải mái, không tự nhiên một chút nào. Cái này nên gọi là chột dạ khi bị người nhìn thấu?

Hôm ấy, người đẩy Dương Xảo xuống là ai?

Nghe cái tên ấy, dường như quá khứ kinh hoàng đó lại ùa về khiến Châu Linh Lan tái xanh mặt. Cô ta biết lúc đó có mặt Ngụy Tư Đàn nhưng Ngụy Tư Đàn lại không thấy cảnh ấy, cái cảnh mà người đó đẩy Dương Xảo xuống mà không một chút do dự.

Vì sao bọn họ đều muốn bắt nạt Ngụy Tư Đàn ư? Bởi vì ai cũng ngộ nhận cũng cho rằng đó là lỗi của Ngụy Tư Đàn, nếu Ngụy Tư Đàn phản kháng một chút, Ngụy Tư Đàn đối chọi một chút rồi từng chút một sẽ chính là người rơi xuống chứ không phải Dương Xảo...Bọn họ toàn đổ lỗi cho Ngụy Tư Đàn mà không quan tâm đến kẻ giết người lại là người tự tay đẩy Dương Xảo xuống.

Các người ngu ngốc thật hay đang giả vờ ngu ngốc? Kẻ giết người lại đứng rành rành ra đó vậy mà các người cứ phủ nhận rồi tất cả mọi tội lỗi đỏ hết lên đầu tôi...hahaha điên thật rồi

Cô cười lớn, tâm trí Châu Linh lan càng rối loạn.

Cô ta như bị đả kích, bịt tai mình lại mà hét lên Tôi không làm chuyện đó...tôi không làm! Là mày, mày tự dưng xen vào tình bạn của tụi tao. Là mày đã phá hỏng nó! Dương Xảo và Hoa Như Như vốn là bạn thân từ thuở nhỏ, mày xen vào giữa bọn họ, mày khiến bọn họ cãi nhau, mày khiến Dương Xảo đứng về phía mày mà bỏ mặc Hoa Như Như. Tụi tao chỉ là muốn mày biến mất, muốn mày tránh xa khỏi Dương Xảo.... Không ngờ con ả Dương Xảo ngu ngốc ấy lại cầu xin tụi tao, lại thay mày chịu đòn, nó ngu ngốc! Mày cũng vậy! Nham Tịnh vốn muốn xô mày ngã xuống sân thượng, không ngờ con ả đó lại nhảy vào chuyện tốt của tụi tao, mày biết rồi đấy! Nham Tịnh, con đó nó không được bình thường, nó muốn giết mày nhưng con ả kia phá đam liền khiến nó bực tức...nó sẽ không tha cho mày đâu Ngụy Tư Đàn à, nó vẫn sẽ không buông tha cho cả ba chúng ta...Hahaha nó điên đấy

Châu Linh Lan dường như đã phát điên, cô ta cười bệnh hoạn, cười rất lớn. Hình như đã hoàn toàn hóa điên, ánh mắt vô hồn kia đã nói lên tất cả.

Cô không quan tâm cô ta bị như thế nào, cái này chẳng phải là ăn miếng trả miếng hay sao? Cô ta lúc đó cũng có mặt tại sân thượng nhưng lại hùa nhau với Lam Tịnh mà che giấu việc Dương Xán bị người đẩy xuống sân thượng.

Vậy, người đã đẩy Dương Xán vào chỗ chết, người muốn giết Ngụy Tư Đàn nhưng bất thành chính là cô gái con lai ấy sao? Cô ta tên Nham Tịnh?

Nham Tịnh là hội phó hội học sinh cơ mà?

Ngụy Tư Đàn đã nhanh chóng rời khỏi bệnh viện mà đi tìm tin tức vụn vặt.

Nham Tịnh, cái con người này rốt cuộc là sao đây?

---

Chào! Tớ là Ngụy Tư Đàn, học cùng lớp với các cậu năm nay đấy

May quá, chúng ta làm quen đi. Tự dưng trường lại chia lớp, tụi này vẫn chưa quen được ai

Mà hai cậu có vẻ thân quá nhỉ

Trời, đương nhiên rồi. Tụi này thân với nhau từ nhỏ rồi, lúc nào cũng kè kè bên nhau. Tớ là Hoa Như Như còn cậu ấy là Dương Xảo, rất vui được gặp cậu!

---

Này hôm nay chúng ta đi qua phố ăn vặt kia đi, nghe nói đnag có lễ hội lại còn giảm giá

Ơ...tớ bận học thêm rồi, hay là hôm khác chúng ta đi

Cậu cứ đi học thêm đi, tớ là Tiểu Đàn đi được rồi. Hứa sẽ mua về mà, hôm khác cả ba đều đi tiếp

...Nhưng mà...

Tụi tớ đi nhá

---

Các cậu dùng đồ cặp đấy à? Sao không nói tớ

Tiểu Như, đừng nói cậu ganh tị nha. Tại hôm qua Tiểu Đàn chơi trò chơi nên trúng thưởng đấy, tiếc là không có cái thứ ba giống hệt như vậy

Tớ xin lỗi, để bữa sau chúng ta đi mua đồ ba đi

À, không sao

---

Các cậu nói gì vui thế?

Hahaha bí mật

Dương Xán! Cậu và Ngụy Tư Đàn...hai người đang cố cách xa tớ ra ư?

Sao cậu nặng lời thế? Không phải vậy...

Tiểu Lan, chỉ là tụi này đùa thôi mà

Mày! Từ khi mày xuất hiện liền khiến mối quan hệ của tụi tao kém đi, tụi tao là bạn thân lâu năm, là từ nhỏ rồi. Tự dưng mày ở đâu xuất hiện rồi đột nhiên bám lấy Dương Xảo, con khốn mày mau cút đi!!!

Hoa Như Như! Cậu đừng có nói quá đáng như thế

---

Tại mày hết con khốn, mày mau chết đi. Mày biến mất, Dương Xảo sẽ chỉ làm bạn duy nhất với tao

Tớ không muốn chia cắt ai cả, tớ chỉ muốn làm bạn với hai người

Tiểu Như! Tiểu Lan...mấy cậu đang làm gì Tiểu Đàn vậy? Đừng đánh cậu ấy nữa

..

Du: Dự là sẽ kết thúc nhanh thui mấy tình yêu à, tui đang suy nghĩ có nên làm một cái kết mở hay không nhưng mà vấn đề là trong đầu tui toàn SE thui. Bộ này viết HE không nổi rùi T^T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.