Mọi người khi làm xong công việc của mình ai nấy đều mệt mỏi dã dời sau ngày làm việc dài. Xong xuôi hết tất cả đều về phòng nghỉ. Còn anh Trịnh Thiên thì tối nay ko về vì bận việc ở công ty, cô đang ở trong phòng chuẩn bị gọi điện cho Hoắc Minh. Cô ngồi cạnh cửa sổ, giọng nói thì thầm nghe điện thoại.
- Alo Nhi Lan, ăn cơm chưa...những người ở đó có bắt nạt cậu nữa ko..
- Ừm mình ko sao, cậu ko cần lo. Mình thấy cậu lo lắng hơi thái quá rồi.
- Sao ko lo cho được, chỉ có 1 mình cậu đối phó với đám người đó thì sao mà được.
Đầu dây bên kia nói với giọng sốt sắng nhưng cũng trầm bổng dễ nghe. Hoắc Minh dựa người vào tường nhìn ra cửa sổ ngắm ánh trăng.
- Mình lo được, à mà cho mình hỏi thăm đến bác trai vá bác gái nha. 2 bác vẫn khỏe chứ.
- Ừm ba mẹ mình vẫn khỏe, nay mình mới về nước để tiếp quản công ty của ba mình haizz...
- Sao vậy Minh, nè cậu cũng là 1 người giỏi dang có thể tiếp quản công ty của ba cậu 1cách tốt nhất mà, lo gì chứ?
- Mình đang lo cho cậu thôi Nhi Lan....Cậu có thấy trăng đêm nay sáng ko.
- Ừm trang đêm nay cũng đẹp quá nhỉ.
Trong căn phòng chật hẹp, ánh sáng chói lòa của trăng chiếu vào rọi từng ngóc ngách của căn phòng. Có 1 người con gái còn son sắc, khuôn mặt buồn thiu, ánh mắt nhìn xa xăm về bầu trời tối tăm. Dường như ánh trăng cũng cảm thấy tiếc nuối cho 1 nhan sắc không ai đoái hoài đến, nên đã rọi sáng khuôn mặt xinh đẹp, trong trẻo của cô. Chỉ có trăng mới có thể thấy hết được nhan sắc tuyệt đẹp, mĩ miều này của cô. Từng đường nét trên khuôn mặt, nét nào ra nét đấy đã được ánh trăng khai phá hết.
Thân hình bé nhỏ vẫn cứ ngồi đó, miệng nhỏ lẩm bẩm nói chuyện với đầu dây bên kia không ngớt.
- Mình thấy trăng đêm nay đẹp như cậu vậy đó Nhi Lan à.
- Ứm..lại bắt đầu nịnh nọt mình rồi, dẻo mồm quá nhỉ.
- Haha quá khen rồi. À mà cũng đã muộn rồi cậu cũng nên đi Lan à.
- Mà mình có ý này, ừm...mỗi ngày vào lúc 9h mình sẽ gọi cho cậu nếu cậu bắt máy tức là ko sao còn nếu như mình gọi 3 cuộc mà cậu ko bắt máy tức là Lan của mình đang gặp nguy hiểm....ý này được ko.
- Haha cậu nghĩ gì vậy Minh, trời ơi hài quá đấy.
- ồ thôi mà..
- Ừm vậy mình đi nghỉ trước đây. GOODNIGHT
Cô cúp máy, vặn vẹo người cho thoải mái rồi lên giường nằm ngủ say. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân đi * Cót két, cót két * tiếng bước chân càng gần càng rõ đến trước cửa phòng cô. 1 bóng dáng của 1 người phụ nữ len lỏi vào trong phòng là ả Trương Kiều.
Cô ta vào đây là để ăn cắp cái điện thoại của Nhi Lan.
- Nhi Lan à tôi chờ cô hơi lâu rồi đấy.
Cô ta từ từ kéo ngăn tủ ra lấy chiếc điện thoại của cô ra. Rồi rón rén đi ra khỏi phòng còn cô thì nằm ngủ say nên ko biết. * Cạch *
- Ôi trông cái điện thoại này cũng đẹp thật đó...sao con nhỏ đó lại có được cái điện thoại này nhỉ....hay là ăn cắp ta. Thôi đi ngủ mới được lỡ đâu có ai thấy thì chết.
_________
Sáng hôm sau.
Cô tỉnh dậy rồi nhanh chóng làm cho xong công việc của mình.
…
Nhìn lên đồng hồ đã điểm gần 9h cô sực nhớ ra nên đã đi về phòng gọi điện cho Hoắc Minh. Nhưng mò mãi vẫn chẳng thấy cái điện thoại đâu cô bắt đầu hoảng.
- Ủa mình nhớ là..đã cất nó ở đây mà sao giờ lại ko thấy nữa..chết rồi - Lục lọi
- Ay chết tiệt...Sao lại mất được chẳng lẽ có người lấy sao.
Cô đi ra khỏi phòng nhìn ngó lung tung, suy nghĩ xem ai có thể lấy điện thoại của cô.
“ Ôi ko nếu ko gọi cho Hoắc Minh đúng hẹn lỡ đâu cậu ấy nghĩ mình đang gặp nguy hiểm rồi lại đi gây chuyện thì sao chời ơi....”
Bỗng thấy Trương Kiều đi từ phòng ra kiểu lén lút cô tò mò đi xem. Thì mới phát hiện cô ta đang cầm điện thoại của mình.
“ Trương Kiều lấy điện thoại của mình!!”
Đột nhiên cô ta để điện thoại lên chiếc bàn ở vẫn đó rồi đi. Thấy đó là cơ hội cô đi đến lấy chiếc điện thoại về
“May quá đây rồi giờ phải mau gọi cho Hoắc Minh mới được “
Bỗng cô ngửi thấy 1 mùi tanh nồng như máu.
“Mùi gì...tanh vậy? nó phát ra từ căn phòng này mà? “
Cô cúi xuống nhìn qua khe cửa thì mới hốt hoảng bên trong nồng nặc mùi máu. Vì quá tò mò cô định mở cửa thì thấy nó khóa nên đã lấy cái bình hoa đập mạnh ổ khóa khiến nó bật ra.
“ Không biết bên trong có gì nhỉ “
Mở cửa bước vào thì có 1 bàn tay to lớn nắm eo cô dí sát vào tường.
- A
- Suỵt..Nhi Lan là mình đây Hoắc Minh đây.
- Là cậu sao Minh
Cô sợ hãi nhìn xung quanh kéo cậu vào căn phòng đó
- Minh sao cậu lại đến đây vậy mình nói với cậu bao nhiêu lần rồi, chỗ này rất nguy hiểm sao cậu lại đến đây chứ.
- Nhi Lan tại mình gọi cho cậu mãi mà ko thấy cậu bắt máy nên mình đã đến đây. Cậu ko sao chứ
- Mình ko sao..giờ cậu mau rời khỏi đây đi Minh chỗ này ko an toàn đâu.
Cô đẩy Hoắc Minh ra khỏi căn phòng thì ko may người anh gạt vào công tắc làm căn phòng sáng lên, đập vào mắt 2 người là cảnh tượng hãi hùng, nó làm cho ai nhìn vào cũng phải khóc thét vì sợ. Cô trợn tròn mắt lùi xuống, cả người cứng đờ, ngay cả Hoắc Minh cũng bị cảnh tượng đó run lẩy bẩy.
- Nó nó là gì vậy? Đáng sợ quá..