Xung quanh tường nhà là những bức hình của những người bị giết, còn có cả những di vật để lại của người đã khuất. Điều đó cho thấy không ai khác làm việc này ra là anh Trịnh Thiên. Chính anh là người đã gây nên cái chết cho những người xấu số ở đây.
- Thật không thể tin được mà....chính anh ta là người làm sao?
Kinh hoàng nhất, anh lắp đặt một chiếc ghế chuyên dụng dùng trong khám phụ khoa, nơi nạn nhân bị cột chặt. Anh đóng một cái gương lớn trên trần nhà để các nạn nhân phải chứng kiến toàn bộ quá trình tra tấn. Đầu óc anh chứng tỏ là 1 tên tâm thần nặng đã đi hạ sát biết bao nhiêu người. Trên bàn còn sót lại những bộ phận bị chặt đứt lìa thêm cả lọ muối để ướp xác.
Ánh mắt của Hoắc Minh và Nhi Lan mãi vẫn không rời khỏi sự bất ngờ của căn phòng vẫn không dò xét xem...căn phòng này còn chứ đựng những gì đen tối khác nữa. Bỗng ánh mắt cô va phải bức tranh của 1 người phụ nữ.
Đó là 1 bức tranh khổ lớn, xung quanh viền vàng to với nét hoa văn cổ kính. Bức tranh vẽ 1 người phụ nữ mặc 1 bộ váy màu đỏ trên tay cầm 1 đóa hồng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, nàn da trắng nõn, đôi mắt sắc sảo tinh khiết. Nhưng ẩn sâu bên trong đôi mắt đẹp tuyệt hảo ấy có đượm 1 chút xót xa,đau khổ. Cô và Hoắc Minh thẫn thờ trước nhan sắc của người phụ nữ nhưng nhìn kĩ mãi mới thấy bên cạnh có dòng chữ đề là năm mất là vào 5 năm trước.
Đột nhiên hốc mắt của người phụ nữ chảy ra máu làm cô và anh hốt hoảng suýt la lên đây là hiện tượng gì vậy..chẳng lẽ là quỷ ám
Bàn chân cô run rẩy khụy xuống sàn bây giờ cô vẫn như có thể phát điên lên. Nếu thần kinh không tốt mà nhìn vào căn phòng này có thể bị kích động rồi chết. Hoắc Minh chầm chậm đỡ cô dậy xoa đầu cô.
- Nhi Lan..đừng sợ có mình đây rồi..sẽ không sao đâu.
Cô vẫn không tin được chính anh là người đã gây nên cái chết cho những người này sao, chính anh là người đã thực hiện những hành vi tội đồ đó sao. Nghĩ đến đây cô lại càng thấy kinh tởm anh hơn.
“ Nếu như anh ta có thể ra tay 1 cách tàn độc như thế....thì Hoắc Minh chắc sẽ không thoát được. Nhưng mà hắn giết nhiều người như thế..vậy tại sao vẫn không ai phát hiện ra? “
- Nhi Lan mình ko ngờ người tên Trịnh Thiên đó... lại làm những chuyện đầy kinh hãi đến như vậy. Nếu như chuyện này bị đồn ra ngoài chắc chắn tên đó sẽ bị pháp luật trừng phạt.
Cô quay sang nắm chặt tay áo của Hoắc Minh giọng run cầm cập.
- Đừng..đừng dại dột như thế anh ta không phải người mà cậu nên đùa đâu Minh à..Mình từng trải rồi nên biết tốt nhất cậu không nên dính vào chuyện này đâu. Nhìn đi anh ta giết người ko 1 chút dấu vết, không ai biết vậy nếu như để anh ta phát hiện ra tụi mình chắc chắn sẽ không có đường sống.
- Này Nhi Lan vậy cứ để hắn ta giết thêm nhiều người vô tội nữa hay sao. Cậu định để tên sát nhân đó lộng hành trước pháp luật như vậy à ?
- Nhưng..nhưng Minh à..mình
- Nhi Lan...nghe mình, bây giờ mình sẽ ghi lại những bằng chứng này để tố cáo anh ta. Rồi lúc đó cậu sẽ được giải thoát và những người xấu số này nữa. Nhưng cậu phải hợp tác thì kế hoạch này mới thành công được.
- Mình sợ lắm Minh à, lỡ đâu lại thất bại thì sao..tai mắt của anh ta ở khắp nơi chỉ sợ là.....
- Nghe nghe mình nào Lan, hãy tin tưởng mình chắc chắn sẽ được thôi mà..
Tay anh vỗ về vai cô để cô bớt hoảng hơn rồi lấy điện thoại ra quay lại chứng cớ. Cô lấy tay lau mồ hôi trên trán cho đỡ mệt nhọc rồi nhìn Hoắc Minh đang quay lại chứng cứ lòng ko khỏi lo lắng, bồn chồn. Bỗng bên ngoài có tiếng giày đi gần đến * Cộc cộc * làm cho nỗi sợ bên trong 2 người tăng lên tột độ, tim suýt nữa rơi ra ngoài.
Tiếng giày vang gần đến, 1 bóng người lảng vảng trước cửa phòng, Nhi Lan và Hoắc Minh cứng đờ người nín thở chờ đợi, mắt mãi vẫn ko rời mắt khỏi bóng người đó. Đột nhiên có 1 lực cực mạnh từ bên ngoài tác động vào làm cánh cửa vỡ tung ra trước mắt 2 người RẦMMMMM. Trịnh Thiên bước vào với ánh mắt như muốn xé xác 2 người ra. Hoắc Minh và cô không thể nhúc nhích cả người như bị tê liệt từ khi anh xuất hiện.
Ánh mắt Trịnh Thiên dò xét 2 người rồi thốt lên.
- Ayo...bí mật này có thú vị không...vui chứ..hửm?
Anh nói với giọng như đùa cợt không hề tỏ ra sợ hãi, mặt vẫn thản nhiên như vậy.
- Mày ...là ai? Hình như là đồng bọn với cô ta đúng không ...chựt, trông cũng xứng đôi đấy nhưng mà mày sẽ..phải chịu chung số phận với những người đã bị tao xử mà thôi. Nhi Lan à cô cũng thật to gan khi dám cho kẻ lạ mặt vào nhà tôi..
Đột nhiên anh cười phá lên làm phá tan bầu không khí im ắng, đáng sợ trông anh như 1 kẻ điện dại như vừa đi chơi ma tóe về.
- Hahahhaha..thật vui mà hahaha phải nói 2 chúng mày đúng là can đảm khi dám đi moi móc bí mật của tao Hừ.
Anh bước vào phòng đóng sầm cửa lại trước sự chứng kiến của Hoắc Minh và cô, 2 người không biết tiếp theo anh sẽ làm gì nữa, giờ đây không ai có thể cứu được 2 người ra khỏi đây nữa. Trịnh Thiên đi đến cạnh bàn lấy 1 cái máy cưa dính máu dơ lên ngắm ngía khắp nơi. Mặt thì tỏ vẻ thích thú, dửng dưng trông anh như 1 kẻ điên. Trong đôi mắt đó hiện lên sự khát vọng máu me ai nhìn vào chỉ có thể sợ chứ không thể đoán được suy nghĩ của anh.
- Thấy cái máy cưa này đẹp không ...rất sắc nét nhỉ rất sáng bóng nữa nếu hôm nay nó được ngâm thử loại máu mới thì sẽ ra sao đây nghĩ thôi đã sướng lắm ấy nha . Tôi nên phạt ai trước đấy ha..phạt anh hay cô ta đây...khó chọn quá.
Giọng cô vang lên run rẩy cầu xin anh. Chính cô đã gây ra tội đã làm liên lụy đến Hoắc Minh giờ đây cô đau lắm chỉ muốn giải thoát khỏi đây nhưng không được nữa.
- Xin anh tha cho cậu ấy..hức đừng làm hại cậu ấy.
Ánh mắt anh chuyển hướng nhìn về Hoắc Minh với thái độ tức giận. . Bạn đang đọc truyện tại -- TRÙMtruуệ n. VЛ --
- Cô kêu tôi tha cho thằng đó sao HẢ
Bỗng giọng anh gầm lên khiến Hoắc Minh và cô sợ bật lên.
- Không Nhi Lan đừng cầu xin anh ta nữa...1 kẻ đã giết bao nhiêu mạng người như hắn ta làm gì có lòng tha thứ chứ. Nếu giết cứ giết tôi đừng hại cô ấy.
Hoắc Minh định nói tiếp thì bị 1 đấm giáng thẳng xuống mặt. RẦM. Trịnh Thiên đấm vào mặt Hoắc Minh liên tiếp khiến cậu ngã ra sàn . Cô bị cảnh đó làm cho hét toáng lên
- Aaaa xin anh đừng đánh cậu ấy mà..haaaa làm ơn đừng đánh mà LÀM ƠN ĐI MÀ hức hức
________
¯༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯¯༼ᴼل͜ᴼ༽_/