Tội Lỗi Và Dục Vọng

Chương 25: Chương 25




- Hừ để xem tối nay tao làm gì chúng mày.

Anh đi sai người đến đưa cô và Hoắc Minh nhốt ở căn phòng bí mật.

- Nhốt bọn chúng vào đi đừng để bọn nó xổng ra ngoài.

- Dạ thưa ngài.

Xong việc anh đi thong thả xuống lầu mà quên mất áo mình dính 1 ít máu nên đã bị nhũ mẫu nhìn thấy.

- Trịnh Thiên à áo con dính máu kìa

- À không có gì đâu, nhũ mẫu lo việc của mình đi.

- Nhưng mà hồi nãy ta có nghe thấy tiếng động gì đó ở trên lầu.

- ......Thôi mà nhũ mẫu đừng như vậy chứ...thôi con đi đây.

- Vậy được.

__________

Tối

Nhi Lan tỉnh dậy thì biết mình đã bị nhốt cùng với Hoắc Minh. Cô sợ hãi lay cậu dậy.

- Minh à, Dậy đi Minh. Trời ơi cậu ấy chảy máu miệng nhiều quá. Đều tại mình hết hức hức

Cô đến giờ vẫn bị ám ảnh bởi căn phòng quỷ dị đó có quá nhiều xác chết và nó hẵn còn mới, da thịt chỉ mới bị xẻ ra, máu vẫn chảy liên hồi. Những hình ảnh đó vẫn còn tồn đọng trong tấm trí cô mãi mãi không thể xóa nhòa. Giờ đây cậu bạn mà cô yêu quý nhất vì cô mà sắp phải mất mạng, cô chỉ biết cầu xin ông trời sẽ cứu được cô và Hoắc Minh thôi.

Đột nhiên Minh tỉnh dậy.

- Nhi...nhi lan à.

- Mình mình đây, cẩn thận đó.

Cô nhẹ nhàng đỡ cậu dậy dựa lòng mình, khóc sướt mướt.

- Đều tại mình hết..hức đều tại mình..

- Không đâu...hự..đừng như thế mình vẫn ổn mà..đã là đàn ông thì phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được người con gái mà mình thương.

- Nào đừng buồn.

Cậu đang an ủi cô bỗng Trịnh Thiên cùng vài tên khác bước vào trên tay anh có cầm theo những dụng cụ tra tấn đáng sợ có dính vệt máu khô của những nạn nhân trước đây.

- Ka trông..thật vui..trời ơi thật là cảm động mà..nhưng nó khiến tôi buồn nôn chết mất. Đã đến lúc ban phát hình phạt rồi đây.

- Chúng mày đứng đó làm gì..mau mang thằng đó ra đây.

Anh ngồi lên ghế, khoác chân, khoanh tay nhìn.

- Dạ

Cô đứng ra chắn đám người đó lại.

- Không được chạm vào cậu ấy.

Cô lườm nguýt đám người đó trông có vẻ rất kiên định nhưng 1 thân hình nhỏ bé như cô đây làm sao có thể ngăn cản đám người to xác này được. Bọn chúng cười phá lên rồi 1 tát mạnh vào má cô.

- Câm mồm mày lại.

Hoắc Minh lao đến đấm tên đó 1 nhát, những tên khác thấy vậy cũng lao vào đánh cậu.

- Mẹ thằng chó dám đánh anh tao sao, hôm nay tao sẽ băm mày ra từng khúc rồi ném cho chó ăn. Đm mày

Đám người đó cứ đánh cậu như vậy cho đến khi Trịnh Thiên lên tiếng.

- Mau dừng lại....nhiệm vụ chúng mày là gì? Mang thằng đó đến đây đi.

- À dạ bọn em xin lỗi

Bọn chúng đè cậu xuống trước chân của anh rồi tháo giày của cậu ra giữ chặt lại.

- Các người tính làm gì thả ra mau lên...

- Sắp chết đến nơi rồi mà gào cái gì?

Trịnh Thiên giơ cái kìm to lớn lên trước mặt cậu rồi đe dọa.

- haizz để tăng thêm sự kích thích hay là tao nhổ móng chân của mày...hửm được ko..

- Cái gì chứ?

Không nói gì nhiều anh kêu đám người đó giữ chặt người cậu lại rồi kẹp cái kìm vào ngón chân cậu...NHỔ MẠNH làm máu phun ra tứ tung, tiếng hét đau đớn vang khắp căn phòng.

- AAAAAAAA khự.. THẰNG CHÓ

Cô nhìn thấy cậu bạn thân nhất phải chật vật giữa sự đau đớn, không chịu được cô lao đến ngăn cản.

- Đừng mà xin anh đừng làm hại cậu ấy mà..huhu

Tên đàn em giữ chặt người cô lại.

- Mau bỏ tôi ra đi...bỏ ra- Vùng vẫy

- Hahaha cậu thấy không hả? Hay là giờ nhổ thêm ngón nữa nhỉ?

Hoắc Minh vẫn chịu đựng, lườm thẳng vào đôi mắt anh.

- Ồ trông mày vẫn chưa khuất phục nhỉ...phải dùng cách mới thôi.

Anh ko dùng đồ để tra tấn nữa mà tự dùng tay của mình. Trực tiếp BẺ khớp tay của Hoắc Minh * Rắc rắc *

- Aaaaaa Anh là tên sát nhân máu lạnh..khự..hự.

- Đúng..là tao đây..chính tao đã giết họ..haizz mà cũng thích thật nhỉ những tiếng hét thất thanh, những lời van xin tha thiết nhưng không có lời đáp rồi cuối cùng họ lại chết dưới tay tao.

- Tại sao? tại sao anh lại.. giết họ

Mặc dù rất đau đớn nhưng cậu vẫn cố gượng dậy.

- Tại sao à? tại vì tao thích được không .. Những kẻ đó đã từng phản bội tao thôi...chỉ có thế.

Anh liếc sang nhìn cô với ánh mắt hung tợn như 1 con thú hoang rồi suy nghĩ nảy ra...

- Tao sẽ cho chúng mày thưởng thức cậu ta.

Mấy tên đồng bọn ngơ ngác.

- Ngài nói thật sao ạ.

- Đương nhiên cứ từ từ mà thưởng thức nhưng đừng làm cậu ta chết là được.

- Ngài nói vậy rồi chúng em cũng ko thể cãi lại.

Rồi bọn chúng cười lớn lên đi đến chỗ Hoắc Minh bắt đầu cởi quần áo cậu ra.

- Trông này, người thằng này cũng ngon phết nhỉ hahaha.

- Bọn mày ko được chạm vào tao KHÔNG ĐƯỢC.

Cậu chỉ biết nằm im đó cho bọn nó sờ soạng cơ thể cậu. Cô thì bị trói 1 góc đôi mắt phải chứng kiến cảnh cậu bạn mình bị làm nhục như thế, hốc mắt rưng rưng đầy căn phẫn nhìn người đàn ông đang hả hê.

- Trịnh Thiên anh là 1 tên khốn..sao anh có thể làm vậy với cậu ấy hả? TẠI SAO VẬY?

Cô hét lên đầy tức giận, vùng vẫy nhưng càng làm vậy sợi dây càng siết chặt người cô hơn. Đổi lại sự la hét đầy tuyệt vọng của cô là thái độ dửng dưng của anh.

- Hừ.

Anh đi đến bóp mạnh cổ cô, gân tay nổi hết lên

- cô và thằng đó đã vào căn phòng đó mà chưa được sự cho phép của tôi. Hửm

- Tên sát nhân.

- Oh oh được rồi tôi là tên sát nhân nhưng tên sát nhân này sẽ cho cô nếm mùi thế nào là sự thống khổ. Vào ngày mai người tiếp theo sẽ là cô đấy.

Anh dứt câu liền cười phá lên quay trở lại ghế nhìn đàn em của mình làm chuyện nhạy cảm với 1 tên đàn ông khác còn cô không thể nhìn thêm được nữa nên đã nhắm chặt mắt lại.

“ Tên khốn đó..đã làm chuyện xấu hổ với Minh, mình tuyệt đối sẽ không tha thứ hắn ta. Minh à, mình xin lỗi cậu, mình xin lỗi, mong sau này cậu có thể tha thứ cho người bạn vô dụng này. Thấy cậu gặp nạn mà mình lại ko thể cứu cậu “

Sau 15 phút Tiếng hét của Hoắc Minh im ắng dần, Trịnh Thiên liền nói với đàn em rằng:

- Xong việc của bọn mày rồi đó giờ CÚT ĐI .

- À dạ dạ.

- Mà khoan băng bó vết thương và mặc lại quần áo cho cậu ta đi.

- Vâng bọn em làm ngay.

Bọn chúng nhanh chóng mặc lại quần áo rồi khử trùng vết thương cho cậu xong xuôi rồi bọn chúng đi luôn. còn cô thì tuyệt vọng nhìn bạn thân mình đang trong bộ dạng bẩn thỉu, lấm lem trên mặt còn dính 1 ít **** **** màu trắng đục mà lòng quặn thắt.

Trịnh Thiên đi đến chỗ cô rút 1 ống tiêm ra :

- Chúc ngủ ngon nha. * PHẬP *

_________

Cảm ơn mọi người đã like và bình luận nha (/ =ω=)/

Trong đầu mình nghĩ ra cảnh rất hay rồi á nhưg mà ko bt diễn đạt thế là cũng ko hay mấy. Hình phạt trông cũng hơi nhẹ nhỉ,ko được hay ho cho lắm ha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.