Tiếu Vi thật không ngờ rằng Ngọc Lam lại
khóc, cô cũng chỉ đáp trả lại cô ta thôi mà, vậy mà cô ta bỗng dưng òa
khóc nức nở ngay trước mặt cô.
Chắc ở trường nhân duyên của Ngọc Lam vô cùng tốt, vậy nên lúc cô ta
khóc hàng tá người bắt đầu vây xem rồi thì an ủi này nọ, quá đáng hơn
còn có người quay sang chỉ trích Tiếu Vi. Đối với việc này Tiếu Vi chỉ
cười lạnh, cô không cần so đo với cô ta hừ.
Đang trong lúc Tiếu Vi định quay đầu bỏ đi, một giọng nói to có tinh
thần, mang theo mười phần ý cười trêu ngươi chen vào hỏi một câu
“Có chuyện gì mà đông vui vậy?”
Cậu ta nói như kiểu đang xem kịch vui vậy, nhưng nhất tề mọi người đều quay lại nhao nhao đáp lời cậu ta
“A, Diệp Phi cậu đến rồi, cậu xem cái con Ngọc Linh dám bắt nạt người
trong lớp cũ chúng ta, cậu nói xem chúng ta nên làm gì với cô ta bây
giờ”_một giọng nữ đanh đá chua loét vang lên vô cùng rõ ràng.
Diệp Phi nhìn Ngọc Lam một chút, rồi lại nhìn Tiếu Vi, Ngọc Lam bị nhìn đến ngượng đỏ mặt cúi đầu, còn Tiếu Vi lại không có biểu hiện gì. Mặc
dù thằng nhóc này cũng đẹp trai đấy nhưng mà Tiếu Vi cô đang vô cùng tức tối nên cũng chẳng có tâm trạng đâu mà xem xét đẹp hay xấu, thậm chí cô còn chẳng thèm liếc Diệp Phi lấy một cái.
Thật bất ngờ rằng tên nhóc này bỗng dưng nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, chỉ vào Ngọc Lam thản nhiên phun ra một câu
“Tôi biết cô ta sao?”
Toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều im lặng, Tiêu Vi kinh ngạc ngẩng đầu
xem hắn, Ngọc Lam sắc mặt tái nhợt không dám tin nhìn bạn học đẹp trai
trước mắt, có thể nói câu nói này có lực sát thương đến mức nào a.
Tiếu Vi bây giờ mới nhận ra tên nhóc này vô cùng đẹp trai nha, mặc dù
trông còn non nớt nhưng mà đủ đẹp, vẻ đẹp năng động khiến người khác
nhìn vào cảm thấy sảng khoái. Tiếu Vi chợt nhớ tới bộ tiểu thuyết đang
viết, cô đã vô cùng khổ sở trong việc tìm kiếm tên thụ phù hợp với hình
tượng đẹp đẽ của Diệp Tuấn, bây giờ cô đã tìm thấy rồi, không ai xứng
đáng bằng tên nhóc này ha hả....
Diệp Phi thấy Tiếu Vi nhìn mình thì tinh nghịch nháy mắt với cô, trời tên thụ này đáng yêu vô đối a......Tiếu Vi thầm cảm thán.
Còn đối với ánh mắt của Ngọc Lam, Diệp Phi lựa chọn không thèm để ý tới. Vừa nãy cậu tình cờ đi qua và đã nghe hết từ đầu đến cuối diễn biến của cuộc nói chuyện giữa hai nhân vật chính, cậu cảm thấy cái cô Ngọc Lam
này rất vô lí, người ta đã có lòng giúp mình rồi không báo đáp thì thôi
lại còn chỉ trích người ta làm kì đà cản mũi, lo chuyện bao đồng. Nếu
không phải vừa nãy thấy cô nhóc kia biết cãi lại đòi công bằng cho mình
thì cậu đã nhảy ra từ lâu rồi, bây giờ muốn cậu nói đỡ cái cô Ngọc Lam
kia, xin lỗi cậu không làm được, dù có là bạn cũ cũng không thể.
Mọi người vây quanh giúp đỡ Ngọc Lam bắt đầu ồn ào, có bạn nữ đã vội vàng nói
“Cậu làm sao có thể quên a, đây là Ngọc Lam, cán sự ban văn nghệ lớp
mười của chúng ta mà, chúng ta đã học cùng nhau một năm trời với bạn ấy
cậu quên rồi sao”
“ Phải không?....sao tôi không nhớ gì hết nhỉ? Nhưng dù sao việc này
không có liên quan đến tôi và các bạn...... đúng không? Việc của các bạn ấy thì để các bạn ấy tự giải quyết, tự dưng xen vào việc người khác
người ta lại nói... lo chuyện bao đồng đó.......”_Diệp Tuấn tươi cười
nói, đặc biệt nhấn mạnh câu ‘lo chuyện bao đồng’ làm gương mặt Ngọc Lam
đổi màu liên tục vô cùng đặc sắc. Tiếu Vi thì nín cười đến nội
thương......... ha hả mặt của cô ta như đạp phải phân vậy, vô cùng mắc
cười.
Mọi người nghe vậy cũng dần giải tán, không tiếp tục can thiệp nữa, có
mấy cô bạn chơi thân với Ngọc Lam kéo cô ta đi, vừa đi vừa nói cái gì
đó. Chỉ còn lại cô và Diệp Phi, cậu nhóc này được a, cô thích hé hé.
“Hì nhóc được đó, trông như vầy mà kinh ra phết nhỉ”
“Bình thường bình thường, trẻ em mẫu giáo nên sùng bái người lớn như anh đây là chuyện đương nhiên ha ha.........”