Tiếu Vi tức
muốn nổ đom đóm mắt, tên nhóc này dám gọi cô là trẻ em mẫu giáo? Chán
sống! Cô xin rút lại, tên nhóc này không được tí nào, cô ghét! Đời này
cô ghét nhất người khác nói cô là trẻ con, cô biết rằng rất nhiều người
muốn mình trẻ trung xinh đẹp nhưng có ai biết rằng sở hữu một bộ mặt trẻ con khổ sở thế nào a.
Còn nhớ năm đó, khi cô bắt đầu lên đại học, trong một lần đợi xe buýt
cùng con bạn, trong lúc nó đi mua chút đồ, cô đứng một mình đợi nó ở bến xe. Bỗng một chú trung niên kéo tay cô lùi lại nói giọng nghiêm khắc
“Cái con nhóc này, sao lại đứng sát bến xe như thế,lỡ bị va vào thì làm
thế nào, bố mẹ đâu sao lại để cho con nhỏ ra ngoài đường một mình thế
chứ.....”
Tiếu Vi lúc đó hóa đá, con bạn đúng lúc trở về nghe được câu nói đó,
cười cô suốt một tháng trời, không những vậy còn đi rêu rao khắp cả lớp. Tiếu Vi lúc đó tức muốn nổ ruột nhưng không làm gì được, cho cô xin cô
cao gần 1m6 có được không, cô lúc đó chắc chắn cái ông chú này mắt bị
lé.
Còn một lần nữa là lúc Tiếu Vi tốt nghiệp ra trường, cô vui tươi hớn hở
chuẩn bị đi đến quán bar cùng bạn bè, đây là lần đầu tiên Tiếu Vi đến đó nên vô cùng háo hức, nhưng mà hừ hừ.......chết tiệt cái thằng gác cửa, hắn dám chặn cửa không cho cô vào, nói cái gì mà
“Không được đưa trẻ dưới vị thành niên vào trong”
Thấy lũ bạn phá lên cười như mấy bọn điên trốn trại, Tiếu Vi muốn bùng
nổ a, một lần thì thôi đi, sao lại muốn cô mất mặt như vậy lần hai a.... cô vô cùng điên tiết lao đến túm cổ áo thằng gác cửa dí cái chứng minh
thư vào cái mắt chó của hắn gào thét
“Nhìn cho kĩ bà đây đã 23 tuổi!!!!!!!”
Bây giờ cô bị gọi là trẻ mẫu giáo, sao càng ngày số tuổi của cô càng đi xuống thế, đúng là tức chết người mà.
Kết thúc hồi tưởng Tiếu Vi quay sang nhìn Diệp Phi với ánh mắt khủng bố
Diệp Phi sợ đến mức lùi ra sau một bước, ánh mắt này như muốn ăn tươi
nuốt sống cậu vậy, cậu không hiểu nhưng vẫn dè dặt hỏi Tiếu Vi
“Sao vậy, ánh mắt gì vậy, nhìn tôi như vậy làm gì?”
“Cậu thử gọi lại tôi ‘trẻ em mẫu giáo’ một lần nữa xem, tôi sẽ cho cậu chết không chỗ chôn đấy nghe chưa....hừ hừ.....”
Tiếu Vi tiếp tục nhìn chằm chằm vào cái bản mặt của Diệp Phi chờ cậu đáp lại, Diệp Phi bị nhìn tới hãi hùng rùng rợn, chân tay nổi da gà mới
chịu đầu hàng
“Được được không gọi ....không gọi là được chứ gì?! Gì mà căng, tôi cũng không muốn gọi nhưng ai bảo mặt cậu......”
Tiếu Vi trừng mắt, Diệp Phi nuốt câu nói còn dang dở về. Diệp Phi trong
lòng gào thét ‘con nhóc này tôi nợ gì cậu a? Ở nhà thì bị ông anh họ
chèn ép đến trường muốn ra oai cũng không được, ông trời muốn diệt ta, ông trời muốn diệt ta aaa......’
(đùng đoàng.......... sét đánh xuống, ta đánh chết cha ngươi, gào cái gì mà gào......._ ông trời tức ).
Có vẻ như Tiếu Vi vẫn chưa thể nào nguôi ngoai, cô tiếp tục trưng ra cái mặt lạnh cho Diệp Phi xem, Diệp Phi không biết làm thế nào, đành trực
tiếp đi mua một đống đồ ăn vặt cho Tiếu Vi. Tiếu Vi nhìn thấy đồ ăn vặt, mặt mày trở lại vui tươi hớn hở, tỏ vẻ rộng lượng nói tha thứ cho Diệp
Phi. Hai người nói tạm biệt rồi vui vẻ quay lại lớp học của mình.
Ở trong một góc không ai nhìn thấy, Ngọc Lam nắm chặt mép áo, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm bóng lưng Tiếu Vi
” Ngọc Linh cô chờ đó hừ............”