“Bệnh nhân không có gì đáng ngại, chỉ là
trong lúc vết thương chưa lành đã hoạt động quá nhiều dẫn đến vết thương mở miệng thôi, tôi đã bang bó lại bây giờ bệnh nhân cần được nghỉ
ngơi.” Vị bác sĩ trung niên vừa nhìn hồ sơ bệnh án vừa nói với mọi người trong phòng, xong xuôi ông cũng rời đi luôn.
Nét mặt ông Phàm, bà Hà trầm xuống, vốn dĩ ông bà đã biết con bé bị
thương nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy! Cái gì mà vết thương mở miệng, cái gì mà hoạt động quá nhiều! Không thể tưởng tượng được ông bà mới chỉ đi xa chưa đến một tháng mà con bé này lại bị thương nặng đến
thế này, như thế hỏi làm sao ông bà có thể yên tâm! Nhìn sắc mặt con gái trắng xanh tiều tụy, bà Hà lại thấy đau lòng, bà không nên bỏ mặc con
bé một thân một mình trong nước, dù vì lí do gì việc con bé bị thương
nghiêm trọng như vậy đều một phần là lỗi của một người mẹ vô trách nhiệm như bà. Ông Phàm nhìn bà Hà tự trách như vậy thì cũng không biết phải
làm sao, ông cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, ông đã hùa
theo con bé để con bé một mình trong nước.
Hai người trầm mặt tự trách, thi nhau nhận trách nhiệm về mình, Tiếu Vi
cũng biết nên nói gì, hai cái bóng cao lớn trong phòng kia cũng càng
không thể mở miệng vậy nên không khí trong phòng trở nên đè nén. Bà Hà
nhẹ nhàng lên tiếng phá vỡ hoàn cảnh im lặng này
“Hai cậu chắc cũng còn có việc, nơi này có tôi cùng ba nó là được rồi, hai cậu không cần ở đây đâu.”
“Vậng, vậy chúng cháu xin phép.” Diệp Phi nhanh chóng trả lời rồi dẫn đầu ra khỏi phòng bệnh, Lam An cũng nối gót theo sau.
Hai người kia đi rồi, căn phòng lại rơi vào im lặng, bà Hà tự nhiên đi
rót nước đưa cho Tiếu Vi, gương mặt như bình thường không có biểu hiện
gì, chỉ có Tiếu VI biết được đây là ‘im lặng trước giông bão’. Cô không
được tự nhiên nhận lấy cốc nước bà đưa, uống từng hớp khó khăn, đưa ánh
mắt cầu cứu về phía ông Phàm, ông phàm nhìn cô đáng thương cũng không
thể làm gì khác ngoài mở miệng phá vỡ không gian yên lặng
“Hà, anh thấy Linh nó cũng đã mệt rồi, hay là chúng ta ra ngoài một chút để cho con bé nghỉ ngơi, bác sĩ cũng đã nới là con bé cần yên tĩnh để
hồi phục.” ông Phàm nhẹ giọng khuyên nhủ
Bà Hà không trả lời chỉ lấy cốc nước Tiếu Vi đã uống hết trên tay cô đặt lên bàn, sau đó mở cửa phòng đi ra. Ông Phàm nhìn Tiếu Vi lại nhìn cửa
phòng, thờ dài một hơi nói Tiếu Vi nghỉ ngơi cho tốt rồi cũng ra ngoài.
Tiếu Vi nhìn theo hai người họ, trong mắt hiện lên áy náy, cô không phải cố ý giấu bọn họ việc cô tham gia kì huấn luyện này, cũng không cố ý
giấu chuyện cô bị thương trong lúc chiến đấu, chỉ là cô không muốn bọn
họ phải lo lắng cho cô quá nhiều, dù sao thì sẽ có một ngày cô phải trở
về thế giới thực của mình, cô chỉ muốn nhìn thấy bọn họ vui cười hạnh
phúc, như vậy khi trở về cô mới có những kỉ niệm đẹp để lưu giữ. Hai
người họ đã cho cô cảm nhận được sự ấp áp của gia đình trọn vẹn, cô hạnh phúc vì gặp được họ, chính vì lẽ đó trong lúc ở thế giới này cô đã nỗ
lực không để họ phải lo lắng quá nhiều về cô.
Cô biết mình ích kỉ, nhưng như vậy thì đã sao, cô cho rằng mình không
sai! Chỉ đến khi nhìn thấy ánh mắt đau lòng, tự trách cùng thất vọng
hiện lên trong mắt họ cô mới thấy được cô đã sai rồi, cô đã tự mình
quyết định mọi chuyện không quan tâm đến cảm nhận của họ. Họ là những
người làm cha làm mẹ, làm sao có thể không đau không sót con cái của
mình, cô nghĩ mình làm như vậy là tốt cho hai người nhưng thực chất lại
là biến họ thành bậc cha mẹ vô trách nhiệm không quan tâm đến con cái.
Tiếu Vi nhắm mắt lại, mọi cảm xúc đều được che đậy dưới mí mắt, hai tay nắm chặt đến mức nổi cả gân xanh.
Ngoài phòng ……………..
“Hà, em đừng như vậy, con bé chắc cũng phải có lí do gì đó mới giấu giếm không nói cho chúng ta biết mọi chuyện.” ông Phàm nhìn bà Hà nhắm mắt
tựa vào ghế dựa ngoài hành lang, mày nhíu chặt thì không khỏi khuyên
nhủ.
“Anh không cần nói nữa…… em cũng biết là con bé làm như vậy là có lí do, em cũng không trách gì nó…… em chỉ tự trách chính mình, con bé bị như
vậy là do em không chắm sóc con bé chu đáo cũng cảm thấy thất vọng khi
con bé không tin tưởng em… nhưng mà em làm gì có tư cách để thất vọng,
chính người mẹ như em đã bỏ mặc con bé từ khi nó con rất nhỏ….. em không xứng được làm mẹ!” Bà Hà chậm rãi nói, giọng nói khàn khan nghẹn ngào
như muốn khóc.
Ông Phàm nghe bà nói cũng không biết nên nói gì chỉ nhẹ kéo bà vào lòng, ông dùng hành động để an ủi bà.
………………………….ta là đường phân cách Ngọc Lam……………………………………………………………….
“Mày thật ngu xuẩn! Tao tốn tiền nuôi mày để làm gì chứ, có mỗi một
thằng đàn ông mà cũng dụ không xong, mày muốn làm tao tức chết có phải
không!” trong phòng khách xa hoa, một người đàn ông trung niên dáng
người mập mạp, cái bụng kia nói là bụng bầu 3 tháng cũng không ngoa,
khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt trợn ngược vì giận dữ, miệng không ngừng ha
ra ngậm vào những câu mắng mỏ. Mà người bị mắng không ai khác chính là
người bấy lâu nay chúng ta không gặp_Ngọc Lam
“Ba, ba nghe con giải thích, tên Diệp Tuấn kia rất khó nhằn, dù con làm
cách nào đi chăng nữa cũng không thể giữ được tâm của hắn, với lại con
đã nói muốn hắn hợp tác với công ty của gia đình ta, hắn nói sẽ xem xét
rồi!” Ngọc Lam không dám to tiếng trả lời, dù cô ta có đanh đá hay diễn
trò nhưng vẫn kính sợ ba của mình, nếu không làm sao cô ta lại phải đồng ý đi quyến rũ Diệp Tuấn khi còn đang đi học chứ.
“Mày nói thì giỏi lắm, công ty sắp phá sản rồi mày có biết không, hắn
nói đầu tư nhưng ta lại không thấy một xu tiền nào chảy vào công ty cả,
có phải mày muốn công ty phá sản cả nhà ra đường ở không?!” Ông Ngọc
giận dữ gầm thét
“Thế chứ ba muốn làm thế nào! Con đã dốc hết sức rồi, con còn dang đi
học đấy ba có biết không, chẳng lẽ ba muốn con bỏ học xuốt ngày bám theo hắn!” Ngọc Lam không thể chịu đựng được nữa hét trả
Ông Ngọc nghe vậy thì lập tức thay đổi sắc mặt, trong mắt có tính toán,
hiện tại có thể cứu vớt công ty được hay không đều phải nhờ vào con bé
này, nếu bây giờ quá đáng quá thì không ổn phải lấy biện pháp khác dụ dỗ nó.
“Thôi được rồi, mày ngồi xuống nói rõ tình hình cụ thể cho tao, gọi mẹ
mày xuống luôn đi, bà ta sẽ dạy dỗ mày câu đàn ông, mày đúng là cái đồ
vô dụng!”
“Biết!” Ngọc Lam thấy ba mình nhượng bộ thì gương mặt cũng dịu đi đôi
chút, nghe thấy câu cuối cùng thì gương mặt đen lại, cô ta không vô
dụng! Cái tên đàn ông chết tiệt Diệp Tuấn kia không hiểu trong đầu hắn
nghĩ cái gì mà không chịu trao tâm cho cô, dù cô có làm đủ mọi cách cũng không thể chiếm được tâm hắn. Ngoài mặt hắn luôn tỏ ra ân cần săn sóc
nhưng sau lưng cô lại đi trêu đùa phụ nữ khác. Hơn nữa có một lần, trong lúc thần mật, hắn ta lại dám gọi nhầm tên cô, mà tệ hơn cái tên đó là
cái tên cô hận nhất_Ngọc Linh! Có trời mới biết khi nghe hắn gọi như vậy cô đã có bao nhiêu tức giận nhưng cô không thể làm gì khác ngoài việc
giả vờ không nghe thấy, làm bộ dịu dàng đáng yêu. Cô hận! Hận Ngọc Linh
dù không có ở đây nhưng cũng khiến người đàn ông cô mất bao nhiêu công
sức mới dụ dỗ được bị mê hoặc, nếu cô ta không xen vào việc người khác
lúc ở phố chợ thì hiện tại làm sao Diệp Tuấn không trao tâm cho cô!
“Ngọc Linh! Cô chờ đó, ngày cô quay lại chính là ngày xuống địa ngục của cô, Ngọc Lam này sẽ làm cho cô đẹp mặt!” Ngọc Lam trong lòng âm thầm
thề.
Dạo này bận thi vậy nên ko thể đăng chuyện đc, mong mn thông cảm, nhưng mình thi xong r, mình sẽ cố gắng đăng truyện đều đặn hơn, nếu mn ủng hộ comt nhiều thì mình sẽ càng có động lực!
Lời cuối CHÚC MN ĐỌC TRUYỆN VV