Ông bà Hà đang trên đường đến căn cứ nơi
Tiếu Vi tiếp nhận huấn luyện bộ đội đặc công. Hai người ngồi trên chiếc
xe quân dụng, vẻ mặt không thể phủ nhận là rất xấu.
Hôm đó, họ đang ở trong khách sạn nghỉ ngơi thì bỗng nhiên có dự cảm
chẳng lành, họ lập tức nghĩ đến đứa con gái cưng bé bỏng của mình. Họ
càng trở nên sốt ruột khi gọi điện thoại cô không bắt máy, không nghĩ
ngợi nhiều hai người mua luôn vé máy bay chuyến sớm nhất để về nước
trong đêm. Nỗi bất an lo lắng lên đến đỉnh điểm là khi họ về nhà không
thấy bóng dáng con gái mình đâu, mà lúc bấy giờ đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Họ huy động tất cả mọi lực lượng trong thế lực của mình để đi tìm kiếm
con gái. Còn lí do vì sao họ có thể huy động được một lực lượng lớn bao
gồm cả hắc bạch giới để tìm kiếm Tiếu Vi thì phải kể đến thân phận thật
sự của họ.
Ông Phàm bề ngoài chỉ là một ông chủ của một công t kĩ thuật máy móc
bình thường nhưng thực chất ông lại chính là ông hoàng máy tính giới hắc đạo. Giới hắc đạo đồn rằng, ông hoàng máy tính tự tạo ra các chương
trình máy tính tuyệt hảo gần như không có bug, mỗi chương trình ông làm
ra đều được các ông trùm lớn mua về với cái giá trên trời. Ngoài ra, ông hoàng máy tính còn có một thân thủ sắc bén nhanh nhạy, cũng từng có
chiến tích anh dũng trong hắc đạo, đã có rất nhiều thế lực muốn ông trở
thành người dưới trướng của mình nhưng đều thất bại, thậm chí có người
không ăn được muốn đạp đổ, thuê sát thủ giết ông nhưng đều bị ông cắn
trả lại, thê thảm hơn là những thế lực muốn giết hại ông đều bị xóa sổ
trong một thời gian ngắn.
Không dừng lại ở thân phận ông hoàng máy tính hắc đạo, ông còn có một
thân phận không tính là nhỏ khác là người chế tạo các mẫu thiết kế vũ
khí cho quân đội, đây là lí do vì sao ông có thể vươn cánh tay dài đến
tận khu huấn luyện bí mật của quân đội.
Ai có thể nghĩ đến ông hoàng máy tính lại có thể kết duyên với một sát
thủ lừng danh đứng thứ 3 thế giới đây! Không ai khác, bà Hà_ người phụ
nữ xinh đẹp phóng khoáng gần 40 tuổi chính là sát thủ Ngạ Quỷ người
người run sợ khi nhắc tới. Ngạ Quỷ chưa từng lộ mặt thật ra thế giới
ngoài, mỗi lần hành động cũng như mỗi lần đi tiếp nhận nhiệm vụ đều đeo
một chiếc mặt nạ quỷ, bộ đồ đen từ đầu đến chân rộng rãi thoải mái,
không phân biệt ra được là nam hay nữ. Không ai biết Ngạ quỷ có quan hệ
rất sâu với một ông trùm mafia nổi tiếng có máu mặt, bà Hà ông trùm này
giúp đỡ tìm Tiếu Vi. Với lực lượng bằng này, thì dù có là người hay quỷ
đều bị moi lên chứ đừng nói là một Tiếu Vi nho nhỏ.
Chỉ là cái hai người không ngờ tới chính là Tiếu Vi lại ở trong quân
đội, hơn nữa lại ở nơi huấn luyện đặc biệt. Đứa con gái nhu thuận đáng
yêu, thích làm nũng của họ không ngờ lại đi tham gia mấy thứ này, càng
quá quắt là con bé lại không nói gì với hai người làm cha mẹ như bọn họ! Hai người tức giận, lo lắng ngày đêm sợ con bé xảy ra chuyện gì trong
khi huấn luyện. Mất 10 ngày để họ tìm ra tung tích của Tiếu Vi, lại mất
thêm 5 ngày nữa để xin giấy phép vào căn cứ bí mật đó, điều này càng làm cho họ thêm sốt sắng nhưng không thể làm gì khác bởi đây là quân quy,
có thể vào được nơi này mà nói đối với họ cũng đã là ngoại lệ duy nhất
rồi.
……………………………………………………….ta là đường phân cách phòng bệnh…………………………………………….
“Sức khỏe cô đã tốt lên rồi chứ? Nhìn gương mặt sắc xuân phơi phới này
là tôi biết rồi, cô khỏi nói đâu.” Lam An tự hỏi tự trả lời bước đến
cạnh giường bệnh của Tiếu Vi, trông cái mặt kia thân muốn cho cái nắm
đấm của mình thân mật với mặt của cậu ta một chút.
Tiếu Vi nghe lời nói ngu hết thuốc chữa của tên này mà nổi gân xanh, con mắt nào của cậu ta nhìn thấy mình sắc xuân phơi phới! Rõ ràng là trong
thảm hại tơi bời, không phải nói giỡi chứ cái con lợn kia đâm Tiếu Vi
một cú như muốn xé rách đôi người cô ra luôn. Thật hận! Đáng lẽ ra trước khi hôn mê cô phải dặn dò mọi người mang con đầu con lợn ấy về nhắm
rượu mới phải, cô bây giờ vẫn còn chưa lấy lại sức lực vốn có đâu!
“Đừng nhìn tôi như vậy chứ, tôi cũng đâu có nói gì sai, nhìn cô bây giờ
trông tốt hơn lúc mới tỉnh lại rất nhiều.” Lam An nói cũng không sai,
nhìn cô bây giờ có sức sống hơn nhiều so với cái khuôn mặt trắng bệch
như tờ giấy hốc hác lúc đó, nhưng mà để đến cái trình độ phơi phới sắc
xuân thì còn rất xa.
“Có chuyện gì mau nói đi!” Tiếu Vi không thèm để ý đến những câu sàm ngôn loạn ngữ của Lam An, hỏi thẳng
“À ha ha, thật ra cũng không có chuyện gì to tát cả, tôi chỉ đến thông
báo với cậu là chuyện khu rừng tôi đã giải quyết xong rồi, bây giờ cậu
muốn làm gì với khu rừng đó?” Lam An nhẹ nhàng hỏi
“Vậy bây giờ không có ai có quyền can thiệp vào khu rừng đó chứ?”
“Đúng ngoại trừ người sở hữu nó là tôi đây!” Lam An rung đùi đắc ý nói
“Cũng đúng, vậy cậu có thể nhường lại khu rừng đó cho tôi được không?
Tôi sẽ trả cho cậu cái giá hợp ý!” Tiếu Vi dè dặn hỏi, cô biết thế này
có vẻ hơi lợi dụng Lam An, nhưng không còn cách nào khác, mua bất cứ thứ gì từ quân đội đều rất phiền toái, tiền chỉ là điều kiện đủ còn thứ
chân chính cần đến chính là thế lực. Gia đình Lam An là đại gia tộc, có
quyền lực rất lớn, việc mua một khu rừng nho nhỏ là điều rất đơn giản,
chỉ cần họ muốn là dễ dàng có thể. Mặc dù cô cảm thấy hơi có lỗi nhưng
việc này cô không thể không làm, xin lỗi cậu nhé Lam An.
Lam An lại không để bụng nhiều như Tiếu Vi, dù sao nếu Tiếu Vi không nhờ cậu thì cậu cũng không thèm quan tâm đến cái khu rừng này, nay cô nói
muốn khu rừng, là một người đồng đội kiêm bạn bè cậu không có lí do gì
từ chối cả.
“Được!” sảng khoái nói
“Cảm ơn cậu Lam An!” Tiếu Vi nở nụ cười tươi, chân thành cảm ơn Lam An
“Cạch………” Diệp Phi bước vào, đưa mắt nhìn Tiếu Vi sau đó mới chuyển ánh
mắt sang Lam An đang ngồi cạnh giường, chậm rãi lên tiếng “Linh, ba mẹ
cậu tới đây, đang đi về phía bệnh viện quân khu!” âm thanh dễ nghe trầm
bổng du dương ấy vậy mà khi đi vào tai Tiếu Vi nó lại hóa thân thành
tiếng đùng đoàng chói tai của sấm! Cô trợn to mắt ếch hỏi “Sao họ lại
tới được? Không phải bảo là còn 2 ngày nữa mới đến đây sao? làm thế
nào….” Tiếu Vi rối rắm tự hỏi
“Tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị một chút thì hơn, theo tôi thấy thì sắc mặt
ba mẹ cậu không tốt chút nào đâu!” Diệp Phi nở nụ cười tươi như tắm
trong gió xuân, vào trong mắt Tiếu Vi lại thành cái kiểu cười hả hê vui
sướng khi người gặp nạn! Cô hận! nhưng hiện tại không còn thời gian để ý cậu ta nữa, phải nghĩ cách đối phó hai ông bà Hà trước, đang lúc đang
rối rắm không biết nên làm thế nào thì đập vào mắt Tiếu Vi là gương mặt
không hiểu gì của Lam An, trong đầu nảy ra ý tưởng.
“Ha ha, ba mẹ sao hai người lại tới đây?”Tiếu Vi trưng ra nét mặt tươi cười, chào hỏi hai ông bà Hà
“Chẳng lẽ tôi không được tới sao?” Bà Hà mặt lạnh hỏi
“Hì hì, làm gì có chuyện đó, mẹ của con thì làm gì có chỗ nào không vào
được.” Tiếu Vi nịnh hót ôm tay bà Hà, động tới vết thương ở bụng làm cô
hơi nhăn mày nhưng rồi lập tức không dấu vết giãn ra. Động tác nhỏ này
làm sao qua được con mắt tinh tường của hai ông bà.
“Quần áo trên người con là cái gì?” bà Hà nhìn bộ quần áo vằn ti rộng rãi trên người Tiếu Vi, nhíu mày hỏi
“Dạ đây là quân trang, vào quân ngũ tất nhiên phải mặc quân trang rồi
ạ!” Tiếu Vi đưa mắt nhìn sang nơi khác không dám nhìn vào mắt bà Hà,
không hiểu tại sao nhìn vào mắt bà cô lại cảm thấy như mình bị nhìn ra
bí mật.
Cái ý tưởng mà cô nghĩ ra chính là ép Lam An lột đồ đưa cho cô mặc rồi
giả làm bệnh nhân thay cô, nhưng cai ý tưởng này nghĩ thì hay thật nhưng lại không dễ như trong tưởng tượng a…
“Tại sao con ở trong bện viện?” bà Hà hỏi
“Dạ bạn con trong khi chiến đấu bị thương con đến đây thăm hỏi một chút
thôi.” Tiếu Vi cười hề hề trả lời che dấu lời nói dối của mình
“Vậy đưa chúng ta vào xem chút” bà Hà vẫn gữi khuôn mặt lạnh, nói xong
đi thẳng đến chỗ giường bệnh, nơi có người bạn ‘bị thương do chiến đấu’
trong miệng Tiếu Vi.
Chỉ thấy trên chiếc giường trắng xóa kia có một cục u đang nhô lên, hiển nhiên là cái ‘bệnh nhân’ nào đó. Bà Hà liếc mắt nhìn Tiếu Vi, lạnh
giọng “Bạn con bị hủy dung hay sao mà không muốn cho người khác nhìn
phải chùm kín mít thế kia?”
“Ha ha, hắn không bị hủy dung chỉ là thời tiết có chút lạnh….” Một giọt
mồ hôi trên trán chảy xuống đúng lúc ấy, cho biết thời tiết có bao nhiêu ‘mát mẻ’, có quỷ mới tin cái cớ không ra gì này, bây giờ là giữa mùa hè đấy!
Bà Hà cũng không bắt bẻ, chỉ hỏi tiếp “Bệnh viện nơi này thật không tốt
chút nào, để bệnh nhân đi cả giày lên giường bệnh!” nhìn đôi giày sĩ
quan quân đội màu xanh* lá lòi ra từ trong chăn, Tiếu Vi đột nhiên có
một loại xúc động muốn đập đầu vào gối tự tử. Sơ suất, quả là sơ suất
a….
“Ha ha, đúng là bệnh viện không đâu vào đâu, để con đi tìm bác sĩ khiếu
lại!” đang định bỏ chạy thì bị bà Hà gọi đứng lại “Đứng lại cho ta!”
“Linh à con mau mau giải thích mọi chuyện cho chúng ta nghe đi, con đến
đây không báo một tiếng, gọ điện không bắt máy, có biết ta cùng mẹ con
lo lắng cho con rất nhiều không? Nhìn mẹ con giận như thế này rồi con
còn không mau nhận lỗi đi.” Ông Phàm lúc này mới lên tiếng khi thấy tình hình giữa hai mẹ con trở nên căng thẳng.
Thân thể Tiếu Vi hơi run lên một chút không có trả lời ông Phàm, bà Hà
thấy vậy thì vô cùng tức giận, chạy đến kéo giật Tiếu Vi quay lại, thân
hình lung lay của Tiếu Vi thuận thế ngã luôn vào lòng bà. Lúc này mọi
người mới để ý rằng, sắc mặt cô trắng bệch như tờ giấy, trên trán mô hôi chảy đầm đìa, trên bộ quần áo vằn ti loáng thoáng màu máu.
Hai ông bà sợ hãi, vội vàng ôm Tiếu Vi về giường bệnh, Lam An nằm trên
giường bị Diệp Phi nãy giờ đứng xem cuộc vui đuổi xuống giường, đáng
thương cho cậu bé bây giờ trên thân chỉ còn mỗi chiếc quần cộc và cái áo ba lỗ. Ông Phàm sau khi đưa Tiếu Vi lên giường vội chạy đi gọi bác sĩ.