-Hả???Ngài nói sao???Tôi là thư kí riêng của ngài hả???
-Làm gì mà phải há hốc mồm như thế chứ?Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!
Cái biểu cảm của cô khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Nhìn lúc này cô rất giống như một cô bé vừa bị rút sạch IQ vậy, ngu ngơ hết chỗ nói!
-Ngài chờ tôi một tí được không?_không đợi hắn trả lời, cô liền đi tới một góc phòng, thì thầm thủ thỉ gì đó, rồi lại véo má mình một cái rõ đau. Ôi, cô gái này, có thật là một nhân viên xuất sắc của tháng không vậy?Làm hắn cười đến đau bụng mới thôi!
-Thôi, cô đừng có ngu ngốc chậm hiểu như vậy nữa!Bây giờ xuống pha cho tôi một li cà phê đen đi!Nhanh lên!
-Vâng vâng thưa tổng giám đốc!Tôi đi ngay đây!
Vừa mới vâng vâng dạ dạ xong là cô liền chạy đi mất hút, cả cái bóng cũng chẳng thấy đâu. Hắn cười nhẹ rồi ngả lưng về phía sau, tựa vào chiếc ghế của mình. 5 phút sau, cô đem một li cà phê đen vào phòng, đặt lên bàn hắn.
-Cái gì thế này?Tôi bảo cô lấy cho tôi một li cà phê sữa nóng chứ không phải cà phê đen!Tai cô có vấn đề à?
-Ơ hay, tổng giám đốc kêu tôi lấy cà phê đen mà, sao lại đổi rồi còn mắng tôi nữa chứ?Ngài mới chính là người có vấn đề đấy!!!
Hắn đúng thật là có vấn đề về não bộ rồi!Kêu cà phê đen lại đổi thành cà phê sữa nóng, tính chơi cô à?
-Tôi là sếp hay cô là sếp hả?Dám trả treo à?Có tin tôi đuổi việc cô ngay lập tức không?
-A, ngài nói cái gì vậy?Đ-Đuổi việc?
Nghe tới hai từ 'Đuổi việc', sắc mặt cô bỗng thất thần đi, khóe mắt bỗng cảm thấy cay cay nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn và bình tĩnh.
-Đúng!
-A, xin ngài đừng làm vậy!Tôi sẽ không cãi lại nữa đâu!Cà phê sữa nóng phải không?Tôi sẽ đi lấy liền!Ngài ráng đợi một chút thôi!_nói là làm, cô liền hớt hải chạy đi, thút thít một tiếng rõ to. Hắn biết, cô đã khóc.
Chỉ tiếp xúc với cô vỏn vẹn 3 tuần, hắn không hề biết cô là một cô gái vô cùng yếu đuối và dễ khóc. Cô là một con người luôn tỏ ra cứng rắn để không bị bắt nạt giữa cái thế giới này, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô là một linh hồn mong manh dễ vỡ.
Dù biết cô đã rơi lệ nhưng hắn vẫn không thể dừng trò đùa quái ác này được, hắn muốn chơi đùa với cô, hắn muốn trêu ghẹo cô, muốn chọc tức cô. Và thế là cô lại bị hắn sai đi sai lại chỉ vì một tách cà phê. Cô mệt muốn đứt hơi rồi, nhưng còn hắn, lại cứ thíc chọc cô là thế nào?Xem ra chuỗi ngày sau này của cô sẽ không được yên rồi!
-------------------------------------
Bây giờ cũng chính tại hắn và cái yêu cầu mang tên 'cà phê' mà cô đã bị ăn hai cái tát đau rát đến xương tủy.
-Này, thư kí Lâm, cô đi đứng kiểu gì vậy hả?Đổ hết cà phê lên chiếc áo của tôi rồi!
Trước mặt cô là một ả nhân viên chảnh chọe, mặt mũi thì son phấn tùm lum, cộng với cái giọng nói yểu điệu đến chảy nước nữa, đủ biết ả ta là loại người gì rồi ha?
-A, tôi xin lỗi cô, rất xin lỗi!Tại tôi đang vội nên...
*Chát*_chưa nói hết câu, một bàn tay in ngay vào bên má cô, làm nó sưng tấy lên trông rất đáng sợ.
-Cô nghĩ cô là gì mà trả treo tôi hả?Cô nghĩ cô đủ trình để đấu võ mồm với tôi hay sao?_ả ta đưa sát mặt ả gần mặt cô, vẻ mặt đáng sợ hăm dọa.
-Cô...Cô có cần phải đánh tôi như vậy không?
*Chát*_lại một bên má nữa bị đánh đến sưng lên, mà đặc biệt lần này, bên má đó đã bị bê bết máu tươi. Móng tay của ả đó đã cào vào gương mặt khả ái của cô, gây ra vài vết cào thật sự không đáng có.
-Cô..._cô khóc rồi!Thật sự rất đáng thương, nước mắt hòa lẫn với máu tạo ra một mùi vị khó quên.
-Giờ lại giở trò làm nũng ra hả?Khóc lóc gì nữa?_ả ta lại định giáng cho cô một tát nữa đây mà!Nhưng không, bởi vì một giọng nói mang sát khí bức người đã vang lên.
-Nam Tư Tiểu Tuyết, cô gan lắm nhỉ?Dám động vào người của tôi sao?Có vẻ như cô chán sống rồi!
-Tổng...Tổng giám đốc!_đúng như người con trai đó nói, số của ả nay đã tận!!!