-Là tổng giám đốc sao?
Đúng, là hắn!Hắn đã tới!Con ả Nam Tư Tiểu Tuyết, tên đẹp, người đẹp nhưng nết chả đẹp!Ả ta dám động vào người con gái của hắn thì đã xác định rồi!Tát cô, không chỉ là cái tát bình thường, mà là tát đến chảy cả máu!!!
-Tôi...Tôi không làm gì cả!Xin ngài hãy tin tôi đi!Là cô ta, chính cô ta đã làm, là cô ta!_ả hoảng quá!Lâu nay trong cả cái tập đoàn đều biết tính khí của tổng giám đốc ra sao, nay ả lại đụng đến người của hắn, tội chết thì miễn, tội sống khó tha!!!
-Chính mắt tôi đã chứng kiến tất cả, chẳng lẽ ý của cô là mắt tôi có vấn đề hay sao, Nam Tư Tiểu Tuyết?
-Tôi...tôi không có ý đó!_sợ quá!Tổng giám đốc quả là đáng sợ!Chỉ bằng vài câu nói mà đã khiến ả ta muốn đứng tim ngay tại chỗ luôn!Oh my god!
-Thôi, việc này đã đi quá xa rồi!Thưa tổng giám đốc, đây là chuyện cá nhân giữa tôi và trưởng phòng Tuyết, không phiền ngài bận tâm!Còn trưởng phòng Tuyết, vì đã làm đổ cà phê lên áo cô nên tôi đã xin lỗi rồi!Bây giờ là tới cô phải xin lỗi tôi!Tôi muốn lời xin lỗi chân thành của cô!_ánh mắt của cô hằn rõ những tia máu, nó chứa sự phẫn nộ và căm ghét của cô đối với con ả kia!
-Hả???Xin lỗi cô sao?Chính cô là người làm đổ cà phê lên người tôi trước mà!!!
-Nếu như cô không xin lỗi tôi thì tôi sẽ kiện cô tội cố ý gây thương tích cho người khác và cô sẽ bị phạt từ 3 đến 6 năm tù tùy theo mức độ, nhưng tôi có thể chắc một điều rằng cô sẽ ở phía trong song sắt hơi lâu đấy!
Cái gì đây?Cô đang hù dọa ả đấy à?Tù tội sao?Song sắt?
-Ok, tôi xin lỗi cô!_ả thật sự không muốn ở tù đâu à!Đúng là thùng rỗng kêu to!
-Tuy không có chút chân thành nào trong đó nhưng cũng có thể chấp nhận được!Accepted!_nên nhớ, cô không phải là người dễ bắt nạt!Định gây khó dễ cho cô sao, chắc đủ trình?!
-Rồi, coi như mọi chuyện đã xong!Bây giờ hai người lo đi sửa soạn lại đi, chỗ này này tôi sẽ nói cho lao công dọn dẹp!
-Vâng ạ!
-------------------------------------
-Cô đã đỡ hơn chưa?_tuy miệng thì hỏi nhưng hắn không buồn nhìn cô lấy một cái, vẫn lạnh lùng như hồi cô gặp hắn.
-Vâng, đã đỡ hơn rồi ạ!Không cần ngài lo lắng đâu ạ!_cô bĩu môi chê trách. Cái thái độ đó, cô chả thích tí nào!
-Đã mấy giờ rồi?
-Dạ, 8h30 ạ!
-Ok, hôm nay cô có thể về sớm!
-Dạ!...Chờ chút, về sớm hả?_cái thớt gì thế này?Về sớm sao?Cô có nằm mơ không?Hắn đã từng thẳng tay đuổi việc một nhân viên vì đã về sớm 1 phút 21, 17 giây đấy!
-Đừng có há hốc mồm như thế nữa!Tôi có việc riêng nên mới cho cô về sớm!
-Vậy cũng được!Dù sao thì cũng có thì giờ để đi shopping rồi!Thật tình cảm ơn tổng giám đốc!Có dịp tôi sẽ đền đáp!_hai mắt của cô sáng rỡ, có khi còn sáng hơn cả sao đêm nữa!
Hắn cười nhẹ, cô vẫn đơn thuần như hồi đó!Vĩnh viễn không thay đổi được!