Tôi Sẽ Nói Em Nghe

Chương 1: Chương 1: Tìm Kiếm..




06:00 am

Nằm dài trên giường, cả người nó mệt lả như vừa mới bị ai đó hành xác. Không đúng! Mà phải nói là những ngày yên bình của nó sắp không còn a. Vì hôm nay, là ngày ông anh họ nó trở về. Nó còn nghe nói, anh ta sẽ về đây thay ba mẹ trông nom nó nữa chứ. Thế nào, cũng lại giáo huấn nó cho xem. Nghĩ đến, đúng là không thể chịu đựng mà.

“ Không được! Khi anh ta về đây, mình nhất định phải nghĩ cách chọc phá anh ta. Chỉ có như thế, anh ta sẽ biết khó mà rút lui, haha ”

*Cạch*

Đang lúc thỏa mãn với ý nghĩ đen tối của mình, thì nó khá bất ngờ với tiếng đẩy cửa của ai đó. Khẽ đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng động kia, nó nhanh chóng ngồi bật dậy:

- Mẹ!

Nó gọi. Người đàn bà đối diện nó mỉm cười, sau đó đưa tay khép chặt cửa:

- Con đã dậy rồi sao? Nếu vậy, thì đã biết bản thân nên làm gì rồi chứ?-Bà nhướng mày, rồi từ tốn bước đến ngồi xuống cạnh giường nó- Nếu con không nhớ, thì mẹ sẽ nhắc cho con nhớ. Hôm nay, là ngày Thiên Ân sẽ trở về. Do đó, con mau đi đón anh đi. Có nghe không?-Người đàn bà tiếp tục nói. Cắn chặt môi, nó một mực lắc đầu. Không đời nào! Tại sao lại là nó đi đón anh ta chứ?- Hiểu Như..-Giọng bà ngày một trầm đi khi nhấn mạnh tên của nó. Đưa đôi mắt to tròn nhìn vào mẹ hồi lâu, nó không cam tâm gật gật đầu:

“ Hứa Thiên Ân, coi như lần này là em nể mặt mẹ mới đi đón anh. Do đó, khi anh về đây phải biết hợp tác một chút. Nếu không, em nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu ”

- Còn suy nghĩ nữa sao? Mau lên, mau đi đón anh đi!

Thấy nó có vẻ trầm ngâm, bà tiếp tục thúc giục. Nó không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn gật đầu:

“ Đáng ghét! Hứa Thiên Ân đáng ghét! ”

__________________

15 PHÚT SAU

PHÒNG KHÁCH

- Đây là hình của Thiên Ân. Con cứ xem cho kỹ vào. Nhớ là, không được quá ngang ngược với nó đó! Nếu để mẹ biết con ăn hiếp nó, mẹ nhất định sẽ không bỏ qua cho con!

Nhận lấy bức ảnh từ tay mẹ, nó chu mỏ. Cái gì mà ăn hiếp anh ta chứ? Sao bà không chịu nói ngược lại? Là anh ta ăn hiếp nó thì đúng hơn a. Mới ngày đầu về đây, mà đã gây áp lực cho nó rồi.

- Dạ.. con biết rồi thưa mẹ!

Ai kia gật nhẹ đầu, rồi quay người lủi thủi bỏ đi. Nó không cam tâm. Không cam tâm một chút nào. Nhưng biết làm sao đây? Nếu nó không đi, bà lại ra tay uy hiếp nó. Rồi đưa mắt nhìn theo sau, bà bất giác mỉm cười:

- Con bé ngốc này! Mẹ muốn con đi, chỉ là muốn tốt cho con thôi. Sau này, rồi con nhất định sẽ hiểu.

___________________

SÂN BAY

Chậm rãi bước vào sân bay, nó vừa đi vừa đưa hộp sữa lên môi từ tốn uống. Không phải chứ? Nhiều người như vậy, nó biết Thiên Ân ở đâu mà đón đây? Hừ, cứ thích làm khó trẻ con mà..

- Đáng ghét! Nếu để mình tìm thấy anh ta. Mình nhất định sẽ băm nhỏ anh ta cho cá ăn!

Nó lầm bầm, rồi bắt đầu công việc tìm kiếm..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.