Chap 9. “Gái bao…”?!
~ Ju ~
Lúc nghe bác sĩ nói, tưởng chừng như tôi không thể đứng vững chân:
-“Phí phẫu thuật là 1 tỉ. Không có đủ viện phí, chúng tôi thực sự không thể tiến hành phẫu thuật!”
Ông ta quay đi thờ ơ. Nực cười thật! Tiền… Cuối cùng cũng vẫn xoay quanh tiền!
Giờ phút đó, tôi đã ngộ ra chân lý. Trên thế giới này, không có tiền, không được coi như một con người.
Đến một người nằm liệt giường sắp chết, họ vẫn có thể quay gót bỏ đi chỉ vì lý do thối nát đó, tôi thực không hiểu có hay không trái tim những kẻ đó… đã bị bán cho quỷ dữ?
Giờ tôi phải trách ai? Trách ông trời quá bất công? Trách bản thân tôi không may mắn? Hay trách lòng người bạc bẽo hám danh?
Trước kia, tôi đã từng nghĩ rằng:
“Đừng trách ông trời, có trách, hãy trách bản thân không biết tự vượt lên!”
Tôi đã hiểu rồi. Ông trời cho số phận tôi nó nghèo, thì có cố gắng đến hơi thở cuối cùng, vẫn hoàn Nghèo!
Dù tôi có cố để vượt lên thế nào đi nữa, thì vẫn không thể thắng nổi sức mạnh của tiền!
Đôi lúc tôi tự hỏi, thứ giấy in chữ hư vô đó cớ gì mạnh hơn cả sức mạnh con người? Giờ tôi hiểu rồi, là do, con người không chút giá trị khi không có tiền.
Nhìn mẹ nằm trong kia, khuôn mặt gầy của mẹ khiến nước mắt tôi không tự chủ mà rơi ra. Người ấy, người khiến tôi phải cố gắng cắn răng chịu đựng đến giờ, người duy nhất lấy đi nước mắt của tôi, có thể sẽ bỏ tôi đi mãi mãi sao?
Nếu mẹ không còn, cuộc đời tôi còn gì nữa? Kể cả có tiền, có địa vị, nhưng lúc đó, tất cả chỉ là hư danh!
Sẽ còn đâu một “tôi” của tiền và học? Sẽ còn đâu một Nguyễn Nhật Ánh kiên cường?
Không còn gì cả!
Tôi không thể để cho việc đó xảy ra, tôi đã đi đến một quyết định, sai lầm nhất 16 năm cuộc đời của mình!
Để rồi giờ đây, lao thân mình trên sàn nhảy.
Để rồi giờ đây, bị một bàn tay rắn chắc dẫn đi.
Để rồi, cánh tay ấy bế tôi thật chặt…
Là ai đây? Sẽ là ai? Là người cứu tôi ra khỏi bóng tối hay người đẩy tôi xuống vực thẳm?
Bản thân cảm thấy đau lắm, khi bị vứt xuống giường. Không phải đau thể xác, mà là đau tinh thần!
Người đàn ông đó đè lên người tôi, hôn tôi mạnh bạo.
Như là hắn đang tức giận?
Hắn buông tôi ra khi tôi đang dần nghẹt thở. Cũng phải thương thảo giá chứ nhỉ! Dù sao cũng là lần đầu!
Ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt quen thuộc ấy, không khỏi có chút bàng hoàng.
Là Vũ Phong! Hắn vẻ như đang rất khó chịu.
Đúng là nghiệt duyên! Vào thời khắc tôi quyết định buông thả cuộc đời, thì hắn… lại xuất hiện!
-“ Giờ mới biết, hóa ra cô còn là gái bao nữa cơ đấy!”
Gái bao…? Phải rồi, sao tôi lại không nhớ chứ? Tôi đã trở thành gái bao mất rồi.
-“Bao nhiêu cho một đêm?”
Giọng hắn vang lên, rõ ràng là khinh khi tột độ. Cười nhạt:
-“ 1 tỉ!”
Hắn đáp 1 cuộn tiền xuống đất:
-“Một lũ nghèo các người!”
Hắn bỏ đi.
Cười khổ, nhặt tiền, đếm, toàn 500 ngàn. Giờ thì tôi đã đủ tiền phẫu thuật cho mẹ rồi. Chẳng mất gì cả. May thật. Nhưng sao vẫn thấy chua xót tận cùng?
Nước mắt tuôn rơi nghĩ đến nụ cười của mẹ.
Mẹ à! Con làm đúng, phải không?
Chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhất có thể, đến gặp ngay bác sĩ, chỉ nghe câu nói, nhẹ nhàng mà tựa như sét đánh bên tai:
-“Bệnh nhân Nguyễn Thị Như, ra đi vào hồi 19 giờ 30 phút, ngày…, do xuất huyết não đột ngột. Chúng tôi đã không thể làm gì.”
Không thể nào! Xuất huyết não cái quái gì chứ? Mẹ sao có thể bỏ tôi đi?
Chạy nhanh đến phòng bệnh của mẹ. Là phòng bao nhiêu? Tôi… quên rồi.
Mở cửa từng phòng, chạy sốt sắng xem mặt từng bệnh nhân.Chắc chắn tên bác sĩ kia nói dối, thật trắng trợn!
Tôi chẳng thể ý thức được hành động của mình điên dại tới mức nào.
Cậu tôi từ đâu chạy đến, giữ chặt lấy tôi, nước mắt rơi lã chã.
-“ Cậu à, hãy nói con nghe đi, rằng mẹ con vẫn sống. Đúng mà cậu!”
-“Ánh à, con nghe cậu nói, mẹ con đi rồi,”
-“Đến cả cậu cũng lừa con. Cậu điên rồi! Mẹ con chưa mất. Sao cậu lại nói vậy?”
-“Con à…!”
Đuối sức lắm rồi, tôi ngất dần. Vẫn nghe đâu đó tiếng cậu hốt hoảng, và tiếng cọc tiền trên tay rơi!
…
…
Tỉnh lại, là màu trắng của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng khiến tôi buồn nôn.
Sao tôi lại ở đây nhỉ?
Lẽ ra giờ này tôi đang đi làm thêm mới đúng chứ! Cậu tôi, sao lại…?
-“Ánh à, con tỉnh rồi à?”
-“Cậu, sao con lại ở đây? Mà sao con ở đây nữa?”
-…
-“Cậu lên đây rồi, mẹ con có lên không?”
Rồi thấy cậu nói chuyện gì đó với bác sĩ, nghe loáng thoáng mấy từ như là rối loạn thần kinh, đủ thứ…
-“ Ánh à, con tỉnh lại đi, đừng bị thế, cậu khổ lắm rồi!”
Tỉnh gì chứ? Tôi rất bình thường mà!
Rồi mấy ngày sau đó, tôi về nhà cậu ở, cậu bảo tôi được nghỉ để dưỡng sức trước kì thi học kì. Ra vậy.
Mấy ngày ở quê trôi qua yên ả. Tôi vẫn đọc sách, học bài. Chỉ trừ việc mợ không hiểu sao nhìn tôi đầy kì thị.
Cho đến một ngày…
-“Em thôi đi!”
-“Tôi cứ phải nói. Tự dưng đi vác một con điên về nhà chăm sóc. Của nợ!”
-“Con bé đã tội nghiệp lắm rồi. Mẹ nó mất, nó bị thế, anh không bỏ rơi nó được.”
-“Cái con mẹ Như đó, chết rồi vẫn đem lại rắc rối. Hết mẹ rồi lại đến con. Suốt ngày Ánh ơi Ánh à, tôi mệt rôi!”
Những câu nói tiếp theo, tôi không nghe rõ nữa.
Mấy hình ảnh ùa về khiến đầu tôi rất đau. Hình ảnh bệnh viện, mấy lời nói vô tâm của những tên bác sĩ, hình ảnh trong quán Bar…
Ùa về hỗn độn.
Hóa ra bấy lâu nay, tôi là bị điên. Hóa ra mẹ tôi đã mất rồi?...
Nghẹn ngào.
Cảm giác này… mấy ai thấu? Khi bỗng dưng nhận được liền lúc hai tin sốc. Mẹ mất, bản thân bấy lâu nay bị điên? Ôi ôi, cuộc đời Nguyễn Nhật Ánh tôi cũng có ngày này?
Chạy thật nhanh, cuối cùng dừng lại. Nhìn phương trời xa, lại chẳng biết đi về đâu.
Liệu còn nơi nào cho tôi cảm giác gọi là hạnh phúc? Còn nơi nào cho tôi một nơi gọi là nhà? Còn đâu bóng mẹ đứng xa xa bên phố đợi tôi mỗi buổi về quê sau những tháng ngày mệt mỏi bươn chải chốn đô thành?
Hình bóng mẹ xa xa, dần hiện lên mờ ảo, rồi lúc đưa tay với lấy mẹ, thì lại mất đi. Hụt hẫng thật! Đau đến mức… không thể nói thành lời.
Mẹ mất rồi… Tôi sẽ đi về đâu? Là Ju ư? Hay Nguyễn Nhật Ánh?