Tôi Thề Tôi Mà Không Làm Cho Cô Yêu Tôi Thì Tôi Không Mang Họ Trần Nữa

Chương 51: Chương 51




Mấy ngày qua tôi chính là chọn cách tránh mặt hắn, mà hắn cũng không có cái gì gọi là muốn tiếp cận tôi cả. Cuộc sống và thời gian thì vẫn cứ trôi qua êm đềm như thế, mọi thứ tưởng chừng như chẳng có gì thay đổi, nhưng đối với tôi, cuộc sống có một thứ gì đó mất đi, một thứ mà đối với tôi thật sự quan trọng. Đó là hắn sao? Hắn cũng không có gì là giải thích với tôi, chỉ là theo tôi quan sát, hắn có vẻ trầm lặng hơn, ít nói hơn. Cuối giờ nào hắn cũng vội vã lao ra khỏi cổng trường chứ không lông ba lông bông như hồi trước. Quả là một sự thay đổi chóng mặt, dường như đây còn không phải là hắn.

Thẫn thờ mà nhấc từng bước chân trên con đường dẫn tới bệnh viện, Quân một tuần nữa thôi là có thể tháo bột ra rồi. Thực ra nói là chăm sóc thì cũng có phần hơi to tát, nó cũng chỉ đơn giản là trưa mang cơm vào, ngồi nói chuyện luyên thuyên một chút rồi về, tối lại mang cơm đến, luyên tha luyên thuyên rồi lại đi về.

Con Linh dạo này đang nâng gấu váy đi chu du ở Pháp cùng với bố mẹ nó, nên cuộc sống của tôi đã ảo não lại càng ảo não. Đấy ra cánh cửa phòng bệnh, tôi nhìn thấy người con trai đang nằm đọc sách phía trong mà cầm hộp cơm đi tới.

- Đến giờ ăn trưa.

Tôi thông báo hệt như quản ngục nói với đám tù nhân. Quân cầm cái hộp cơm lên ngắm nghía một lúc rồi mở ra, bộ dạng hưởng thụ mà hít hít cái mùi thơm của các món ăn. Thực chất thì tôi hoàn toàn có thể bảo bệnh viện đúng giờ thì mang cơm lên cho cậu ta, nhưng khổ nỗi tên này lại nhất quyết không chịu.

- Hình như dạo này cậu có tâm sự nhỉ?

Quân lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, tôi quay đầu lại nhìn cậu ta, ánh mắt có phần đượm buồn.

- Ừ thì cũng có một số chuyện.

Tôi khẽ nghịch nghịch mấy bông hoa được trồng ở gần cửa sổ, hưởng thụ mùi thơm mà bọn nó tỏa ra.

- Nếu cậu muốn thì tôi có thể nghe cậu kể.

Tôi quay đầu lại nhìn thì thấy cậu ta đang nở ra một nụ cười hiền từ mà nhìn về phía tôi.

- Có thật là cậu muốn nghe tôi kể?

Theo như tôi biết thì bọn con trai ghét nghe con gái tâm sự lắm mà. Vậy mà cậu bạn này lại nói như vậy, đây là lời nói lịch sự hay cậu ta thực sự muốn nghe?

- Dù sao thì chúng ta cũng là bạn mà.

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy trong lời nói của cậu ta lại có vài phần chua xót. Tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường cậu ta, dùng một cái giọng điệu nhàn nhạt mà thuật lại mọi chuyện. Người ngoài nghe qua thì có lẽ tưởng rằng tôi đang kể lại một cậu chuyện gì đó mà không liên quan đến mình, bởi vì hoàn toàn tôi không có gì gọi là bộc lộ cảm xúc một cách quá đáng cả.

Quân ngồi nghe tôi kể một cách im lặng, trên khuôn mặt cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Đơn giản chỉ là ngồi nghe một cách lặng lẽ. Kể xong, tôi khẽ dựa người vào tường, đầu ngẩng lên nhìn trần nhà, chờ đợi nhận xét của Quân. Nhưng rồi chờ mãi cũng không thấy cậu ta nói gì, tôi mới quay đầu qua nhìn cậu ta một cách khó hiểu thì thấy cậu ta cười một cách khó hiểu. Nói không hẳn giống như là một nụ cười, nó giống một cái nhếch môi để che lấp nỗi buồn hơn.

- Sao cậu không hỏi tên đó thử xem, nói chuyện với nó có khi lại có đáp án đấy.

Nghe được câu nói của cậu ta, tôi có chút giật mình, nói chuyện với hắn sao? Tôi không muốn, tôi sẽ phải làm người tiên phong sao? Nhỡ sự thật đúng là hắn không thích tôi nữa thì sao? Phải chăng lúc đó hắn sẽ cười khinh rồi nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói rằng “tôi chán cô rồi, con gái mà như cục đất.”. Rồi lúc đó tôi sẽ lại sử xự ra sao? Ôm mặt khóc chạy đi như phim tình cảm Hàn Quốc, hay phẫn nộ mà song phi hắn như phim chưởng, hoặc là giả lạnh lùng nói chúc phúc như một người cao thượng?

- Không cần phải lo đâu, tôi tin chắc là tên đó sẽ có lời giải thích chính đáng cho cậu.

Quân nói tiếp như muốn an ủi tôi. Tôi nhìn cậu ta đầy cảm kích nhưng cậu ta thì sau khi nói ra những câu đó thì chẳng có gì gọi là vui vẻ cả. Tôi ngồi thêm một chút rồi ra về để nghỉ ngơi, chiều còn đi học tiếp.

Tôi vốn định là sẽ ra nói chuyện thẳng thắn với hắn giống như lời Quân đã nói, thế nhưng cái quan trọng là lại không có can đảm nên cũng chẳng có gì gọi là tiến triển cả. Mọi chuyện tưởng chừng là vẫn cứ im lặng như vậy nhưng cuối cùng thì ông trời cũng đã thay đổi một chút.

- Cuối giờ gặp nhau ở khuôn viên phía sau trường nói chuyện được không?

Hắn đứng trước mặt tôi, gãi đầu gãi tai đầy khó xử mà nói. Tôi nhẹ nhàng gật gật đầu một cái coi như là đồng ý, trong lòng thì âm thầm mong chờ, hồi hộp.

Tiếng trống trường vang lên đối với tôi cứ như là đến giờ ra tòa. Bước nhanh ra khỏi lớp, tôi nôn nóng đi đến chỗ hẹn, ít ra thì đến trước, mình có thể chọn chỗ tốt và thuận lợi để mà đứng.

Tôi đứng tựa người vào cây phượng to nhất ở chỗ đấy, đếm từng giây từng phút mà chờ đợi. Cuối cùng thì hắn cũng đi ra, nhìn từ xa thì cái dáng người hắn cũng như thế, nhưng lúc này nhìn thì lại thấy thật cô độc.

- Sao? Thế nào? Cậu có cái gì cần nói?

Hắn ngồi xuống một cái ghế đá ở gần đó, không nói gì, mà chỉ im lặng. Sân trường lúc này thật vắng lặng, tất cả học sinh hầu như cũng đã về hết, mà ở lại thì cũng chỉ có thể là những học sinh ngỗ nghịch đang ở lại chép phạt hay viết bản kiểm điểm, hay ngồi uống trà, tâm sự với giáo viên.

- Cô gái mà cậu thấy hôm trước...

Tôi nhướn đôi lông mày chờ cậu ta nói tiếp, hai chân vắt chéo, khoanh tay, cả người lấy thân cây làm điểm tựa mà dựa vào, nhìn có phần biếng nhác và không quan tâm nhưng thực chất thì tôi còn đang phải tự trấn an chính mình.

- Là vợ chưa cưới của tôi.

Nghe hắn nói xong câu đó, tôi cảm tưởng như là mình bị ngu rồi. Mới gần đây tôi có đọc được một bài viết rằng cảm giác đau nhói trong tim là có thật. Nhưng bây giờ trái tim của tôi nó đang đau tựa như có cái xe lu lăn qua lăn lại đến mấy chục lần vậy.

Tôi không nói gì, nhẹ nhàng phủi phủi lưng áo rồi bỏ đi. Tôi hoàn toàn không thể nghĩ được cái gì vào lúc này. Chỉ thần thờ mà đi dọc theo con đường, trời dần dần tối, đèn đường cũng đã bật lên, con đường lúc này được nhuốm màu vàng nhìn có phần ảm đạm. Tôi ngồi trên một băng ghế đá trong công viên, đơn giản chỉ là ngồi. Một lát sau, từng giọt mưa tí tách rơi xuống, rồi càng ngày càng nhiều, cuối cùng thì biến thành một trận mưa tầm tã. Tôi vẫn ngồi đấy, môi không tự giác mà nở ra một nụ cười, à không, một cái nhếch môi.

Mưa sao? Lại là mưa? Phải chăng đây là ông trời đang khóc cùng với tôi? Nước mắt và mưa, bây giờ liệu còn có thể phân biệt hai thứ này không? Đưa bàn tay ra hứng lấy những giọt nước mưa, tôi vẫn cứ âm thầm mà ngồi đó, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của mọi người đi qua.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.