Tôi thích cậu, người con trai mang tên không dấu !

Chương 14: Chương 14: Lọ lem thời @ (2)




Thế rồi lọ lem ngày qua ngày phải làm việc vất vả cho mẹ con Dì Ghẻ.

" Này, Lọ Lem hôm nay tao thèm ăn vịt quay. Nên mày hãy ra chợ mua 1 con vịt thật ngon về đây cho tao!!!!" Đứa con lớn của Dì Ghẻ đang chỉ thẳng tay vào mặt của Lọ Lem quát to.

Lọ Lem của chúng ta chẳng biết làm j hơn ngoài việc đi ra chợ và mua vịt. Nhưng bỗng Lọ Lem quay mặt lại nhìn đứa con lớn của Dì Ghẻ bằng ánh mắt lạnh lùng.

Trên đường ra chợ Lọ Lem nhìn thấy có 1 tờ giấy j đó gắn lên bảng thông báo. Lọ Lem tiến lại gần bảng thông báo và......

Xoẹt.....xoẹt.......Xoẹt....

Chuyện j đang xảy ra vậy, Lọ Lem xé toạc tờ giấy. Cô vội cất nó vao trong giỏ và đi mua vịt.

Tờ giấy ghi cái j vậy? Sao Lọ Lem lại ích kỉ đem nó về nhà??

Về tới nhà, Lọ Lem rón rén đi lên phòng của mình. Lấy tờ giấy mà mình vừa xé ngoài chợ bỏ ra đọc.

" Thông Báo: Nhà Vua sẽ tuyển vợ cho Hoàng Tử" Lọ Lem chố mắt ra nhìn vào dòng chữ viết trên tờ thông báo.

Lọ Lem ngạc nhiên vừa mừng vừa buồn. Vui vì Hoàng Tử tuyển vợ, buồn vì mình sao có đủ những tiêu chuẩn đó chứ.

" Haizzz.... " Lọ Lem thở dài, nhìn lại bản thân mình.

" Này....Tối nay ở hoàng cung có tiệc đấy m biết chưa????"

" Tối nay m mặc j?"

" T nhất định sẽ là người được Hoàng Tử chọn và cưới làm vợ."

Mấy người này bị ảo tưởng sức mạnh à? Tỉnh lại đi, mấy người ngoài chợ đang bàn tán xôn xao và chuẩn bị tấp nập. Nhưng mẹ con nhà mụ Dì Ghẻ lại ko hay biết j.

" Mẹ ơi, ở ngoài chợ đang có cái j đó lạ lắm!!!" Đứa con lớn của mụ hớt hả chạy về.

" Cái j mà... Hoàng Tử tuyển vợ.....Tối nay bữa tiệc đó sẽ diễn ra...." Đưa thứ hai của mụ cũng hấp tấp chạy về.

" Mà mẹ à, dạo này con Lọ Lem có j đó đáng nghi lắm."

" Đúng vậy đó, dạo này con nhỏ đó cứ lén lén lút lút hình như nó có chuyện j đó gấu chúng ta thì phải." Hai đứa con của mụ tranh nhau nói.

" Vậy sao?" Mụ Dì Ghẻ vừa nhếch môi vừa gât đầu.

Dường như mụ đang hiểu ra được điều j đó.

" Lọ Lem.....Lọ Lem..." Mụ gọi Lọ Lem để làm j vậy??

Lọ Lem từ trong bếp bước ra, trên người dính đầy bột mì. Nhìn trông thật lem luốc và bẩn thỉu.

" Có phải mày đã biết truyện Hoàng Tử tuyển vợ rồi hay ko?" Mụ khoan tay vênh mặt lên nói với Lọ lem.

" Dạ vâng." Lọ Lem cuối cùng đã chịu nói rồi, từ đầu vở kịch đến h chưa thấy Lọ Lem nói j cả.

" Thế sao mày lại ko nói với tao." Đứa con lớn của mụ vênh lên.

" Mày định giữ lấy để len đi tôi nay sao?" Đưa con thứ hai của mụ quát to.

" Tại vì lúc đó cô lớn nói thèm ăn vịt mà, với lại thời gian làm vịt mất gần 2 tiếng. Sao tôi có thể nói được." Lọ Lem e thẹn cúi mặt xuống.

Lọ Lem ơi là Lọ Lem..... cái vẻ lạnh lùng mọi ngày đi đâu rồi?? JB của chúng ta nhập vai quá à!!!!

" Thôi.. các con đi theo ta đi chuẩn bị. Còn Lọ Lem tối nay mày phải ở nhà, nhặt lông gà để đan thành chổi. Nếu tôi nay làm ko xong thì mai đừng đòi ăn cơm." Nói xong mụ quay phắt lại dẫn theo 2 đứa con của mình ra chợ để chuẩn bị.

Tối hôm đó, mọi người thì đều đi dự tiệc chỉ còn 1 mình Lọ Lem ngồi trong góc tối nhặt từng chiếc lông gà lên.

Bỗng......

Bà Tiên 'béo' Hạ Vi xuất hiện, nhìn thấy Lọ Lem ngồi trong góc tối nhặt lông gà. Bà Tiên liền bước tới hỏi.

" Sao con lại ngồi đây, con ko đi dự tiệc sao?"

Lọ Lem biết đây là Tiên nên vào thẳng vấn đề luôn. Lọ Lem kể hết sự tình cho Bà Tiên nghe.

"Hahaahahahaha." Tiên liền cười to.

" NHưng....có điền kiện." Lọ Lem rụt rè.

" Điều kiện j?" Tiên hỏi.

" Phải có giày Thủy Tinh thì mới được dự tiệc." Lọ Lem liền nói ngay vs Tiên.

" Haizz.... chuyện đó dễ lắm ta sẽ giúp." Tiên liền lấy cây gậy và...

Bụp.....

Ánh đèn sân khấu tắt đi. Và bỗng vụt lên.

" Mẹ ơi, chuyện này khác quá ko giống chuyện mà mẹ kể cho con" Thằng bé ngồi hàng ghế VIP kêu lên.

" Trật tự đi con, người ta nhìn đấy." Mẹ thằng bé nói.

Rồi từ trong sân khấu bước ra, 1 nàng công chúa đang đi đôi giày Thủy Tinh bước đến bữa tiệc.

" KHoan..." Bỗng lính gác quát to.

" Có giày Thủy Tinh ko?" LÍnh hỏi.

" Nhìn đi hàng 'xịn' đó." Lọ Lem kéo váy lên và chỉ xuống đôi giày mà mình đang đi.

Ể???Lọ Lem cứng phết đấy nhỉ!!

" Vào đi" lính nói.

Lọ Lem nhẹ nhàng bước vào bữa tiệc. Bên trong này, ai ai cũng mặc đồ đẹp và cùng chờ đến thời khắc Hoàng Tử bước ra.

“ Ể, mẹ à” Đứa con lớn của mụ Dì Ghẻ kêu lên.

“ Lịch sự tí đi, đây ko phải ở nhà đâu.” Mụ nói khẽ vào tai đứa lớn.

“ Nhưng kia chẳng phải con Lọ Lem sao?” Đứa con thứ hai của mụ hoảng hốt.

“ Ừm….Đáng lẽ ra giờ này nó phải ngồi nhặt lông gà để làm chổi chứ.” Đứa lớn thắc mắc.

“ Mà nó lấy đâu ra váy đẹp thế nhỉ. Ai cũng đang nhìn nó kìa.” Đưa thứ hai há hốc mồm.

Có lẽ nhân vật chính của bữa tiệc đã xuất hiện. Lọ Lem mặc chiếc váy dạ hội lấp lánh đang bức vào.

Ai ai cũng nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ và cũng có đôi phần ghen tị.

“ Nào..chúng ta bắt đầu bữa tiệc được chưa?” Nhà Vua khoác 1 chiếc áo dạ dài bước ra.

“ Được rồi” tất cả đồng thanh hô to.

“Như mọi người cũng đã biết ta hôn nay mở tiệc để tuyển vợ cho Hoàng Tử.” Nhà Vua nói to.

“ Nhưng ko phải ai cũng được làm vợ của Hoàng Tử, ta cũng đã đưa ra điều kiện mà.” Nhà Vua hớn hở nói.

“ Điều kiện sao? “ Đứa lớn nhà mụ Dì Ghẻ hoảng hốt.

“ Điều kiên j chứ?” Đứa thứ hai cũng vậy.

“ Giày Thủy Tinh.” Người phụ nữ đứng gần đó nói.

“ Giày…Thủy…Tinh…Nhưng…” Đứa lớn thốt lên.

“ Bọn con ko có giày Thủy Tinh mẹ ơi.” Đứa thứ hai lo sợ.

“ Không có giày Thủy tinh thì ko được dự tiệc.” Nhà Vua đừng từ trên nói xuống.

“ Và hôm nay ta đã cho mời nhà kiểm chứng tới đây để xem đâu là hàng thật và đâu là hàng nhái.” Nhà vua vừa nói vừa mời người đó ra.

“ Loại…”

“Loại..”

“Loại ….hết” Mọi người đều mang đôi giày mà mình chuẩn bị lên nhưng đều ko đạt.

“Ể…..Thưa Nhà Vua đôi giày này là thật ạ.” Người kiểm chứng ngạc nhiên.

“ Sao cơ….ngươi nói j? Là thật sao?” Nhà Vua hoảng hốt.

“ Cô gái à, cô có đủ tiêu chuẩn để làm vợ của con ta.” Nhà Vua vui mừng.

“ Dạ.. Con đủ tiêu chẩn sao??” Lọ Lem là chủ nhân đôi giày đó nói.

“ Hoàng Tử đâu….mau gọi Hoàng Tử ra đây.” Nhà Vua vội vã

“ Mẹ à…con nhỏ đó lấy đâu ra đôi giày đó vậy?” Đứa lớn của Dì Ghẻ gen tị.

“ Hazzi…về thôi.” Mọi người ai nấy đều thất vọng ko nói lên lời.

“ DẠ ….Cha cho gọi con.” Và không biết từ lúc nào Hoàng Tử đã bước ra.

“ Ta đã tìm được rồi.” Nhà Vua hớn hở như đưa trẻ nhận được quà.

Hoàng Tử nheo mắt lại dường như ánh đèn sân khấu khiến chàng ko nhìn rõ. Và khi nhìn thấy Hoàng Tử liền………….

Đứng Hình.

“ Nàng là người mà ta tìm kiếm lâu nay, và giờ ta đã có nàng.” Hoàng Tử chạy tới chỗ của Lọ Lem với đôi chân đau.

“Nàng sẽ nhảy cùng ta một điệu chứ?” Hoàng Tử cúi người xuống lịch sự.

“ Vâng” Lọ Lem e thẹn nhận lời.

Và rồi tiếng nhạc bắt đầu vang lên, mọi người đều hòa mình vào điệu nhạc.

Bỗng….

Hoàng Tử ngã xuống sàn, vết thường vừa nãy của Huỳnh Phong hình như đang sưng lên. Ai nấy trong cánh gà đều hoảng hốt, Cô giáo nhạc kịch lung túng ko biết làm j.

“ Mẹ ơi , nghe nói Lọ Lem bị thay đổi. Hoàng Tử đột nhiên phát hiện mình bị bệnh máu trắng và rồi hai người lấy nhau sống chưa được bao lâu thì Hoàng Tử chết.” Đứa bé ngồi ở dưới nói vọng lên.

“ Ai nói với con thế? Im lặng đi.” Người mẹ nhắc nhở.

“Máu trắng sao?” Hoàng Tử lám bẩm cái j đó trong mồm và gật đầu.

“ Thuốc của ta đâu…Ta đau quá” Bỗng nhiên Hoàng Tử 1 tay ôm lấy đầu mình 1 tay lấy trong áo lọ thuốc ra.

Chàng mở lọ thuốc ra và dốc tất cả vào miệng.

“ Này…” Lọ Lem hoảng hốt cúi người xuống.

“ Vitamin mà.” Lọ Lem nhặt thuốc lên nhìn.

Hoàng Tử ngửng mặt lên nhìn Lọ Lem bằng ánh mắt tức giận trong mồm lẩm bẩm thứ j đó.

“ Ơi trời ơi. “ ko biết từ lúc nào Bà Tiên ‘béo’ Hạ Vi đang mặc quàn áo Hoàng Tử chạy ra.

“ Ta xin lỗi. Đây là thằng em họ của ta nó ở vương quốc bên cạnh sang đây.” Ha Vi lúng túng

.

“ Vì ta đang bận tí việc nên ta nhờ nó đến thay hộ.” Vừa nói Hạ Vi vừa ra hiệu cho người ra để kéo Huỳnh Phong vào.

Và Hoàng Tử’ dởm’ khiêu vũ với Lọ Lem.

“Và rồi họ tiến tới hôn nhân. Sống cùng nhau hạnh phúc đến suốt đời.” Lời đọc của người dẫn truyện rất to và rõ.

“ Vở kịch đến đây là kết thúc, Cảm ơn mọi người đã đón xem.” Lời nói của người dẫn chuyện thay lời chào của mọi người.

Tiếng vỗ tay của khán giả vang lên như lời cảm ơn tới tất cả mọi người trong trường. Và buổi lễ kỉ niệm kết thúc

“Phải tới bệnh viện thôi Huỳnh Phong à!” Cô giáo nhạc kịch lo lắng.

“ Vâng.” Huỳnh Phong có vẻ rất đau.

Sáng hôm sau...

“ Ngày mai trường sẽ tổ chức tiệc đó” 1 bạn nam chạy vào lớp AV1 hét lên.

“ Tiệc sao..?” Thái Châu ngạc nhiên.

“ Huỳnh Phong à mai anh sẽ đi cùng em chứ?” Thái Châu bước tới chỗ của Huỳnh Phong.

“…..” Huỳnh Phong ko nói j cả.

“ À mà….chân anh đang đau mà?” Thái Châu cúi xuống nhìn cá chân của Huỳnh Phong.

“ Đi được, tiệc mà.” Huỳnh Phong vốn là đứa trẻ ham chơi nên cứ nói đến tiệc kể cả đang ốm liệt giường thì cũng sẽ đi.

“ Ok.” Thái Châu cười vui vẻ.

___________________________________________________________________

“ Con đã suy nghĩ kĩ chưa?” Người phụ nữ quý tộc đang nhìn cô gái đứng trước

mặt.

“…….” Cô gái đó ko nói j

“ 1 tuần là quá đủ rồi, ta muốn nghe câu trả lời của con” Người phụ nữ tức giận.

“ Cứ làm theo những j đã sắp đặt đi.” Cô gái lạnh lùng trả lời và quay người đi về phía cửa chính.

‘ Con bé này, bộ con muốn ta tức mà chết sao?” Người phụ nữ nheo mắt lại.

“ Chết sao?” Cô gái dừng lại và nhếch môi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.