Tôi thích cậu, người con trai mang tên không dấu !

Chương 13: Chương 13: Lọ lem thời @




" Huỳnh.....huỳnh.....Huỳnh...." tiếng đập tay xuống bàn phát ra từ phòng giáo vụ.

" Cô à! Em không đồng ý với truyện phân vai cho vở kịch." Tiếng của Thái Châu hét lên khiến cho các thầy cô đều quay sang nhìn.

" Sao lại không chứ???? Mà em có biết đây là đâu không, mà em dám hét lên như thế chứ????" Cô giáo nghiêm khắc.

" Nhưng cô à có thể phân lại vai cho vở kịch không????" Thái Châu da diết.

" Sao em lại muốn thế nhỉ?????" Cô giáo nheo mắt lại.

" Tại em muốn làm vai nữ chính." Thái Châu cúi mặt xuống.

" Haizzz.... Được rồi, bốc thăm lại. Lần này mà không được thì thôi nha, kịch bản có rồi cứ thế mà làm." Cô giáo thở dài.

"Vâng.... em sẽ đi chuẩn bị mọi thứ." Mặt Thái Châu hớn hở như đứa trẻ nhận được quà, nhưng ẩn sau khuôn mặt ấy lại là 1 âm mưu nham hiểm.

" Cộc.....cộc......Cộc" Cô giáo bước vào lớp AV1.

" Cả lớp chắc các em đã nghe qua việc mà cô sắp nói rồi chứ?" Cô giáo nói với vẻ mặt thanh thản.

" Rồi, thưa cô." Cả lớp AV1 đồng thanh nói.

" Vậy thì bắt đầu thôi." Cô giáo thở dài.

Cả lớp AV1 lần lượt đi lên bàn giáo viên, mỗi người rút một tờ giấy lẳng lặng đi về chỗ. Tất cả mọi người đều cảm thấy hồi hộp không biết ai sẽ là vai nữ chính.

" Ơ....." Hạ Vi ngạc nhiên.

" Thái Châu sao?????"

" Của mày là ai.....Thái Châu."

" Ơ lại Thái Châu nữa này????"

Mọi người trong AV1 hoảng loạn, thắc mắc. Tại sao tất cả đống phiếu đều có chữ 'Thái Châu'.

" Cô à có truyện j đó đang xảy ra ở đây." Huỳnh Phong đứng khoanh tay oai như cóc nói.

" Hả truyện j???" Cô giáo ngạc nhiên hỏi.

" Đưa tất cả số phiếu mà các bạn vừa bốc thăm lên đây." Huỳnh phong gia lệnh.

Mọi người ai nấy đều làm theo lời mà Huỳnh phong vừa nói.Sau một hồi kiểm lại phiếu , ai đó đã bắt đầu hiểu được việc gì đang xảy ra

" Thái Châu !!!" Cô giáo tức giận nói

" Gian lận....gian lân.....thì ra cũng đế nỗi phải gian lận co đấy !" Hạ Vi chế nhạo rồi nhìn Thái Châu , ánh mắt chứa đầy điện tích

" Này.....Câm ngay cái miệng của cô lại đi!!! Con ranh con." Thái Châu tức giận tay chỉ thẳng vào mặt Hạ Vi.

" Được rồi, đừng cãi nhau nữa.Thái Châu ,sao em lại làm thế???" Cô giáo nghiêm túc hỏi.

" Chỉ tại....tại em muốn làm vai nữ chính." Thái châu lắp bắp miệng nói không lên lời.

"Em muốn đóng vai nự chính thì phải làm cho đàng hoàng chứ. Sao em lại làm vậy, em thay vì in tên tất cả mọi người thì em lại chỉ in mỗi tên mình trên phiếu thôi sao???" Cô giáo tức giận.

Muốn bùng cháy!!!

"....." Chả biết nói j hơn Thái Châu chỉ đứng im và cúi mặt xuống vẻ rất hối lỗi. Ngay sau đó một vài gọt nước mắt bắt đầu chảy xuống, lăn dài trên gò má Thái Châu.

Mọi người thấy thế thì nghĩ rằng cô đã hối lỗi nên bỏ qua chuyện. Nhưng thật ra thì ….

" Thôi vai ai về người đó." Cô giáo hạ hỏa.

" Vâng" Tất cả mọi người đều đồng thanh rồi xịu mặt xuống.

Tất nhiên ai cũng muốn được diễn vai mình yêu thích nhưng nhớ đến vụ việc của Thái Châu, và cả cô giáo đang tức giận nữa ! Thành ra đành làm theo lời cô vậy .

" Giờ thì các em đã có kịch bản trong tay rồi. Đi theo cô đến hội trường để tập duyêt." Cô giáo bước ra khỏi lớp

Tại Hội trường.

" JB à, có vẻ em hơi cứng đấy. Thả lỏng người ra"

" JB, thả lỏng người ra. Biểu cảm phải chân thật hơn. "

" JB cô phải nói cho em bao lần nữa đây, hít thở sâu vào thả lỏng người ra!!!!! Em là lọ lem mà lúc nào cũng mang khuân mặt như hoàng tử bị bệnh máu trắng thế là như thế nào ????"

Cô giáo ức chế toàn tập khi nhắc mãi mà JB vẫn không chịu sửa.

Haizz ! cô giáo ơi, JB được mệnh danh là tảng băng không tan đấy !!

Sau vài giờ tập luyện, cô giáo đã cho lớp giải tán. Ai nấy đều mệt mỏi hết sức

" Các em đã mệt rồi. Về nhà nghỉ đi , mai là buổi biểu diễn chính thức đó." Cô giáo nhắc nhở mọi người để chuẩn bị cho ngày mai, ngày " Lọ lem".

Sáng hôm sau.

" Này mấy đứa, mang cái đó lại đằng kia để đi.'

" Cẩn thận đó. Ai đó ra mang giúp Huỳnh Phong đi"

" Quần áo sao rồi? Chuẩn bị xong chưa?"

" Rồi 1 tiếng nữa vở kịch sẽ bắt đầu nha. Các em vào trong chuẩn bị đi." Cô giáo vội vàng nhắc nhở mọi người phải cẩn thận trong từng chi tiết.

Bỗng.....Uỳnh ! một tiếng động như xé rách sự vội vã của mọi người vang lên

" Huỳnh.. Phong."

Do chuẩn bị lại bối cảnh sân khấu, không cẩn thận Phong đã bị những chiếc cột rơi đúng xuống chân.

" Này, Huỳnh Phong em không sao chứ?" Cô giáo chạy vội đến chỗ Huỳnh Phong, mặt cô đã tái mét ko biết từ lúc nào.

“Em… không cần…” Sau một hồi suy nghĩ , cô giáo bỗng nói

“Không cô, em sẽ diễn “ Vài giọt mồ hôi đã bắt đầu chảy xuống trên trán anh. Anh cố chịu đau sao ? Tại sao lại phải đóng bằng được vai hoàng tử như thế !

“Em có chắc không ? “ Cô giáo hỏi lại một lần nữa

Được rồi !



“Chào mừng mọi người đến với sự kiện năm nay. Mừng ngày thành lập học viện Fabulous Limited Edition Academy (FLEA) !!! “

Ào ào ào, tiếng vỗ tay khắp khan phòng vang lên

Mọi người đều vô cùng háo hức chờ đợi MC giới thiệu tiếp. Học viện FLEA là một học viện rất danh tiếng, mà sự kiện này lại lớn đến thế nên nhất định sẽ rất hoành tráng đây.

“Vâng và để mở đầu sẽ là vở kịch “ Cô é lọ lem “ do lớp AV1 biểu diễn. Xin qiuys vị cho một tràng pháo tay thật lớn ạ !!! “

Ào ào ào. Những tiếng vô tay giòn tan lại một lần nữa vang lên

Bỗng đèn vụt tắt. Ngay chính giữa sân khấu được chiếu xuống một vòng sang. Và trong vòng sang đó chính là lọ lem- JB

Chuyện kể rằng cô bé lọ lem mất mẹ từ nhỏ. Cha cô tiến thêm một bước nữa.

Thật không may mắn, người phụ nữ ấy lại vô cùng độc ác, bà còn có them 2 đứa con gái vô cùng kiêu ngạo. Hằng ngày lọ lem phải làm rất nhiều việc nhà, bị bắt nạt rất tàn nhẫn.

“Lau nhà đi lọ lem, mày còn định lười biếng à ! “ Dì ghẻ chanh chua nói với “ cô gái “ đang quỳ dưới đất lau nhà . Lọ lem của chúng ta thật đang thương

“Mày còn không mau….” Dì ghẻ lại quát, dường như di ghẻ rất nhập vai. Bà ta còn chống một tay vào hông, một tay chỉ xuống mặt lọ lem.

Nhưng… LỌ LEM KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU !

Đúng lúc đó một bài nhạc vang lên

Không phải dạng vừa đâu

Lọ lem không phải dạng vừa vừa vừa đâu !

Cùng với lời bài hát ánh mắt của Lọ Lem lạnh lùng liếc lên nhìn Dì ghẻ, khuôn mặt đáng thương thoáng chốc lại trở lên lạnh lung v ới vẻ vốn có của nó.

Ánh mắt lọ lem trở nên sắc lẹm, lanh lùng nhìn Dì ghẻ đứng ở trên chỉ tay xuống. Ý như muốn nói rằng : Cô mà còn nói nhiều nữa là cô chết với tôi !

“Uầy mẹ ơi, lọ lem còn lợi hại hơn cả dì ghẻ “ Một đứa bé dưới hang ghế vip bỗng gieo lên

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.