"Ồ mô ! Xin... Xin lỗi anh, tôi... Tôi không có cố ý ."
Nói rồi cô cúi đầu xin lỗi anh ta. Haizzz! Chưa gì đã gây ấn tượng xấu với mỹ nam rồi, thôi thì đành tương kế tựu kế vậy
"...." Anh ta ko trả lời, đi chưa? Anh ta đã đi chưa? Trong lòng cô thầm mong anh ta ko để tâm đến hành động vừa nãy của mình, dù sao cũng chỉ là cây kem bất ngờ " hạ cánh " xuống chiếc áo đẹp đẽ của anh ta thôi mà, đem đi giặt là xong ????.
".... "
Quác quác . . .
Im lặng vậy? đi rồi à, hehe cô biết mà, một mỹ nam như anh ta làm sao lại chấp những người như cô đc, phù! May quá thoát nạn,Hạ Vi liền sung sướng ngẩng đầu lên và biết đâu bất ngờ cô lại bắt gặp ánh mắt ấy.
HẢ !! Anh ta nhìn cô nãy giờ ư?! Chết rồi, tai hoạ sắp ập xuống đến nơi rồi. Á ! Anh ta đang tiến lại gần cô, gần hơn nữa, gần hơn nữa và dừng . Ể! Anh ta đang cười sao, sao nụ cười ấy lại mê hoặc đến như vậy,cô đã từng thấy rất nhiều nụ cười của mỹ nam trong ảnh nhưng thật sự mỹ nam ngoài đời này còn đẹp hơn tất cả. Ôi! Cái tính háo sắc này >_
" A ha, anh... anh đứng gần quá rồi, anh có thể đứng cách xa tôi ra một chút được không?"
Thật sự cô ko biết nên cảm thấy thế nào với cái khoảng cách ngắn tẹo này, chỉ chừng 10 cm nữa thôi là anh ta sẽ chạm vào người cô. Ahhhhh!
" Cô thích tôi đúng không ?" Anh ta cúi xuống nói với Hạ Vi
" ha hả ? " cô sốc toàn tập
Thằng cha này bị sao vậy trời
" Tôi nói là CÔ THÍCH TÔI ĐÚNG KHÔNG? " Anh ta nhắc lại lần nữa
" Anh bị dở à, sao tôi lại phải thích anh, tôi có biết anh là ai đâu mà thích với chả không ?
" Vậy sao cô ném kem vào người tôi ?"
" Tôi đâu có cố ý đâu"
" Chỉ cố tình ? "
" Ờm, à không không , không có mà "
" Tôi thấy chiêu này cũ rồi cô bé, nếu muốn tiếp cận tôi thì lần sau dùng chiêu khác đi nhé" anh ta nhếch môi rồi quay đi, được một đoạn anh ta quay lại nói tiếp
" Cô vừa nợ tôi một món khá to đấy, tôi sẽ đòi, sớm thôi ???? "
Hở? Hạ Vi mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc nhìn anh ta biến mất. Cái gì mà tiếp cận, cái gì
mà cô bé rồi chiêu cũ, ơ cái thằng cha này nó bị ảo tưởng sức mạnh à?
Bản tiểu thư đang có máu điên đây. Xí, đã thế bản tiểu thư đây về nhà. Đúng ! Về nhà.
Hạ Vi vừa đi vừa không khỏi chửa rủa thằng cha mỹ nam này, tưởng mình là mỹ nam là giỏi chắc, muốn cô trả nợ à, KHÔNG TRẢ ĐẤY ! Chỉ bẩn tí áo về giặt là xong ngay mà bảo tôi nợ anh á, hứ! Muốn cô trả nợ, trừ khi anh là con của hiệu trưởng học viện này nhá, hahaha ! ĐỪNG MƠ
"Mẹ ơi, chị kia đáng sợ quá cứ vừa cười vừa lẩm bẩm cái gì ý." ( được nói bằng tiếng nhật )
" Đừng nhìn con, dễ lây lắm đó " ( được nói bằng tiếng nhật )
Hứ, hai mẹ con kia nói cái gì vậy, ko phải nói bản tiểu thư đấy chứ? Thôi kệ đi.
Bước thêm một bước,Hạ Vi mới nhớ ra mình đang ở trước cổng học viện và là ở Nhật Bản !!!! làm sao về nhà đc cơ chứ.Cô
chỉ có thể ở trong khu nhà riêng mà thôi. Haizz! Đành quay lại vậy. >.
Đáng tiếc là mắt cô nó lại ko nghe lời, cứ liếc qua liếc lại mà chân vẫn đứng yên. Cuối cùng đã thấy một vật rất thú vị, chiếc xe phân khối lớn của anh ta ! Hà hà hà. Lúc này trong đầu nảy ra rất nhiều kế hoạch đen tối và cô, quyết sẽ thực hiện nó ????
* Ngó qua, ngó lại *
Người ta không đi về phía này nữa rồi, hê hê.Cô nhanh nhẹn chạy về phía trước chiếc xe, tay cầm một đống đinh rồi tiến hành kế hoạch đã định sẵn : Cắm vào lốp xe của hắn ta.
Cắm này, cắm này, cho mày chết này, cho mày xì hết hơi này , ha ha ha ha!
Một lát sau, Hạ Vi đã cắm hết chỗ đinh đó vào lốp xe, Xí, bản tiểu thư phải cho ngươi biết dám đối đầu với bản tiểu thư ta thì sẽ chịu hậu quả như thế nào!
* Ngó qua, ngó lại lần nữa *
Không thấy ai cả, hihi lần này thì yên tâm rồi, cô sung sướng nhảy chân sáo đi về khu nhà dành cho học sinh
Ở đâu đó trên tầng 2 của học viện, một ánh mắt vẫn dõi xuống , đôi mắt ấy nheo lại, dường như đã chứng kiến được tất cả những gì vừa xảy ra vậy