- Này! Làm cái gì đấy? Bỏ tôi ra! - Nó giãy nảy khi bị chiếc áo của
Dương Tiễn từ từ chùm kín hết đầu. Xung quanh nó lúc này tối đen
như mực không có một tí ánh sáng nào lọt qua, chỉ thoang thoảng
mùi hương chanh từ cái áo tỏa ra nhè nhẹ khiến nó bớt ngột ngạt
phần nào.
Trong khi nó cố gắng thở từng chút một thì Dương Tiễn vội vã đưa
nó ra khỏi vòng vây của đám nữ sinh, anh ôm chặt nó vào người, trùm
vội chiếc áo khoác của mình lên đầu nó tránh bị những người khác
trong trường nhòm ngó bàn tán này nọ.
Anh ta...ôi khó thở quá đi..., Diệp Ẩn bắt đầu mơ hồ, nhưng cũng thật may
mắn khi lúc đó chiếc áo khoác đã được mở ra. Nó vội vã hít thở không
khí vừa nhìn Dương Tiễn với ánh mắt khó chịu.
- Nhìn gì mà nhìn? - Dương Tiễn đứng tựa lưng vào thân cây, nhìn
Diệp Ẩn thách thức.
Nó nhìn anh nửa như khó chịu, nửa như biết ơn. Bỗng, nó nhẹ nhàng
rút chiếc khăn từ trong túi áo đưa cho anh.
- Lau mồ hôi đi! Dù sao cũng...cảm ơn vì cứu tôi! - Diệp Ẩn nói, nó quay
mặt ra chỗ khác dường như muốn giấu đi đôi má ửng hồng của mình.
Dương Tiễn hơi ngây người, anh cầm lấy chiếc khăn của nó rồi lau
mồ hôi trên trán.
- ...Sao hết lần này tới lần khác anh đều giúp tôi? Mặc dù tôi rất
muốn gạt bỏ anh ra khỏi tôi? - Diệp Ẩn bỗng nhiên quay người lại, nó
nhìn anh một cách vô cùng khó hiểu.
Dương Tiễn mỉm cười, nụ cười ẩn chứa rất nhiều ẩn ý, anh nhẹ nhàng
cốc đầu nó rồi nói:
- Hm...Cứ từ từ rồi cô sẽ hiểu ra thôi! Đi tập kịch đi!. Cầm lấy đôi bàn
tay nhỏ bé của nó, anh vội rảo bước đi về phía phòng tập.
Diệp Ẩn không biết làm gì hơn ngoài việc đi theo Dương Tiễn, nó im
lặng nhớ lại việc hồi sáng. Kể từ lúc hai người vừa đặt chân vào cổng
trường, lập tức không biết bao nhiêu nữ sinh từ đâu bao vây chặt lấy nó
cấu, đạp liên hồi. Dương Tiễn vất vả lắm mới lôi được nó ra khỏi vòng
vây của đám nữ sinh cũng may sao nó không bị xây xát nhiều chỉ bị
xước ở phần cánh tay.
- Diệp Ẩn, em có sao không vậy? - Đang suy nghĩ miên man, nó chợt
giật mình bởi một giọng nam cất lên nghe khá êm tai. Ngẩng đầu nhìn,
nó ngây người khi thấy Phạm Lăng lo lắng cầm tay nó không ngừng
hỏi han. Đang ở trong tình huống gì đây? Tay bên phải của nó do
Dương Tiễn nắm, tay bên trái của nó lúc này Phạm Lăng cầm. Nó
khó chịu giật phắt cả hai tay ra, lặng lẽ bước vào trong phòng tập để
mặc hai anh chàng nhìn theo nó với ánh mắt khó hiểu.
~~~~~~~~~~~
- Diệp Ẩn! Buổi sáng tốt lành! - Kim Như nhẹ nhàng đưa cho nó cốc cà
phê nóng.
- Cậu cũng vậy, Tiểu Như! - Diệp Ẩn nhìn Kim Như khẽ gượng cười, nó
cầm cốc cà phê từ từ nhấm nháp đôi lúc lại đưa mắt ra ngoài khung cửa
sổ như tìm ai đó.
- Sao vậy? Từ lúc đến mình thấy cậu cứ ngồi im hoài à, có tâm sự gì sao? -
Kim Như khẽ lay người nó, vân vê mái tóc đen mượt.
- Mình có chút việc phải về, báo với mọi người là tớ xin phép nghỉ nhé!
Diệp Ẩn nhìn Kim Như khẩn khoản, nó vội vã chạy đi khiến cho Tiểu Như
cứng đơ người trước cử chỉ lạ lùng của Diệp Ẩn.
___________________________
~ Cửa hàng Dâu Tây ~
Cạch.
Cánh cửa quán được mở ra, một người con gái mặc trên mình bộ
đồng phục học sinh nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào quán.
- Diệp Ẩn? - Giọng nói hết sức truyền cảm của một người phụ nữ
tầm 53, 54 tuổi cất lên dường như muốn phá tan đi không khí tĩnh
lặng trong quán nước nhỏ.
- Cháu chào bác, hôm nay cháu đến sớm làm việc ạ! - Diệp Ẩn nhìn
bác Kim rồi vội đeo chiếc tạp dề lên người, cầm chiếc chổi cạnh góc
tường quét bụi lia lịa.
Lại có tâm sự rồi đây, Bác chủ quán nghĩ thầm nhưng rồi lại khẽ lắc
đầu tỏ vẻ chán nản, quay người đi vào bếp chuẩn bị nguyên liệu làm
nước uống.
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy. Diệp Ẩn ngồi xuống chiếc ghế gỗ,
nó ngả người ra phía sau để mặc cho đôi mắt khép hờ.
- Diệp Ẩn, đi theo anh! - Phạm Lăng từ đâu xuất hiện, nắm chặt lấy
cánh tay của nó.
Diệp Ẩn nhìn Phạm Lăng với ánh mắt khó chịu, nó gỡ bỏ bàn tay của
anh ra rồi quay người bước một mạch ra khỏi quán, nó mặc kệ cho
đôi chân của mình muốn đi tới đâu thì đi miễn sao không gặp lại
Dương Tiễn và Phạm Lăng nữa.
*********************************
Nắng vàng vẫn rải nhẹ trên con đường đầy lá, thi thoảng vài cơn gió
thổi qua khiến chúng bay lên rồi lại rơi xuống. Diệp Ẩn lặng lẽ bước đi
mặc cho Phạm Lăng cố đuổi theo nó cho bằng được. Chợt, nó đột nhiên
dừng lại cũng là lúc Phạm Lăng đuổi kịp nó.
- Diệp Ẩn, nghe anh nói!
- Nói đi, cho tôi biết tại sao...anh lại thích tôi? - Diệp Ẩn nhìn anh với
đôi mắt chứa một luồng khí lạnh lẽo như băng.
- Tôi...tôi...thích ở em cũng bởi vì...bởi vì... - Phạm Lăng ấp úng.
Nó nhìn anh chờ đợi.
- Vì sao?.
- Vì...vì...anh...!- Phạm Lăng nhìn nó cố gắng nói ra nhưng dường như
có thứ gì đó ngăn không cho anh nói
- Hóa ra cô ở đây! - Một giọng nói lạnh lẽo cất lên cùng lúc đó cả người
nó một lần nữa lại bị nhấc bổng lên rồi nằm gọn trong vòng tay ấm áp.
Diệp Ẩn bực mình, nó cầm tay của Dương Tiễn bẻ ngược ra sau đồng
thời khẽ nhún người nhảy một vòng trên không rồi tiếp đất.
- Sao anh lại ở đây?
- Tôi không ở đây thì ở đâu! Nhờ phúc của cô ban cho, tôi đã phải
chạy khắp cái thành phố này để tìm cô đấy! Đang yên đang lành lại
bỏ vở tập kịch đi về...! - Dương Tiễn nhìn nó bình thản nói.
Diệp Ẩn vẫn giữ chặt cánh tay của Dương Tiễn nhìn hai người không
khác gì cảnh sát bắt tội phạm. Hình tượng đó diễn ra chưa được bao
lâu lập tức Dương Tiễn cúi người, đôi bàn tay tuy đã được Diệp Ẩn
giữ chặt nhưng lại thoát ra một cách dễ dàng. Lần này Diệp Ẩn chính
thức nằm trọn trong vòng tay của Dương Tiễn không cử động cũng bởi
anh đã điểm huyệt trên người nó.
- Bỏ cô ấy xuống! - Phạm Lăng nhìn Dương Tiễn với đôi mắt nảy lửa.
Dương Tiễn nhìn Phạm Lăng bình thản, nói với giọng có ý trêu tức.
- Việc gì phải bỏ cô ấy ra chứ, cô ấy vốn dĩ đã là của TÔI rồi!
- Cậu có quyền gì mà nói thế?
- Hm...tôi có quyền chứ bởi vì...- Dương Tiễn nói đến đây, bỗng dưng
anh cúi người ghé sát khuôn mặt của mình vào mặt nó từ từ đặt
nụ hôn lên đôi môi mỏng manh như cánh hoa hồng của nó hết sức nhẹ
nhàng.