Bờ môi Dương Tiễn mềm mại, hơi thở ấm áp luôn khiến cho người
ta cảm thấy vững tâm cùng với nụ hôn thoảng qua như cơn gió đầu
hạ, khiến cho đôi má của Diệp Ẩn đỏ bừng lên, tim đập loạn.
Sao tim mình đập nhanh thế này? Khó chịu quá...sắp ngộp thở rồi...
Diệp Ẩn nghĩ thầm, nó định mở mắt nhìn nhưng lại tưởng tượng thấy
khuôn mặt của Dương Tiễn gần sát khuôn mặt của mình lại không dám
mở mắt nhìn.
Dương Tiễn dường như cảm nhận được sự khó chịu của Diệp Ẩn, hắn
từ từ buông đôi môi mềm mỏng tựa như cánh hoa của nó ra. Khóe miệng
hắn chợt nhếch lên tạo thành một nụ cười chứa đầy ẩn ý nhưng lại
khiến cho ai đó phải xao động bởi khuôn mặt thanh tú như được
ai đó phác họa lại của mình.
- Dương Tiễn! Sao mày dám? - Phạm Lăng dường như mất bình
tĩnh, hai tay anh nắm chặt lại, đôi mắt nảy lửa nhìn hắn.
Vụt...
Nhanh như cắt Dương Tiễn đã né người qua một bên tránh được
chiêu võ của Phạm Lăng. Hắn nhẹ nhàng tung người lên cao một tay
ôm chặt Diệp Ẩn, tay kia nắm chặt lấy cành cây khẽ bật người qua
phía trước nơi Phạm Lăng đang đứng với thế nghênh chiến. Phạm
Lăng đâu phải dạng vừa, anh là con nhà võ. Từ nhỏ đã được rèn luyện
một cách khắc nghiệt nên chiêu võ của Dương Tiễn, anh thừa sức tránh được. Nhưng Phạm Lăng đã lầm, Dương Tiễn thay vì bật người về
phía anh, hắn lại lộn hai vòng trên không trung nhẹ nhàng tiếp đất.
Đôi mắt lạnh lùng của hắn nhìn Phạm Lăng một cách bình thản
như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Phạm Lăng bực mình, anh lao
đến chỗ hắn như một con mãnh thú mất kiểm soát, dùng
tất cả sức lực đánh vào người Dương Tiễn. Dương Tiễn vẫn đứng im
nhìn Phạm Lăng lao tới, hắn bình thản nhìn anh mà nhẹ nhàng né
những chiêu võ hiểm. Xoẹt, con dao sắc bén từ từ lộ ra dưới bàn tay
của Phạm Lăng, như một mãnh thú lao tới đâm thẳng vào người
Diệp Ẩn. Nhưng con dao đã đi lệch hướng, thay vào đó đâm thẳng vào
người Dương Tiễn.
- Chết tiệt! - Dương Tiễn nói, hắn đưa tay đánh bay con dao sang một
bên đồng thời điểm huyệt lên người Phạm Lăng.
Diệp Ẩn giật mình khi thấy máu trên người Dương Tiễn, nước mắt
của nó từ đâu cứ rơi ra liên tục. Phải, nó khóc nhưng nó không biết
mình khóc là vì cái gì. Hay lí do đơn giản ở đây, nó sợ mất...hắn.
- Tôi không xứng để được cô khóc đâu! - Tiếng nói lạnh lùng vang lên
bên tai Diệp Ẩn. Hắn nhẹ nhàng gỡ bỏ điểm huyệt cho nó.
Diệp Ẩn sau khi được hắn gỡ điểm huyệt trên người, lập tức nó xé rách
tay áo của mình ra băng lại vết thương trên người Dương Tiễn. Nó
vẫn không ngừng khóc, những giọt nước mắt cứ từ từ rơi xuống thấm đẫm
cả tay áo Dương Tiễn.
- Lần sau...đừng làm vậy nữa, anh có biết là tôi lo cho anh lắm không hả
Dương Tiễn? - Nó run run nói.
- Ừm...! - Dương Tiễn khẽ cười, hắn cốc đầu nó.
Một lúc sau, chiếc xe ô tô màu đen đời mới nhất dừng lại bên đường.
Người đàn ông bước xuống xe nhẹ nhàng đưa Phạm Lăng đi.
- Cậu chủ, tôi xin phép! Cậu cũng lên xe đi ạ! - Bác quản giả nói, cúi
người xuống.
Dương Tiễn nhìn bác quản gia, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng. Hai người
cùng nhau lên xe. Chiếc xe ô tô màu đen rồ máy rồi lao đi để
lại đằng sau một làn khói xám xịt.