Tiếng đàn du dương vang lên khi trầm khi bổng đôi lúc lại réo
rắt như tiếng sơn ca hay tiếng chảy róc rách của những con suối
sâu trong rừng làm cho những quý ông, quý bà và các vị tiểu thư, công
tử trong phòng tiệc sang trọng phải dừng cuộc nói chuyện lại, đưa
ánh nhìn của mình về phía sân khấu nơi mà một người thiếu nữ
mặc trên mình chiếc đầm màu đen bó sát lấy cơ thể đầy quyến rũ tạo
nên một phong thái kiêu sa lạ thường. Đôi bàn tay trắng nõn nà khẽ
lướt nhẹ trên những phím đàn piano màu trắng lúc nhanh, lúc chậm
kết hợp với khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ và đôi mắt đen bí ẩn khiến cho
người xem phải nín thở mỗi khi tiếng đàn lên cao...
Đứng từ dưới nhìn lên sân khấu nơi mà tiếng đàn cất lên, Diệp Ẩn không
khỏi bàng hoàng khi lắng nghe và cảm nhận tiếng đàn piano của Thể
Điệp - người thiếu nữ huyền bí đang đánh bản nhạc trên kia. Bất giác từ
đâu những giọt lệ mặn chát rơi trên khuôn mặt của nó, lăn dài trên đôi
má rồi nhẹ nhàng rơi xuống thảm nhung đỏ dưới sàn. Hơi bất ngờ
trước cảm xúc lúc này của mình, nhanh như cắt, nó vội vã lau sạch
đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cố gắng cười thật tươi nhìn
Thể Điệp đang chìm đắm trong tiếng đàn vang lên giai điệu của
bản nhạc Sonate Ánh Trăng. Nhìn Thể Điệp với ánh mắt trìu mến,
nó khẽ nở một nụ cười trên đôi môi. Vậy là người em gái hay nhõng
nhẽo theo bên nó ngày nào, lúc này đã trưởng thành và trở nên quyến
rũ hơn rất nhiều. Nhưng, nó lại cảm thấy...giữa mình và Thể Điệp
bắt đầu có một bức tường kính pha lê trong suốt ngăn cản. Dù cho
vẫn là khuôn mặt ấy, dáng người ấy nó lại thấy Thể Điệp lúc này mang
một tính cách khác hoàn toàn...và có vẻ nguy hiểm.
- Sao cứ đơ người ra vậy? Cô mệt à? - Thanh âm trầm trầm quen thuộc
vang lên bên tai Diệp Ẩn khiến cho nó giật mình thoát ra khỏi
dòng suy nghĩ tưởng chừng như không có điểm dừng.
- À, không...không...! Tôi không sao, tại xúc động vì tiếng đàn
quá hay ấy mà! - Diệp Ẩn gượng cười trước câu nói đầy lo lắng của
Dương Tiễn.
- Thật không?
- Ừm, anh cũng thấy tiếng đàn đó hay phải không? Em gái tôi đấy, đứa
em gái mà tôi yêu quý nhất trên đời đấy! - Nó cười tươi, nhưng bất
giác giọt lệ lại từ đâu tuôn ra lăn dài trên gò má.
Dương Tiễn nhìn Diệp Ẩn, anh lặng người trước thái độ của nó, nhẹ
nhàng rút chiếc khăn mùi xoa đưa ra trước mặt
- Lau nước mắt đi!
- Tôi đâu có khóc chứ! - Nó cầm lấy chiếc khăn mùi xoa mà Dương Tiễn
đưa cho, vội vã lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt của mình.
Một mùi hương chanh bạc hà tỏa ra thoang thoảng khiến nó không muốn
rời xa mùi hương quen thuộc này cũng như chủ nhân của chiếc khăn mùi
xoa...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng đàn piano vừa dứt. Lập tức, một giọng nói sang sảng vào micro
khiến cho tất cả mọi người trong bữa tiệc giật mình thoát khỏi
giai điệu quyến rũ đến mê người của tiếng đàn mà trở lại thực tế.
- Cảm ơn mọi người đã lắng nghe bản nhạc mà con gái tôi đã thể hiện! -
Người phụ nữ trạc tuổi 45, mặc trên mình chiếc áo lông vũ tạo nên
một phong thái kiêu sa lạ thường. Nhìn Thể Điệp với ánh mắt trìu mến,
người phụ nữ tiếp tục nói - Hôm nay là ngày Đính hôn giữa con
gái của chúng tôi, tức là đại tiểu thư của tập đoàn M.D.P - Thể Điệp
và đại thiếu gia của tập đoàn M.A.M - Dương Tiễn, cảm ơn vì mọi
người đã tham dự!
Tất cả mọi người đang im lặng, đột nhiên trở nên vui vẻ lạ thường kèm
theo đó là tràng pháo tay liên hoàn cùng với những lời chúc mừng
nồng nhiệt đối với hai bên gia đình...
Dương Tiễn lặng người đi khi nghe tới hai chữ Đính hôn giữa mình
và Thể Điệp. Sao anh lại không biết chuyện này chứ? Hay là cha mẹ không
hỏi ý kiến của anh mà đã tự mình quyết định? Một linh cảm không lành
hiện lên trong thâm tâm của anh, vội quay sang nhìn Diệp Ẩn. Dương Tiễn
sửng sốt khi không thấy nó đâu, vội vã chạy đi nhưng lại bị bàn tay mềm
mại giữ chặt kèm theo một giọng nói đanh thép đầy đe dọa vào tai anh:
- Muốn đi sao? Không dễ thế đâu Dương Tiễn à, nếu không muốn thân
phận của anh bị bại lộ thì phải ở lại cạnh tôi! Bằng không, tôi sẽ nói
hết mọi chuyện cho chị gái yêu dấu biết! - Thể Điệp nhìn Dương Tiễn
với ánh mắt đe dọa, đôi bàn tay ngày một giữ chặt tay áo của Dương Tiễn.
- Không cần cô quản! Cô giả vờ tốt lắm nhưng tiếc là tôi đã sớm
nhận ra rồi Thể Điệp, à không phải là Princess HL mới đúng chứ! -
Dương Tiễn lạnh lùng gạt tay của Thể Điệp ra, vội chạy đi. Nhưng không
may...vừa bước chân ra khỏi cửa, anh đã bị đám phóng viên vây kín
xung quanh, nào là điện thoại ghi âm, nào là máy chụp hình liên tục phát
sáng, ai ai cũng mong muốn thu thập được những thông tin hot nhất
để câu like trên mạng xã hội.
- Đi-Ra-Hết-Cho-Tôi! - Thanh âm lạnh lẽo vang lên từng tiếng rõ mồn
một khiến cho đám phóng viên vừa nãy sôi nổi là thế, vậy mà tự
động không ai bảo ai tản ra hai bên nhìn Dương Tiễn với ánh mắt
khó hiểu. Vội vã bước đi ra khỏi buổi dạ tiệc, anh ngồi lên chiếc
xe ô tô màu đen lái đi một mạch.
----------------------
Trong khi đó tại nơi khác...
Sau khi nghe xong lời tuyên bố hùng hồn của người phụ nữ quyền quý,
Diệp Ẩn không khỏi khó chịu, nó vội chạy ra ngoài bắt xe taxi đi thẳng.
Vậy là từ trước tới giờ, tất cả sự quan tâm mà Dương Tiễn dành cho nó
là vì cái gì? Nó có gì đáng để lợi dụng chăng hay anh ta tò mò về bí
mật đôi mắt của nó?
Mở cửa kính xe ra, nó nhìn bầu trời vào ban đêm mà lòng đầy trắc
ẩn. Mưa tạt vào mặt nó khiến nó cảm thấy dễ chịu phần nào. Nó thích
mưa, cũng bởi lí do trên nhưng lại thấy ganh tị vì mưa có thể gột
rửa đi những bụi bẩn của trần gian mà lại không xóa tan đi nỗi đau
mà nó đã gánh chịu suốt thời gian qua. Bất giác, giọt lệ lại ứa
ra trên khóe mi của nó, rơi xuống không kiểm soát. Nó đã thực sự
chìm trong đáy biển của sự tuyệt vọng, liệu có ai có thể giúp nó
vượt lên? Hay nó lại tự mình cố gắng tìm lại cho bản thân sự sống của
mình?
- Tiểu thư! Cô sao vậy? Đến nơi rồi! - Bác tài xế nhìn nó bối rối, rút
chiếc khăn mùi xoa đưa ra trước mặt.
- À, cháu không...sao! - Nó cười, cầm lấy chiếc khăn mà bác tài
xế đưa cho áp vào mặt như để tìm lại mùi hương chanh bạc hà quen thuộc
ấy. Nhưng, mỗi chiếc khăn đều có những hương thơm khác nhau. Chiếc
khăn mùi xoa mà bác tài xế đưa cho nó chỉ thoảng thoảng mùi lan rừng
hoàn toàn không có chút hương thơm chanh đó. Từ đâu, hình ảnh Dương
Tiễn lại hiện lên trong suy nghĩ của Diệp Ẩn. Bất giác nó chợt nhận
ra cái thứ mà khiến nó đau nhói suốt mấy ngày nay là gì rồi.
- Mình...thích hắn sao? - Diệp Ẩn buột miệng nói, vội vã rút tiền đưa cho
tài xế rồi chạy như bay về nơi bán vé tàu 00:00 giờ.
Khẽ thở phào khi cầm chiếc vé tàu trên tay, nó tìm cho mình
một chỗ ngả lưng trước khi tàu đến, mặc kệ cho nước mắt cứ lăn dài
trên khuôn mặt.
- Mình nhận ra tình cảm mà mình dành cho hắn, nhưng tiếc là...hắn
đã không thuộc về mình nữa rồi! Thật điên rồ, hãy để cuộc tình đơn
phương này dừng tại đây thôi, Dương Tiễn à!
Diệp Ẩn tự nhủ, nó ngước nhìn cơn mưa xối xả khẽ mỉm cười đau đớn.