Tu Thần Khước giây phút này liền rơi vào vẻ thâm trầm, ánh mắt rơi ở trên người cô nhìn chằm chằm như thể đang chiêm ngưỡng một sinh vật lạ.
Cũng đúng, cô chính là vừa nói ra mấy lời ngay cả lương tâm cũng tự sỉ vả một ngàn lần mà...
Cố Tư Vũ lấm lét nhìn hắn như là con thỏ non, cánh môi hồng nhu nhuận đem theo căng thẳng.
Bỗng Tu Thần Khước tiến tới đối diện với khuôn mặt cô, sau đó một động tác nhanh chóng nắm lấy cổ tay thon thả của cô kéo lại, đặt lên trên bụng hắn.
“Như ý em muốn.” Hắn nhếch môi, nở nụ cười nhạt không dễ gì phát hiện.
Cố Tư Vũ cổ tay cứng đờ đờ ở trên múi bụng của hắn ta không dám động đậy, từ khi nào mà cô cảm thấy Tu Thần Khước này còn có chút lưu manh...
Hắn không phải loại ma quỷ hay sao? Còn có thêm mặt này? Đem lời nói kia dụ dỗ cô câu dẫn như thế?
“Không cần không cần, tuyệt đối không cần!” Cô lắc đầu nguây nguẩy, liên tục từ chối.
Tu Thần Khước ngược lại không có buông lỏng cổ tay của cô ra mà càng gia tăng thêm lực áp đảo, biểu tình trên mặt sau đó lại cáu kỉnh u ám, hung hăng mà nói.
“Thế nào? Không muốn tôi, muốn Tử Sâm sao?”
Ách? Hắn ta lại tự dưng tự lành nhắc tới Tử Sâm, anh ấy đâu có liên quan vào câu chuyện này a?
“Đừng có mơ.”
Một câu cảnh cáo nói ra, khí tức quen thuộc lan tràn vào trong không gian. Hắn đột nhiên tức giận cái gì chứ? Cô cũng chưa có nhắc đến nam nhân kia...
Cố Tư Vũ trong lòng ấm ức muốn phản bác lại hắn nhưng vẫn là xuống nước nhẹ giọng, tránh đối đầu với hắn bao nhiêu thì cô càng có cơ hội thoát khỏi đây bấy nhiêu, sống lại một đời cũng chỉ mong tìm ra giải pháp giúp bản thân được như vậy.
“Được rồi, muốn anh muốn anh, không muốn Tử Sâm!” Cô mím môi, dùng cánh tay kia vươn tới nhẹ nhàng một cái đặt lên trên tóc hắn.
Xong rồi, xong thật rồi...
Cố Tư Vũ cô thật sự muốn đụng đầu vào tường chết ngay lập tức có được hay không?
Cô như vậy lại đương nhiên đưa tay đặt lên đầu hắn, giống như kiểu dỗ dành một đứa trẻ.
Hắn cũng chắc không vì chuyện này mà nổi trận lôi đình đâu nha? Thiên địa ơi tổ tiên ơi, cô lại làm cái trò con bò gì thế này?
Trong lòng Cố Tư Vũ âm thầm khóc thành một dòng sông, cánh tay cứng đờ dính ở bên trên tóc hắn lại luống cuống không biết xử lý ra sao, liền nhẹ nhàng xoa xoa xoa.
Lần này, Cố Tư Vũ suýt chút nữa nôn ra búng máu, trong đầu niệm Amen bảy bảy bốn mươi chín lần.
Cứ như vậy mà xoa xù đầu hắn dỗ dành?
“Không muốn Tử Sâm, muốn sờ anh, sờ hết toàn bộ cơ thể anh.” Bất đắc dĩ cô liền đế thêm vào một câu, người ta nói càng sửa càng sai.
Cố Tư Vũ bây giờ chữa lợn lành thành lợn què rồi?
Miệng mỉm cười nhưng trong lòng là bão tố...
Không khí có chút hoà hoãn lại, luồng khí tức kia ngay sau đó liền ngay dịu xuống không ít. Con mãnh thú bị chọc giận lại được vuốt lông, yên lặng quan sát nét mặt cô, tất nhiên là Cố Tư Vũ biết hắn rất để ý tới nên không có bày ra vẻ sắp khóc mất kia, cô có uống thuốc độc tự vẫn chết cũng không có lá gan làm loạn với hắn lần nữa có được không?
“Tốt nhất em nên như vậy.” Tu Thần Khước trái lại không tức giận, lại rất thoả mãn hưởng thụ cái xoa đầu này của cô.
Ách? Cô nuốt xuống một ngụm nước bọt, hắn không có thái độ với hành động vừa rồi sao? Cô còn nghĩ là hắn sẽ nổi trận cuồng phong siêu cấp luôn đấy!
Sau đó trông thấy khí sắc hắn trầm ổn lại cô liền đem tay mình rời đi.
Tu Thần Khước thay âu phục sau đó mặc vào một bộ quần áo ngủ, đem ánh mắt sâu hun hút đặt trên người cô, chậm rãi mở miệng nói “Xuống ăn cơm tối.”
“Ừm.” Cô gật gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nghe lời hắn bước xuống khỏi giường.
Tu Thần Khước khẽ nhíu mày, trên mặt biểu cảm có chút chuyển biến rồi rất nhanh trở lại như ban đầu, có lẽ đối với sự thay đổi bất ngờ này của cô hắn có chút để tâm tới.
Kiếp trước vì đối đầu với hắn nên những yêu cầu từ hắn như là bắt cô ăn cơm, liền hết sức mà giương cung bạt kiếm chống đối, thậm chí có khi còn tuyệt thực mấy ngày chỉ để hắn thả cô đi nhưng kết quả cuối cùng ngất xỉu phải nhập viện.
Mà từ sau đó mỗi ngày hắn đều yêu cầu nhà bếp làm đủ các món ăn ép buộc cô ăn theo phân lượng hắn đề ra. Tu Thần Khước ngoài công việc thì hắn dùng hầu hết thời gian của hắn đều đặt lên trên vấn đề canh chừng cô.
Cô cùng hắn xuống dưới lầu ngồi ăn cơm, cả hai duy trì yên lặng hồi lâu không ai nói với ai câu nào.
Nhà bếp bưng ra trước mặt cô mấy món ăn nhưng phần lớn đều là rau xanh, Cố Tư Vũ ghét bỏ nhíu mày nâng mắt nhìn hắn, Tu Thần Khước chỉ ăn vỏn vẹn một phần bít tết và uống rượu vang đỏ.
“Tại sao tôi lại phải ăn nhiều rau xanh như vậy a?” Rau là thứ mà có thể cả đời cô không muốn ăn.
Tu Thần Khước nhấp một ngụm rượu nhỏ, đưa ánh mắt đen trầm lắng đặt lên người cô quan sát một lượt nói “Em xem người em, nhợt nhạt.”
Cố Tư Vũ trong lòng có thành kiến nhưng cũng không dám phát biểu, chậm rãi gắp miếng rau bỏ vào miệng nhai nhai, nuốt xuống.
Ghét bỏ ăn mà gắng gượng xong bữa cơm cực hình...
Tu Thần Khước nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô, khoé môi thoả mãn cong nhẹ lên.