Tôi Yêu Cậu, Thần Tượng À!

Chương 7: Chương 7: Bước đầu của kế hoạch




Tối hôm đó, sau khi phá một trận te tua thì cả đám loi nhoi ấy cũng đã lết được về nhà.Sau khi chia ra vì nhà của mỗi người ở mỗi hướng, các anh chị đã chia ra làm 2 nhóm: nam và nữ. Chúng ta cùng xem ba cô nàng ác quỷ đội lốt thiên thần trước nhé!

- Băng, giờ Ngọc về rồi, mày đến biệt thự ở với tao được không? Ngọc cũng qua luôn đi - Vy ơn lạnh trước không khí có phần quỷ dị này nên đã mở lời

Hai cô nàng còn lại không nói gì chỉ gật đầu. Bọn họ đây là đang muốn cái không khí này kéo dài để dọa chị Vy đấy a~

Chỉ một lát sau là tới nhà Băng

- Tao vô nhà đây. Mai gặp. À, tụi mày có lên giường thì nhớ báo tao nhé, tao chủ trì lễ tang cho. Yên tâm - Băng quay đầu vô nhà, không quên để lại một câu đá xéo việc tụi nó đi chơi đến hơn nửa đêm mới về (Au: Ta đây chong soáng lắm à nha)

- ... - Con Băng một khi đã không nói thì thôi, chứ nói lên câu nào là làm cả cả thế giới phải câm nín

Hai chị đành bước về nhà (Au: Không về chẳng lẽ ở đó làm hòn vọng phu à?). Về đến nhà thì đúng như lời Băng nói, chị Ngọc được bác quản gia ca một bài ca vọng cổ dài lê thê đã được bác quản gia biên soạn trong 5 năm song hành cùng kinh nghiệm làm quản gia tại biệt thự nhà Ngọc, tốn hết 2109 trang giấy. Ấy vậy mà bác có thể ca liền một mạch không ngừng nghỉ, không vấp chỗ nào (Au: Tài thật). Còn chị Vy thì sao? Về nhà mình mà cứ lén lút như ăn trộm vậy. Kể cho nghe nè, đầu tiên chị chui vào cái lỗ chó để vượt qua chướng ngại vật đầu tiên là bức tường, tiếp theo đi từng bước rón rén khe khẽ đến gốc cây gần đó, lôi ra một sợi dây thừng. Chị lợi dụng sợi dây đó mà leo lên trên phòng, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đời đâu như là mơ. Vừa ngước đầu lên, hiện ra trước mắt Vy là bộ mặt hiền từ của mama yêu dấu

- Con đi đâu mà sao giờ mới về vậy? - Nở một nụ cười hết sức hiền dịu, Trần mama giương đôi mắt sắt bén của mình nhìn Vy

- Ơ dạ, co..con đi chơi với Ngọc và Băng ạ... - Giọng cô ngày càng nhỏ dần

- Lại là con nhỏ Thiên Băng đó hả? Mẹ đã cấm con chơi với nó rồi mà. Nó không xứng đáng với con. Con là một tiểu thư quyền quý của tập đoàn nhà họ Trần, trong khi nó chỉ là một con nhỏ mồ côi cha mẹ, sống ở nơi đầu đường xó chợ! Con có nghĩ rằng nó đang lợi dụng quyền lực và tiền của con hay không hả? - Mẹ của Vy thật sự rất ghét Băng...nhưng không phải vì những lý do trên. Bà còn một điều chưa dám nói với Vy

- Nhưng Băng là người tốt! - Vy hét lên rồi đẩy mẹ cô ra khỏi phòng và nhanh chóng khóa cửa lại. Trần phu nhân cũng đành quay về phòng của mình.

_Mẹ xin lỗi nhưng để đảm bảo an toàn cho con, mẹ đành phải đóng vai phản diện trong trái tim con vậy. Còn Nguyễn Hoàng Thiên Băng, tôi nhất định sẽ tiêu diệt cả dòng họ nhà cô_ Suy nghĩ của mẹ Vy

~~ Ở một nơi khác ~~

_Ách xì. Ủa mình cảm rồi à? Hay ai mới nhắc đến mình nhỉ? Mà thôi quan tâm chi cho mệt_ À vâng, là suy nghĩ của chị Băng đấy ạ. Hiện tại Băng đang nằm trên chiếc giường nhỏ được phủ tấm chiếu lên, nằm bên cạnh cô là bà ngoại.

- Ngoại ngủ ngon nhé - Nhìn khuôn mặt bình yên đã trải qua trận chiến với thời gian, Băng khẽ cười. Cô rất yêu quý và tin tưởng bà ngoại của mình, nhưng lại không để bà biết việc cô là sát thủ máu lạnh, giết người không chớp mắt tại thế giới ngầm...

~~ Sáng hôm sau ~~

- Konnichiwa, minna! - Một giọng nói trong trẻo cất lên làm tất cả thành viên trong lớp đều phải quay lại nhìn

- Nè Ngọc, qua đây đi - Nhận ra cô bạn từ hồi ấu thơ, Vy lên tiếng

Ngọc mỉm cười và bước qua bàn Vy. Vy nói thầm vào tai Ngọc điều gì đó làm mặt Ngọc tối sầm lại

- Tên đó dám sao - Ngọc gằn giọng

Nhưng Vy chưa kịp nói gì, Băng đã lên tiếng:

- Ra chơi, sân thượng.

Hai cô nàng kia gật đầu đồng tình. Đùa à, bàn ở trong lớp thì mấy anh 8, bà 8 này nghe hết rồi loan ra ngoài thì sao. Mấy cô đây ớn lắm rồi

- Chào mọi người! - Nguyên bảo từ đâu xuất hiện và cất giọng có ve ngái ngủ của mình lên

- Chào. Cậu sao vậy Nguyên? - Vy hỏi. Nhìn mặt Nguyên nhi đang còn ngái ngủ, Vy đang rất thắc mắc chuyện gì làm anh chàng say sữa này trở nên như vậy a~

- Hai cậu nữa. Sao vậy? - Ngọc cũng lên tiếng. Nhưng hiện tại Ngọc không còn vui vẻ như khi sáng nữa mà trở nên âm u, lạnh lẽo như cơn bão

- Hai tên đó qua nhà mình ở. Tối hôm qua, mình đang định đi ngủ thì tụi nó nhảy qua phòng mình phá. Nguyên thì lên cơn say sữa còn Khải thì quên uống thuốc. Báo hại mình là đến sáng vẫn không ngủ được đây! - Nạn nhân, cũng chính là Thiên Tỉ lên tiếng, đồng thời liếc mắt đưa tình với hai tên thủ phạm đang đứng huýt gió bên kia

- Về chỗ. Hết giờ - Băng nói. Cô vừa dứt lời, trống cũng đánh. Thế là bọn kia đành về và yên vị tại vị trí của mình

~~ Sau tiết 1 - Không có gì mới ~~

~~ Sau tiết 2 - Như cũ ~~

~~ Giờ ra chơi ~~

- Tên đó về rồi, mày xử lí được không Ngọc? - Vy lên tiếng. Vỵ, Băng và Ngọc đang ở trên sân thượng sau khi đã cắt đuôi ba anh chàng kia

- Tao không chắc nhưng sẽ cố - Ngọc chán nản trả lời

- Tao có ý này - Băng nói. Sau đó ba cô chụm lại xì xầm việc gì đó mà không cho au nghe. Kết thúc, cả ba bật ra một tràng cười man rợ...

~~ Sau tiết 3 - Cả đám chán nản ngáp ngắn ngáp dài ~~

~~ Tiết 4 - Tiết sinh hoạt lớp ~~

- Vì có vài bạn nằm trong ban cán sự lớp đã chuyển đi nên hôm nay cô cho bầu lại nhé. Không-được-phép-ý-kiến! - Cô chủ nhiệm nói

- Mà cô thấy ba bạn học vừa chuyển đến học khá tốt đấy nên cô sẽ giữ nguyên lớp trưởng là Thiên Vy. Lớp phó học tập là Thiên Tỉ. Lớp phó văn nghệ là Vương Nguyên. Còn về lao động Tuấn Khải chịu trách nhiệm nhé! - Không để ai ý kiến cô nói ngay

- Tiết sinh hoạt kết thúc tại đây. Các em có thể về - Cô kết lại

_Sao nhanh vậy? Mà kệ để về chơi game đã_ Suy nghĩ của vài thanh niên không mấy nghiêm túc

~~ 2 phút sau, khi cả lớp và cô chủ nhiệm đã ra về ~~

- Nè, sao mình thấy mọi chuyện diễn ra suôn sẻ quá vậy? - Nguyên ngơ ngác nhìn các mọi người lần lượt ra về

- May mắn thôi - Ngọc cười.

Thật ra là Ngọc chỉ nói đúng một nửa thôi. Đúng là cả đám có may mắn vì tất cả thành viên trong lớp đều không muốn nằm trong ban cán sự. Trở ngại duy nhất là cô Lan, nhưng mấy chụy nhà ta đã...tặng cô vài cái phong bì...

- Rồi, giờ các cậu qua nhà mình được chứ? - Vy lên tiếng

- OK - 5 người còn lại đồng thanh

~~ Nhà Vy - Biệt thự Trần gia ~~

- Con về rồi đây! - Vy hét lên nhưng không có lời đáp trả

- Vậy là mẹ mình đi ra ngoài rồi. Mấy cậu lên phòng mình đi - Vy nói

Dứt lời, cô dẫn cả đám lên căn phòng ở lầu 3 (tối qua chị trèo lên được hay vậy?). Mở cửa ra, hiện lên trước mắt là một màu lam xanh mát. Vy kêu cả bọn vào phòng rồi khóa cửa lại để người khác khỏi làm phiền.

- Vậy các cậu đã nằm trong ban cán sự lớp. Giờ việc chính của các cậu là làm cái lớp này tin tưởng và không ghét các cậu nữa. Cái này bọn mình không giúp được - Sau khi đã yên vị xung quanh một cái bàn, Ngọc nói

- Nhưng...bọn mình biết làm gì đây? - Nguyên ngơ ngác hỏi. Đùa à, tự nhiên bọn anh qua đây đi chơi mà bắt phải đến trường học, rồi giờ còn phải xử lí antifan nữa. Hồi giờ bọn anh toàn cho antifan ăn bơ chứ có quan tâm đâu. Mà sao bọn họ lại quan tâm việc này đến như vậy? Nguyên chắc chắn Khải ca và Thiên Thiên cũng có suy nghĩ giống mình vì họ đang nhìn ba cô nàng đối diện bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Các cậu...là fan của bọn mình? - Khải đã dùng phương pháp loại trừ các trường hợp vô lí và thấy rằng chỉ có lí do này là đúng nhất. Họ không thể là người thích lo chuyện bao đồng vì theo anh quan sát tất cả những gì xảy ra trong lớp họ đều không quan tâm. Họ cũng chẳng thể là người muốn hại bọn anh vì Khải thấy được trong mắt họ là sự chân thành, không chút giả dối. Những lý do khác cũng không thể, nên anh chỉ có thể nghĩ họ là fan, là Tứ Diệp Thảo! (Au: Anh đi làm thám tử được đấy)

- Ara. Sai-mất-rồi! - Ngọc lém lỉnh nói, dù rằng Khải đã đoán đúng một phần

- ... - Khải còn biết nói gì nữa đây

Bầu không khí im lặng vẫn tiếp tục tới khi cả bọn nghe tiếng các chị giúp việc đồng thanh:

- Bà chủ mới về

Thừa biết ở lì trong phòng mà không ra chào là bất lịch sự, 6 anh chị kéo nhau ra ngoài phòng khách. Vừa nhìn thấy cả đám, mẹ Vy đã lộ rõ vẻ chán ghét

- Ồ, hôm nay cô bày đặt dẫn bọn rác rưởi này về nhà sao. Cô coi lời tôi nói là gió thoảng mây bay à? - Mẹ Vy lên tiếng mỉa mai

- Không phải việc của mẹ - Vy đáp trả. Quay sang cả bọn - Các cậu về đi, có gì mai gặp

Thế là cả lũ đành phải cuốn gói ra về. Khi ba anh chàng cute đi qua, mẹ Vy cho họ ăn bơ. Đến lượt Ngọc, bà ấy lại nở nụ cười hiền dịu, hỏi thăm vài câu mới cho ra. Nhưng khi thấy mặt Băng, sự khinh bỉ đã lộ rõ trên gương mặt đầy nếp nhăn

- Chào, đồ cặn bã của xã hội. 'Và là hậu duệ của kẻ phản bội' - Những từ cuối bà nói thầm vào tai Băng. Dứt lời, bà cất bước lên phòng, không quay đầu lại nhìn một cái

~~ Ta là dải phân cách không gian và thời gian kute ~~

Sau khi chia tay hai cô bạn ở ngã rẽ, Khải, Nguyên, Tỉ về căn nhà nhỏ được mẹ Thiên sắp xếp sẵn.

- Mình có cảm giác qua đây là một sai lầm - Nguyên bảo vừa ăn snack vừa nói

- Ờ. Anh cũng nghĩ vậy - Khải tiếp lời sau khi yên vị trên giường

- Em thấy hình như chuyện này do mama bày ra - Thiên ngồi suy tư như ông cụ non

- Mà kệ đi. Tối nay mở tiệc ngủ không? - Ý kiến của Khải được Nguyên hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt

...căn nhà mới phút trước còn ngăn nắp mà giờ đây còn hơn cả bãi rác...

~~ Chuyển địa điểm ~~

- Các cô làm ăn cẩn thận hơn đi. Bọn họ đã nghi ngờ rồi đấy - Giọng nói sắc bén của một người bí ẩn vang lên trong căn phòng sang trọng

- Rõ - Một vài giọng nữ đồng thanh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gomennasai, minna-san. Dạo này mình bận quá nên không viết truyện được. Có lẽ phải đến hè mình mới có thể viết tiếp. Sorry~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.