~~ Giờ ra về ~~
- Nè, mấy cậu đi chơi với bọn mình không? - Chờ cho các bạn học khác ra khỏi lớp, Vy nhanh nhảu hỏi ba anh chàng đang định đi về
- Được chứ, nhưng vậy có phiền các cậu quá không? - Nguyên thân thiện trả lời
- Không sao đâu. Tiệc mừng con nhóc này về á mà - Vừa nói, Vy vừa xoa đầu Ngọc
- Mày nói ai là con nhóc đó? - Ngọc đã đổi cách xưng hô theo tụi bạn, không còn là cậu-mình nữa mà chuyển sang mày-tao luôn rồi
- Tao nói mày đấy. Có ý kiến gì à? - Vy cười gian xảo nhìn Ngọc
- Ơ dạ em hỏi chơi thôi không có ý gì hết á chị. Chị tha lỗi cho em nha! - Ớn lạnh trước nụ cười đó, Ngọc đành phải nhượng bộ
- Đi được chưa? - Thiên và Băng đồng thanh. Hai anh chị này đã đi tới cửa thang máy nhưng những người còn lại vẫn ở trong lớp nên họ đã cất giọng nói thể hiện đúng tính chất: Bình yên trước cơn bão
_Ơ sao lạnh thế nhỉ, máy lạnh tắt lâu rồi mà?_ Suy nghĩ của cái đám còn trong lớp
- Mì...mình ra ngay đây! - Cảm nhận được nguy hiểm, Ngọc nhanh chóng nói và phóng ngay ra khỏi lớp. Những người còn lại cũng không dám chậm trễ mà nối bước theo Ngọc
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
- Đến Clover? - Băng hỏi trong khi mắt vẫn dán vào điện thoại
- Ừ. Mày cũng biết rõ nơi này rồi mà - Vy trả lời Băng đồng thời khẽ liếc qua ba anh chàng đang ngắm cảnh phố phường
- Vậy qua bao năm nơi này vẫn không thay đổi gì sao? Thất vọng thật đấy - Ngọc nói
Theo như trí nhớ của Ngọc thì những người nơi đây coi yêu nước là căm thù tất cả những ai mang quốc tịch các nước đã và đang có âm mưu xâm lược nước ta, theo như họ nói là Trung Quốc. Tất nhiên là không tính Băng, Vy và Ngọc cùng với những chị tại Clover bởi họ hiểu rằng, yêu nước là bảo vệ Tổ quốc của mình, nhưng cũng không phải là căm ghét những người mang dòng máu của các dân tộc có âm mưu xâm chiếm Việt Nam. Nếu yêu nước theo cách của người dân nơi đây và đa số người dân Việt Nam thì tại sao cả Nhật Bản, Pháp, Mĩ cùng vài nước khác lại không bị họ căm ghét?
~~ Tại quán coffee Clover ~~
- Em chào chị Thanh! - Chưa gì hết mà Vy đã hét lên làm tai của những đứa phía sau ù ù cả lên
- Ủa Vy đó à. Sao lâu nay không ghé quán chị? - Chị Thanh vui vẻ bước ra
- Hì hì tại em có việc bận. Mà em có một bất ngờ cho chị nè! - Trưng ra bộ mặt hối lỗi, Vy nói
- Bất ngờ gì đây? - Chị Thanh bật cười với bộ mặt của Vy
Mỉm cười và quay lại phía sau, Vy dẫn Ngọc ra trước mặt chị Thanh:
- Bất ngờ của em đây!
Chị Thanh rất bất ngờ khi nhìn thấy Ngọc. Tự véo má mình một cái để xác minh đây không phải mơ, chị bay ngay đến và ôm cổ Ngọc
- Con nhỏ này, về sao không báo cho chị một tiếng hả?
- Em-không-thích! - Ngọc bướng bỉnh trả lời trong khi đang cố gắng gỡ chị Thanh ra khỏi người mình - Chị thả em ra được không hả?
- Hix. Biết bao nhiêu năm mà nó không hề coi trọng người chị này gì cả. Thật là uổng công tôi yêu thương, chăm sóc, mong ngóng từng tin tức về nó biết bao năm nay,... - Chị Thanh bật chế độ tự kỉ và kết lại bằng một câu - Tôi khổ quá mà!
- Ơ Ngọc xin lỗi. Ngọc mua kẹo cho Thanh nhé, Thanh chịu hong? - Ngọc đã chào thua trước cái cảnh nước mắt cá sấu này
- Chịu liền. Hihi - Chị Thanh ngồi bật dậy, không mặt chị hoàn toàn khô ráo và tươi tắn giúp Ngọc nhận ra mình đã bị lừa. Dù vậy nhưng Ngọc không còn cách nào khác ngoài chấp nhận số phận.
- A, Thiên Thiên. Hôm nay em đến chung với mấy đứa này à? - Nhận ra còn 5 thanh niên đang coi kịch, chị Thanh cất tiếng hỏi
- Vâng. Còn hai con khỉ này chị nhận hàng giúp em - Thiên vừa nói vừa đẩy Khải và Nguyên lên
- A Khải ca với Nguyên nhi kìa mọi người! - Một chị trong kia ra coi thử chuyện gì thì thấy Khải và Nguyên, thế là bả hét lên báo động cho đám cỏ bên trong
- Cho chị xin chữ kí nha!
- Wang Jun Kai, wo ai ni!
- Roy Wang, I love you!
- ...
- ...
Một cái chợ đã xuất hiện với trung tâm là Khải và Nguyên. Đành chịu thôi, ai biểu mí anh soái quá làm chi. Quay qua 4 người còn lại nào
- Chị còn giữ căn phòng đó không? - Vy hỏi
- Tất nhiên là còn rồi. Yên tâm đi, trừ Băng ra thì mấy đứa ở đây không ai biết đâu - Chị vừa lau mấy cái ly vừa trả lời
- Vậy vô đó thôi! - Ngọc trả lời với vẻ hào hứng
- Chưa được. Khải và Nguyên - Băng lên tiếng nhắc nhở. Lúc này cô đã thay bộ đồng phục quán. Bộ đồ màu trắng với tạp dề màu đen điểm vài sợi ruy băng đỏ
- Nè, hay tao với Ngọc qua đây làm chung với mày được không? Dù gì thì tụi tao cũng rảnh mà ở trong mấy căn biệt thự đó chán òm - Vy đã nảy ra sáng kiến khi thấy bộ đồng phục quán
- Ừ, tao thấy ý này hay đó. Chuyện về X tụi tao giải quyết gần xong việc mày giao rồi - Ngọc hưởng ứng - Con Vy chia sẻ nhiệm vụ của nó với tao khi tao qua Nhật. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Băng, Ngọc nói thêm - Tao bảo nó không nói với mày vì X có thể biết được
- OK thôi - Sau khi tiêu hóa được vấn đề, Băng nói - Được mà đúng không chị?
- Ừ. Có tụi em thì vui hơn thôi - Chị Thanh mỉm cười - Thêm nữa chị cũng đang định cho vài người nghỉ bớt, những người yêu nước ý mà
- Cho mình ăn bơ đủ chưa? - Thiên Tỉ cất tiếng hỏi. Đùa à, nãy giờ bọn họ nói về việc gì thế? Nào là X rồi còn những người yêu nước là sao? Anh đây thấy mình như người ngoài hành tinh rồi đó nha
- Ơ xin lỗi. Tụi mình quên mất. Khải với Nguyên cũng giải quyết xong rồi. Tụi mình đi thôi! - Vy áy náy trả lời
Vy vừa dứt lời cũng là lúc Khải với Nguyên đi đến. Thế là chị Thanh dẫn cả bọn đến một căn phòng đặc biệt. Để đến đây, chị Thanh dẫn cả đám lên lầu 3 của quán, sau đó rẽ vào lối ra ban công. Nói là ban công nhưng nơi đây rất rộng, gần bằng cả khu pha chế. Ở đó có một tủ sách cùng một bộ bàn ghế. Chị Thanh lấy cuốn thứ 6 hàng thứ 8 từ trái sang phải rồi lấy cuốn thứ 20 hàng 13 từ phải sang trái. Bỗng nhiên tủ sách bị hạ xuống, để lộ một cái thang máy. Chị Thanh dẫn cả bọn bước vào. Cửa thang máy vừa đóng lại, chị Thanh đã nhấn cái nút duy nhất trên tường. Thang máy đưa họ xuống tầng hầm, nơi mà Vy và Ngọc trước kia đã cho người xây một căn cứ bí mật. Đến nơi, Băng ra hiệu cho chị Thanh quay trở về quán.
- Đi theo tôi - Băng nói, đồng thời bước ra khỏi thang máy
Băng dẫn cả đám đến một căn phòng rất rộng sau khi đi qua dãy hành lang và nhấn đúng mật khẩu. Dù là dưới lòng đất nhưng lại vô cùng rộng. Những chậu cây nhỏ được đặt cạnh cửa sổ với điểm nhấn là vài bông hoa nhỏ. Một cái bàn tròn được đặt giữa căn phồng, xung quanh là 6 cái ghế. Mọi thứ trông rất hoàn hảo
- Wow. Đẹp quá - Ba anh chàng còn đang ngơ ngác đứng ngoài cửa thốt lên trong khi ba cô nàng của chúng ta đã an vị trên ghế tự khi nào.
- Các cậu qua đây đi - Vy bật cười nhìn ba anh chàng đang bước vô mà khuôn mặt cực ngố luôn
- Tại sao các cậu biết bọn mình là TFBOYS? Nơi này là đâu? Tại sao lại dẫn bọn mình đến đây? Sao mọi người ở đây lại ghét tụi mình? - Vừa ngồi xuống, Thiên Tỉ đã tuôn ra một tràng nghi vấn trong lòng mình
- Điều tra học sinh mới. Tầng hầm bí mật của Clover. Có việc cân xử lí. Họ yêu nước - Nhanh, gọn, lẹ là tác phong của Băng
- Hihi. Các cậu nghe Băng giải thích rồi đấy. Mình nói thật nhé, các cậu chuyển đến ở đâu không chuyển lại đến ngay thành phố này. Người dân nơi đây coi người Trung Quốc là kẻ thù, dù cho đó là ai, có quan hệ gì với họ, chỉ cần mang quốc tịch Trung Quốc là được liệt vào sổ đen ngay - Nhìn cái mặt đang cố tiếp nhận sự việc của ba soái ca ngồi phía trước mình, Ngọc rủ lòng thương mà giải thích cái khó hiểu nhất trong câu nói của Băng
- OK. Quay lại vấn đề chính. Vì các cậu sẽ ở đây trong một thời gian, mình nghĩ các cậu nên tham gia các hoạt động tại trường nhiều một chút. Có như vậy các cậu mới sống yên ổn được thôi
- Nhưng...bọn mình biết làm cái gì đây? Mình với Khải ca mới về đây chưa tròn 24 tiếng đấy! - Nguyên ngập ngừng nói
- Không sao đâu. Mình là lớp trưởng mà, cứ để đó cho mình. À mà trước tiên các cậu tham gia vào ban cán sự lớp nhé. Ngày mai sẽ tổ chức bầu đấy - Vy nói
- Ừ - Ba chàng đồng thanh
- Việc chính xong rồi, quẩy thôi! - Ngọc hét lên
- Ồn - Băng khó chịu lên tiếng
Thế là hôm đó cả bọn quẩy đến 12 giờ đêm mới chịu về, để lại chị Thanh với đống rác cao hơn núi
_Ác quỷ_ Nỗi lòng của chị Thanh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au xin lỗi vì đến bây giờ mới đăng chap mới. Tuần vừa rồi mẹ tịch thu máy nên không làm ăn gì được hết á. Gomennasai!