Tôi Yêu Cậu, Thần Tượng À!

Chương 5: Chương 5: Lại học sinh mới nữa à!




Thời gian cứ thế trôi qua. Đã được 1 tuần từ ngày Thiên Thiên sang Việt Nam. Trong 1 tuần này có ai thắc mắc Thiên làm gì không? Vẫn cứ như ngày đầu đấy, vẫn cứ chịu ánh mắt soi mói của mọi người. Đã vậy vào ngày thứ 3 đi học lại nhận được một tin sét đánh từ mẹ. Mọi người biết là gì không? Là công ti có lục đục nội bộ nên từ 2 tháng chuyển thành 9 tháng, tức phải vào học thêm 2 tháng lớp 12 ở đây nữa mới được về. Tin sét đánh này làm tinh thần của Tiểu Thiên Thiên tụt dốc không phanh luôn rồi~

Mới sáng sớm đã nghe tiếng chuông điện thoại reo ầm ầm thì ai mà chịu được, ấy vậy mà tiếng chuông thần thánh ấy lại không làm gì được cục Chiên của chúng ta. Anh ấy vẫn cứ mải mê ngủ mà không biết có 2 linh hồn đang cầu cứu mình. Hai linh hồm ấy đang ở sân bay, ngơ ngác ngó qua ngó lại tìm bóng hình thân quen của cô...à nhầm, cậu em út bé bỏng. Tình hình đã kéo dài từ 2 giờ sáng tới 5 giờ. Đúng 5 giờ, sức chịu đựng của Thiên có giời hạn nên đã thức giấc - cầm điện thoại - giơ lên cách đầu khoảng 15cm - thả tay ra => Em điện thoại đã ra đi về nơi yên nghỉ cuối cùng

Mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh. 5 phút sau bước ra là một anh chàng cực soái với phong cách thời trang siêu ngầu luôn. Ra xe rồi lái đến sân bay để rước hai con khỉ Trùng Khánh kia về mà anh thấy việc làm này hơi sai lầm nhưng cũng suy nghĩ lạc quan mà cho qua chuyện.

~~ Sân bay, 5 giờ 30 phút sáng ~~

Hai bé khỉ đáng yêu đang ngồi nghỉ mệt trên một cái ghế gần cổng ra. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt đẹp đến từng millimeter. Bỗng một chàng trai bật dậy và kêu lên:

- Khải ca ca, Thiên Thiên kìa phải không?

Vừa nghe Nguyên nhi gọi, khải đã ngồi bật dậy:

- Đúng nó rồi đấy. Về nhà rồi biết tay ta - Khải nở một nụ cười hết sức hiền lành và thân thiện luôn a~

Quay qua hướng tầm mắt của Khải và Nguyên nào. Nơi ấy vừa có một chiếc xe Lamborgini tới đậu, bước xuống xe là chàng trai họ Dịch đáng chết kia a~

Khải và Nguyên nhanh chóng chạy tới và phóng ngay lên xe, bỏ qua cậu bé đẹp trai ngời ngời kia luôn. Vừa lên xe, Khải đã nhanh chóng lái xe đi mất, để lại Chiên ca bơ vơ nơi sân cỏ...à nhầm, sân bay. Nhưng cái gì cũng có cái giá của nó. Nhờ hành động này mà Thiên phải cuốc bộ 20km từ sân bay về nhà và Khải với Nguyên thì lạc qua một nơi khác cách vị trí cần tới...500 mét. Khải chỉ ăn may chạy vòng vòng thế quái nào mà chạy trúng ngay vào khu nhà Thiên đang ở. Nhưng cho chừa cái tội không hỏi số nhà nên Khải và Nguyên đã đi từng nhà mà hỏi. Xui số cực đỉnh khi phải vào đến căn nhà cuối cùng trong khu mới vào đúng nhà bé út. Vừa vào thì thấy cảnh bé đang ăn sáng (lúc đó là 7 giờ 30 phút)...

- DỊCH-DƯƠNG-THIÊN-TỈ - Khải và Nguyên đồng thanh

Thiên Thiên đang ăn ngon lành thì mắc nghẹn. Chậm rãi quay người lại, hiện lên trước mặt Thiên là hai con khỉ Trùng Khánh đúng nghĩa. Biết vì sao không? Sau quá trình gõ cửa từng nhà, hai anh chàng đã nhận không biết bao nhiêu là lời trách móc và nhận được từ một bà thím già hai quả mận trên đầu. Nhìn hai anh giờ tơi tả đúng chất khỉ. Thiên nhịn không được mà bật ra một tràng cười sảng khoái làm hai anh nhà ta đen mặt, nở một nụ cười của ác quỷ.

- Thiên Thiên, hình như cậu chán sống rồi đúng không a~ - Mở đầu là giọng nói thanh mát như bạc hà của Nguyên.

- Nguyên tử, hồi giờ cục Chiên của Tứ Diệp Thảo và Thiên Chỉ Hạc có bao giờ muốn sống yên ổn đâu. Hay chúng ta giúp nó toại nguyện đi - Cái giọng trầm trầm nguy hiểm này là của Khải chắc rồi

- Ực...dạ em sai rồi, em sai rồi, hai anh xin lỗi em đi...à nhầm em xin lỗi hai anh - Cái cách đá xéo này là của Thiên Tỉ nè

- Không nhưng nhị gì hết. Nguyên, nhào vô!

Cảnh tương tiếp theo thật là huy hoàng. Biết chuyện gì không? Để con au kể cho mà nghe.

Khải và Nguyên bước đến bên Thiên Tỉ và nở một nụ cười cảm thông. Tiếp theo, Khải vỗ nhẹ vai Thiên, nhìn Thiên bằng ánh mắt triều mến chứa những cảm xúc khó tả (Khải-Thiên đảng đâu nhào zô). Đôi tay quý's tộc's khẽ lần mò xuống cơ bụng săn chắc của Thiên (ta rất chong soáng a~). Bên kia, tay phải Nguyên đang nắm chặt tay Thiên trong khi tay trái lại di chuyển dần đến đôi chân ngọc ngà kia. Chưa đầy 1s sau, Thiên đã được một trận cười thoải mái ngoài ý muốn. Khải và Nguyên đang cù lét Chiên a~

Trừng phạt xong, hai bé khỉ mới để ý đến việc Thiên đang mặc một bộ đồng phục. Ngơ ngác phân tích các sự việc, hai bé khỉ rút ra một kết luận: Thiên đi...làm!

- Này, hôm nay cậu đi làm ở đâu vậy? Cho mình đi theo với - Giương ánh mắt cún con ngây ngô trong soáng của mình lên, Nguyên bảo hỏi Thiên

Nghe xong Thiên hóa đá ngay tức khắc. Đùa cậu à, rõ ràng đây là đồng phục đi học mà, cớ sao giờ lại biến thành đồ đi làm thế này??? (Bé đồng phục: Em vô tội a~)

- Dạ thưa hai anh, đây là đồng phục đi học. Mà hai anh tới đây vậy đi học với em luôn cho vui. Được không ạ? - Thiên đã cử động lại được, không còn hóa đá nữa.

Và lần này đến lượt song Vương hóa đá rồi a~. Nhưng may là tình trạng kéo dài không lâu nên chỉ khoảng 8 giờ là cả 3 chàng đã có thể lên xe và đến trường được rồi

~~ Trường học ~~

Ờ thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn đâu, chỉ là vài trăm ánh mắt khinh thường, vài chục lời nói miệt thị thôi mà. Đúng vậy, có thể đây là chuyện bình thường đối với Thiên Tỉ, nhưng lại khiến Tuấn Khải và Vương Nguyên bất ngờ. Sao ai cũng ghét các cậu vậy? Rồi còn tên mặt lạnh kia nữa, bị nhìn kiểu đó mà vẫn ung dung bước đi được, hắn ta là thánh à?

Cố chịu đựng những ánh mắt đó, Khải và Nguyên theo bước chân Thiên đến phòng hiệu trưởng. Gõ cửa bước vào, hiện lên trước mắt ba anh là một ông chú đang cố gắng xử lí hết đống văn kiện chất đống.

- Chào thầy, đây là hai bạn đã được xin vào học cùng em hôm trước. Không có vấn đề gì thì em đẫn hai bạn ấy đến lớp luôn được không ạ? - Thiên Tỉ mở lời

- Được rồi, đi đi - Giọng nói uy nghiêm của thầy hiệu trưởng cất lên. Dù thầy không nhìn ba anh nhưng trong giọng nói cũng chẳng có vẻ gì là khinh thường cả

Nhận được lệnh từ thầy, Thiên dẫn hai anh chàng còn ngơ ngơ cố tiếp thu chuyện gì đang xảy ra đến lớp.

- Nè, hai bạn đã được xin vào học cùng em hôm trước là sao hả? - Khải đã nói lên thắc mắc trong lòng của cả anh và Nguyên

- Mẹ em xin cho hai người vào đây học từ ngày em lên máy bay qua đây rồi. - Thiên thản nhiên trả lời

- WHAT? Vậy không cần ý kiến của bọn mình luôn hay sao? - Đến lượt Nguyên chất vấn

Thiên không nói gì mà chỉ gật đầu và bước tiếp đến lớp. Đứng trước cửa lớp, Thiên gặp ngay cô Lan đang định bước vào lớp.

- Đây là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, học sinh mới của lớp. Em xin phép vào lớp trước - Dứt lời, Thiên bước ngay về chỗ ngồi của mình, băng qua những ánh mắt khinh bỉ của học sinh trong lớp và ngồi xuống cạnh Băng

- Hai em đứng đây chờ cô một lát nhé - Cô quay qua nói với Khải và Nguyên rồi bước vào lớp - CẢ LỚP TRẬT TỰ!

Im ắng, không một tiếng động, không ai nhúc nhích chính là những từ ngữ có thể dùng để miêu tả lớp 11A bây giờ. Quả là không thể coi thường sức tàn phá của cô Lan nha!

Hài lòng với tình trạng lớp bây giờ, cô cất tiếng:

- Hôm nay chúng ta có ba học sinh mới chuyển đến. Hai em vào đây - Cô vừa dứt lời, Khải và Nguyên bước vào

- Ôi trời, lại là bọn tàu khựa. Không biết ăn trúng cái gì mà xui thế này, học chung với bọn tàu khựa rồi còn đám phản quốc nữa - Một cậu bạn lên tiếng chế nhạo

Với lời chế nhạo đó thì bạn nghĩ phản ứng của lớp ra sao? Tất nhiên là đồng tình rồi. Nhớ là phải trừ ra vài thành phần very special nhé!

- Cô ơi, cô bảo ba bạn chuyển đến nhưng mới có hai à, còn một bạn nữa đâu? Có phải bạn ngồi dưới kia không ạ? - Một học sinh ý kiến

Cô Lan không nói gì mà chỉ gật đầu. Để hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng ta hãy cùng quay ngược thời gian về lúc 5 giờ nào!

~~ 5 giờ sáng hôm ấy ~~

Một cô gái có vẻ đẹp kiêu sa vừa bước ra từ sân bay. Cô nhìn quang cảnh xung quanh và nở một nụ cười nhẹ

- Chào Việt Nam. Cũng đã 3 năm rồi nhỉ

Bỗng một cuộc trò chuyện đã thu hút ánh nhìn của cô

- Anh Khải, có phải Thiên quên chúng ta rồi không? - Giọng bạc hà mát lạnh vang lên

- Không đâu. Nó mà dám anh cho nó nhừ xương - Một giọng trầm trầm khác vang lên

Cô thấy hai cái giọng này quen lắm nha. Khẽ nhìn sang, cô mới hiểu tại sao. Đó là thần tượng của cô, là đội trưởng và tiểu thiên thần của TFBOYS. Cô là một cỏ chân chính đó nha

Tiếc nuối rời đi vì tài xế đã đến, cô mong mình sẽ có thể may mắn gặp được TFBOYS lần nữa. Lúc này cô phải quay về nhiệm vụ chính của mình, tạ lỗi với hai đứa bạn thời thơ ấu thôi.

Và sau khi thực hiện xong tất cả các thủ tục, cô đã đứng trước cửa lớp 11A. Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần, cô bước vào lớp.

Nhìn cái lớp bây giờ, cô thấy mình thật may mắn. Hai con bạn của cô đang ở ngay trong lớp chứ chẳng ở đâu khác. May hơn nữa là chỉ có hai đứa nó thôi

- Băng, Vy. Mình về rồi nè! - Ngập ngừng cất tiếng, cái Thiên Ngọc nhận được là ánh nhìn sửng sốt xen lẫn vui mừng của Vy và ánh mắt thờ ơ nhưng tức giận của Băng

- Tại sao giờ mới về? - Băng cất giọng lạnh nhạt

- Xin lỗi, tại năm đó mẹ ép mình qua đó nên...

- Lời xin lỗi chưa được chấp nhận. Làm thủ tục thông qua bằng 1 chầu trà sữa - Băng tăng động đã xuất hiện rồi

Ngọc cười méo xẹo, thầm tiếc thay cho túi tiền của mình. Vĩnh biệt các cậu, money yêu dấu!

Thánh chỉ đã ban mấy ai dám cãi, Ngọc cũng không ngoại lệ. Thế là mọi lỗi lầm của cô bạn bé nhỏ này đã được tha thứ, Ngọc chọn bàn ngay dưới Băng mà ngồi. Thế là cả 3 ngồi tám chuyện cho đến khi trống đánh...

~~ Trở về hiện tại ~~

Vậy là Ngọc đã được gọi hồn rồi. Ngọc đứng lên, mở lời chào với cả lớp:

- Xin chào. Mình là Trịnh Thị Thiên Ngọc, vừa chuyển về từ Nhật. Mong mọi người giúp đỡ! - Nói xong, Ngọc còn khuyến mãi cho cả lớp một nụ cười tỏa nắng

Giới thiệu xong, Ngọc ngồi xuống. Cô nhìn hai anh chàng đứng trên bục giảng mà mắt đã hiện rõ hình trái tim. Cô cũng đã thấy được cậu bạn ngồi cạnh Băng Băng rồi, là Thiên Thiên đó nha.

Vì không còn nhiều thời gian nên cô Lan cho Khải và Nguyên tự chọn chỗ. Thêm nữa trong lớp chỉ còn hai chỗ trống, bên cạnh Vy và Ngọc. Thế là Khải bước tới chỗ Vy, Nguyên xuống ngồi cạnh Ngọc. Hai tiết học chán ngắt trôi qua, để lại trong tâm trí những cô cậu nhỏ bé này một phần 10 những gì thầy cô giảng. Và đã đến giờ ra chơi...

- Thiên, đi ăn không? - Khải mở lời

- Không. Lấy đồ ăn của Nguyên, em lười đi mua

Nguyên nghe xong hóa đá ngay tại chỗ. Đến giờ vĩnh biệt mấy bé đồ ăn rồi sao?

Không để Nguyên kịp phản ứng, Thiên lấy ngay cái balo của cậu, lôi ra không biết bao nhiêu là bánh, kẹo. Chia cho Khải 1 phần 3 và để lại 1 phần 3 cho mình, Thiên đưa số còn lại cho Nguyên.

_Hừ, xem như thằng bạn khốn nạn này còn có nhân tính_ Suy nghĩ của Nguyên

Cả 3 anh đang ăn ngon lành thì Vy bước tới, đưa cho cả 3 anh mỗi người một cái phù hiệu:

- Xin chào. Đây là phù hiệu của các cậu. Còn mình là Thiên Vy, lớp trưởng. Mấy cậu cho mình xin chữ kí nha! - Thiên Vy nói liền một mạch và đưa ra 3 tờ giấy.

- À...được. Đây, của cậu - Khải là người trả lời

- Thank you very much! À mà chúng ta làm bạn nha. Băng, Ngọc qua đây! - Vừa trả lời các anh, Vy liền quay qua hai con bạn thần đang nhìn cô như sinh vật lạ

- Ừ được. Mà mấy cậu cho mình hỏi tên được không? - Giương đôi mắt ngây thơ trong sáng lên, Nguyên hỏi

- Mình là Trần Phạm Thiên Vy kiêm lớp trưởng lớp 11A, các cậu có thể gọi là Vy

- Còn mình là Trịnh Thị Thiên Ngọc, hay gọi là Ngọc cũng được

- Nguyễn Hoàng Thiên Băng, Băng

- Vậy sao. Còn mình là...

- Bọn mình biết rồi. Là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ của TFBOYS chứ gì! - Không để Nguyên nói hết câu, Ngọc đã ngắt lời

Vậy là phần còn lại của giờ ra chơi, họ trò chuyện cùng nhau và đã trở thành bạn. Tuy nhiên có hai tảng băng vẫn ngồi đó, một bên thì lướt weibo, một bên thì nghe nhạc, tách biệt với thế giới bên ngoài...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nè ai cho au cái nhận xét với. Chương này dài 2568 từ lận đấy, gãy tay au rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.