Các tiết học tiếp theo trôi qua trong cảm giác nhàm chán của cả Băng và Thiên Tỉ. Hai anh chị này cứ ngồi đó, im lặng, ra vẻ như đang chăm chú nghe giảng nhưng thật ra tâm hồn đã bay lên 9 tầng mây rồi. Tình hình cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi ra về.
- Tao về trước nha, mai gặp - Vy chạy ngay đến bàn Băng và nói
- OK - Băng chán nản gật đầu
Nhận được câu trả lời, Vy chạy ngay xuống sân và đến chiếc xe Lamborghini đậu trước cổng trường. Còn Băng thì cũng nối tiếp Vy, nhưng lại chạy bộ đến quán coffee Clover cách trường 500m. Bước vào quán, hiện lên trước mắt Băng là một không gian tràn ngập màu xanh với các loại cây nhỏ trồng trong chậu đặt xung quanh quán. Cảm giác Clover mang đến cho cô chính là cảm giác của một gia đình mà từ lâu cô đã mất...
- Đến rồi sao. Nhanh qua đây phụ chị nào, Băng nhi à~ - Chị quản lý nói
- Vâng, nhưng tên em là Thiên Băng, không phải Băng nhi. Lần sau đừng gọi em như vậy - Cô trả lời
- Cái này chị không chắc à nha. Thôi vô làm đi
Băng chỉ gật đầu rồi bước vào chỗ làm. Cô là nhân viên pha chế tại đây. Lúc đầu cô không định xin vào làm tại đây đâu, nhưng rồi đi khắp nơi mà không ai nhận vào làm nên đành bước vào đây. Ai mà nghĩ được lại thành ra như thế này...
~~ Quay về lúc Băng đi tìm việc làm ~~
Trước cửa quán coffee Clover, một cô bé xấu xí, gầy gò đang đứng nhìn vào trong. Dù có vẻ xấu xí nhưng đôi mắt của cô lại đẹp lạ thường, đôi mắt đen mang theo một nỗi buồn sâu thẳm. Cô có vẻ nửa muốn bước vào nửa lại không muốn, cuối cùng lại chọn bước vào. Cánh tay nhỏ bé, ốm yếu khẽ mở cánh cửa được trang trí họa tiết cỏ 4 lá ra. Lúc ấy quán chỉ còn lác đác một vài vị khách. Cô bé khẽ bước từng bước nhỏ tới chỗ một nhóm người đang trò chuyện vui vẻ.
- Mấy chị ơi, cho em gặp quản lý được không? - Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên
- Em tìm quản lý để làm gì vậy? - Một cô gái trong nhóm người đó đứng lên. Cô gái này mang đến cho người đối diện cảm giác bình yên với nụ cười hiện hữu trên môi.
- Em muốn tìm việc làm
- Vậy sao. Chờ chị một lát nhé - Dứt lời, cô gái đó liền quay vào trong khu pha chế - Chị Thanh, có bé này muốn gặp chị nè!
- Chờ chị một lát - Tiếng nói vọng ra từ trong khu pha chế
Chỉ một lát sau, bước ra từ khu pha chế là một cô quản lý với cặp mắt kính trên đôi mắt đen, bộ đồ đen toàn tập được phủ lên bỏi một cái tạp dề màu trắng.
- Có việc gì? - Chị Thanh nheo mắt hỏi
- Em muốn xin việc - Băng đáp
Khi nhìn thấy Băng, chị Thanh có vẻ hơi e dè vì cô còn nhỏ tuổi quá. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của cô, chị Thanh bỗng giật mình vì vẻ ngoan cường trong đó. Mỉm cười, chị nói:
- Được thôi. Nhưng bây giờ quán chị chỉ cần một nhân viên pha chế, em làm được không?
Nghe đến đây, Băng gật đầu và nở một nụ cười hạnh phúc. Gì chứ pha chế là sở trường của cô mà!
- Vậy em pha cho chị một ly cacao nào!
Khi chị Thanh vừa dứt lời, Băng liền đi ngay vào khu pha chế. Bàn tay điệu nghệ của cô tỉ mỉ hoàn thành từng công đoạn và cho ra một ly cacao cực kì ngon. Đem ra cho chị Thanh, chị ấy vô cùng bất ngờ và nhận ngay cô vào làm việc. Thế là từ đó đến giờ cô làm ở đây, và tất cả mọi người ở đây đều không hề ghét TFBOYS, mà ngược lại còn là cỏ chân chính luôn đấy!
~~ Trở về hiện tại ~~
- Băng Băng, một ly coffee sữa đá cho bàn số 8 nhé! - Chị quản lý không còn gọi Thiên Băng là Băng nhi nữa, mà giờ lại chuyển qua Băng Băng rồi~
Băng là Băng ba chấm với chị quản lý luôn rồi. Khi cô bảo không gọi là Băng nhi, chị chuyển sang Băng Băng, rồi lại tiếp tục pé Băng, Băng cute,...
Pha chế xong, nhìn xung quanh mấy chị phục vụ đang xúm lại tám chuyện gì đó mà không ai để ý đến Băng cả. Nhìn sang khu vực ngồi của khách, chỉ có lác đác vài vị khách nên mấy chị kia rảnh là đúng rồi. Thở dài, Băng liền mang ly coffee đến bàn số 8
- Xin lỗi đã để quý khách chờ lâu - Dứt lời, vị khách ấy ngước lên...
Ba bé quạ thân yêu đang bay trên đầu Băng. Đi coffee hay đi ăn trộm vậy trời??? Người khách này mang một cái áo khoác màu đen, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo mắt kính màu đen, tay cầm điện thoại màu đen,... Đen từ trên xuống dưới!!!
- À vâng. Cảm ơn cô - Người đen nói
- Anh có thể cởi mắt kính và khẩu trang ra được không? Đây đâu phải Nam Cực
Thoáng qua ánh mắt của vị khách đen là một tia khó xử. Nhưng rồi vị khách ấy cũng chịu chia tay cặp mắt kính và khẩu trang của mình. Khuôn mặt hoàn mỹ vừa lộ ra, Băng không kìm được mà bật ra một tiếng hét bất ngờ: A...
Mọi người biết vì sao không? Vị khách ấy chính là Dịch Dương Thiên Tỉ đấy!
- Sao...sao vậy? - Anh thấy cô bất ngờ bèn nói. Mà anh cũng bất ngờ lắm chứ. Người đang đứng trước mặt anh là cô bạn cùng bàn đây mà
Cô chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng chị Thanh vọng ra:
- Có chuyện gì vậy pé Băng? - Vừa hỏi chị vừa đi từ trong ra.
_Thôi xong_ - Tiếng lòng của chị Băng nhà mình
Chưa kịp phản ứng gì, chị Thanh đã bước ra. Nhìn thấy Thiên Tỉ, chị Thanh cũng khá bất ngờ. Nãy giờ bọn chị đã đọc được tin Thiên Tỉ vửa sang Việt Nam, rồi đám bùi nhùi trong kia còn đoán già đoán non là có thể Thiên Thiên sẽ đến đúng thành phố này, rồi vào luôn cửa tiệm này nữa. Ai ngờ đâu nó thành sự thật rồi kìa!
Nhìn lướt qua xung quanh, Băng thấy khách đã về hết rồi, chỉ còn Thiên ca thôi mới thở phào nhẹ nhõm.
- Chào em. Chị là Thanh, quản lý. Em là Thiên Tỉ của TFBOYS đúng không? - Hỏi mà mắt chị cứ sáng rực lên làm Băng đứng một bên rùng mình
- Dạ vâng. Mà sao chị biết em? - Ôi trời, Chiên Chiên đưa ra bộ mặt ngơ ngác ngây thơ vô (số) tội mà nhìn chị Thanh
Nháy mắt một cái, chị trả lời ngắn gọn - Tứ Diệp Thảo
Và rồi cái đám loi choi trong kia cũng đánh hơi được sự việc, thế là Thiên Tỉ thành khách quen của quán luôn!